Chương 1 :
Có ai biết tình yêu là gì không?
Tháng mười hai, trời lạnh buốt với tuyết trắng khắp nơi. Có bóng dáng của đứa trẻ ăn mày ngồi co ro bên góc đường, áo thun mỏng cùng chiếc quần dài bẩn thỉu.
"Tao cá 10 đồng là qua đêm nay nó không sống nổi." Một đám thanh niên cười đùa đi ngang qua nhìn đứa trẻ. Cũng có người trong đám lặng lẽ đi chậm lại, đặt vào tay đứa trẻ tiền đủ để nó mua áo.
Đứa trẻ mở to mắt nhìn dòng người qua lại, trên tay nó vẫn cầm tờ tiền còn nóng hổi. Chẳng được lâu bao lâu tờ tiền cũng biến mất, có người đã ăn trộm nó.
Gió thổi lạnh buốt, đứa trẻ chỉ biết trơ mắt nhìn xung quanh. Rúc cả người vào đầu gối, chui vào xó xỉnh thật sâu trong góc hẻm để tránh hơi lạnh. Ngồi lâu khiến đầu đứa trẻ đã mọc lên ngọn núi tuyết, chân tay tê cứng khiến nó không thể cử động thêm nữa.
Trời đã tối, trên đường chỉ còn lại bóng đèn cố gắng chiếu sáng dưới cơn bão tuyết. Tuyết đang ngày càng nhiều, từng lớp từng lớp dày đặc bay xuống.
Tia sáng từ xa đến gần hẻm nhỏ, bóng người đã cho đứa trẻ tiền lại xuất hiện. Là một cô gái trẻ, cô ấy đưa tay ra phủi núi tuyết trên đầu đứa trẻ. Tuyết đã rơi xuống, bên dưới vẫn còn tuyết chôn vùi bàn chân nó , đứa trẻ không nhúc nhích, mặt nó tím tái cứng như đá vậy.
Đưa tay đặt lên mũi đứa trẻ, cô gái thấy nó vẫn còn hơi thở, rất nhẹ, nó khó nhọc mà thở.
May mắn rằng cả người đứa trẻ chưa đóng băng, cô gái ôm ngang đứa trẻ vào lòng mình. Cố gắng dùng cơ thể để khiến nó thấy tốt hơn.
Dãy nhà cho thuê đã tắt hết điện, tắt đèn pin đi thì nhìn cầu thang không thấy năm ngón. Ánh đèn trên tay cô gái nghiêng ngả theo bước đi.
Đặt đứa trẻ ngồi xuống cạnh cửa, cô gái soi đèn mở khoá. Tiếng khoá lạch cạch một lúc, cô gái lại ôm đứa trẻ vào nhà rồi khoá kín cửa. Dù sao khu này an ninh không được tốt cho lắm, phòng tránh còn hơn không.
Phòng trọ không có lò sưởi, bật đèn lên cô gái mới nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ. Thì ra là bé gái, nét mặt mềm mại nhưng lại có mái tóc lởm chởm ngắn cũn.
Hiện tại đã là hơn nửa đêm, ngày mai cô gái còn phải đi học. Nhìn khuôn mặt thâm tím vì lạnh của đứa trẻ , cô gái cởi áo khoác của chính mình ra để đi đun nước nóng. Để ý hơi thở của đứa trẻ, cô gái cầm theo chăn bông của mình đắp cho nó.
Ấm nước cắm điện, tiếng nước ù ù được đun lên.Điện thoại đặt cạnh đầu giường vang lên tiếng chuông, cô gái bắt máy.
"Mộc Lâm, mày đi ngủ chưa, anh ấy đòi chia tay với tao." Tiếng khóc của cô gái trẻ khác từ bên kia điện thoại nức nở.
Mộc Lâm đặt điện thoại ra xa tai, tiếng khóc ở đầu dây bên kia ngày càng lớn. Mắt cô nhìn về hướng đứa trẻ, một tay cầm điện thoại, một tay Mộc Lâm xoa xoa tay nó. Vẫn lạnh buốt như cũ.
"Tao nhớ anh ấy nhiều lắm." Tiếng nấc đan xen giọng nói, Mộc Lâm cầm theo điện thoại trèo lên giường. Thử ôm đứa trẻ kia vào người mình, rất gầy, xương đâm vào người Mộc Lâm đến đau.
"Đừng buồn, anh ta là tên cặn bã. Bỏ mày là anh ta bỏ lỡ cơ hội tốt rồi." Mộc Lâm nhẹ giọng an ủi bạn mình, cả chân và tay cô đều đang cố gắng ủ ấm cho đứa trẻ.
Đã qua khoảng thời gian lâu nhưng người đứa trẻ chưa được ấm cho lắm, nước cũng đã sôi. Đợi đến khi bạn cô tắt máy, Mộc Lâm đứng dậy vén chăn lại kĩ càng cho đứa trẻ.
Đem theo nước nóng, Mộc Lâm dùng khăn lau qua cho đứa trẻ một lần. Lại đem nước nóng để vào túi sưởi giá rẻ mà cô vừa mua được sáng nay tại chợ sinh viên.
Làm xong mọi việc thì đã một giờ sáng, thời gian ngủ không còn nhiều. Mộc Lâm đặt túi sưởi vào bụng đứa trẻ, lại ôm đứa trẻ vào lòng đắp chăn thật ấm.
Mộc Lâm tiến vào giấc ngủ với suy nghĩ rằng, cầu mong sáng mai dậy bên cạnh cô sẽ không phải một cái xác chết.
Tít tít tít tít!
Tiếng chuông báo đánh thức Mộc Lâm dậy, đứa trẻ bên cạnh có vẻ đã khá khẩm hơn chút ít. Mặt mũi bớt đi thâm tím, còn nhợt nhạt nhưng cơ thể nó ấm áp hơn rồi.
"Này, dậy đi." Mộc Lâm vỗ nhẹ vào mặt đứa trẻ, giọng nhẹ nhàng gọi nó dậy.
Mắt đứa trẻ hơi giật giật mà mở ra, nhìn Mộc Lâm với đôi mắt xa lạ rồi lại nhìn xung quanh.
"Em tên gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top