Chương 1: Bước chân vào bóng tối
Chiếc xe buýt cũ lăn bánh chậm rãi xuyên qua màn đêm đặc quánh. Bên trong, ánh đèn vàng vọt chập chờn hắt xuống dãy ghế rách nát. Nguyễn Minh Khang ngồi ở hàng cuối cùng, lưng áp sát kính cửa. Mái tóc đen rũ xuống che khuất nửa gương mặt gầy gò, đôi mắt cậu tối sẫm như một hồ nước sâu, không phản chiếu chút ánh sáng nào.
Bóng đêm ngoài kia cứ trôi đi, để lại những dải sáng ngắn ngủi từ cột đèn đường, rồi nhanh chóng tắt lịm như hơi thở tàn của một ngọn nến. Trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua gương mặt Khang, người ta có thể nhìn thấy rõ sự u buồn đến mức lạnh lẽo.
Cậu hai mươi ba tuổi. Độ tuổi lẽ ra phải rực rỡ, bùng nổ ước mơ và khát vọng. Nhưng với Khang, tất cả chỉ còn là lớp tro tàn sau vụ hỏa hoạn của số phận. Ngày trước, cậu từng là sinh viên năm hai ngành tâm lý học. Thông minh, sáng suốt, nhanh nhạy trong việc phân tích cảm xúc và hành vi con người. Nhiều thầy cô đánh giá Khang có tiềm năng trở thành nhà nghiên cứu giỏi, thậm chí là một bác sĩ tâm thần đầy triển vọng. Nhưng tất cả tan vỡ chỉ trong một đêm: cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông bí ẩn. Tai nạn được kết luận là “dùng quá nhiều chất kích thích” – một kết luận mà Khang không tin, không hẳn, nhưng cũng chẳng có tiền hay quyền lực để điều tra.
Sau đó, gia đình vốn đã nghèo càng trở nên trắng tay. Khang bỏ học, bắt đầu chuỗi ngày sống lầm lũi, làm đủ thứ việc: từ bồi bàn, phát tờ rơi, tới lao động chân tay ở công trường. Cậu tồn tại, chứ không phải sống. Bạn bè dần xa lánh. Người thân thì đã chẳng còn. Trong thành phố đông đúc, Khang giống một bóng mờ len lỏi giữa dòng người, vô hình và lạnh nhạt. Nếu có ai hỏi cậu sống để làm gì, chắc hẳn câu trả lời chỉ là: “Để chờ một điều gì đó đủ đáng để mình dấn thân.”
Và rồi, điều ấy đến vào một chiều ẩm thấp.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, Khang tìm thấy một bì thư màu đen đặt ngay dưới khe cửa. Tờ giấy bên trong viết bằng mực đỏ sẫm, nét chữ mềm mại nhưng đầy uy lực:
    “Thân gửi Nguyễn Minh Khang.
Anh được mời tham gia một trò chơi đặc biệt mang tên Ma Sói Thực Tế.
Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được 50 tỷ đồng.
Địa điểm: Biệt thự Đồi Gió, đến lúc 23 giờ. 15/3/2xxx
Lưu ý: Không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Nếu từ chối, coi như anh chưa từng nhận được bức thư này.”
         Kí tên_Sói_
       Khang đã đọc đi đọc lại hàng chục lần. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một trò đùa bệnh hoạn, một chiến dịch marketing rẻ tiền cho một show truyền hình nào đó. Nhưng sau khi tra cứu, cậu chẳng tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người gửi, cũng không ai trong khu trọ nhận được lá thư tương tự. Sự tò mò bắt đầu dấy lên, như một đốm lửa nhỏ trong tâm trí lạnh lẽo của Khang. Rồi cái dòng chữ “50 tỷ đồng” khiến đốm lửa ấy bùng lên thành ngọn lửa thật sự.
Năm mươi tỷ – con số ấy có thể giúp cậu bắt đầu lại từ đầu, thoát khỏi đáy xã hội, thậm chí mở lại những cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của cha mẹ.
       Khang tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Cậu không sợ chết. Từ lâu rồi, sống và chết với cậu chẳng khác gì nhau. Nhưng một trò chơi kiểu này… nghe thật đáng giá để thử.
-----------------------------------------------------------
Đêm 15, chuyến xe buýt dừng lại nơi rìa rừng. Tài xế chẳng nói một lời, chỉ liếc nhìn Khang bằng ánh mắt khó đoán rồi lái đi mất. Trước mặt cậu, con đường đất dẫn lên một quả đồi. Ở đỉnh, thấp thoáng bóng một căn biệt thự khổng lồ. Ánh trăng mờ ảo soi xuống những bức tường đá xám cũ kỹ, ẩm mốc, như một con thú hoang đang phục sẵn trong bóng tối.
Cổng sắt cao lớn khép chặt, hoa văn uốn lượn như những chiếc nanh gỉ sét. Gió thổi qua hàng cây cổ thụ, mang theo tiếng rít rợn người, như tiếng than khóc của những linh hồn lang thang. Khang siết chặt lá thư trong tay. Đầu ngón tay cậu run nhẹ, nhưng đôi mắt lại sáng lên, đầy tỉnh táo và quyết tâm.
Một bước nữa thôi, cậu sẽ bước vào thế giới của máu và dối trá. Vào nơi mà mạng sống chỉ còn là quân cờ trong một ván bài quái đản. Khang khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh và mỏng như vết cắt dao lam:“Cuối cùng… cũng có thứ đủ thú vị để thử sức mình.”
Vậy là cậu đẩy cánh cổng sắt khiến nó rít lên một tiếng dài và bước vào bóng tối đang mở ra trước mắt.
                                               Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top