con mèo xinh đẹp ngu ngốc của tổng tài

Khó thoát vận rủi: con mèo xinh đẹp ngu ngốc của tổng tài 

Tác giả: Già Phê Ngư

Tình trạng: Hoàn(11 chương)

Giới thiệu:

Không nghĩ tới nàng - Hoàng Phủ Lạc Nguyệt tự nhận mình đầu óc không dùng được nhưng vẫn là khó thoát khỏi đi "Đi làm" vận rủi. 

Nàng thỉnh thoảng phản nghịch trốn việc một chút ra ngoài đi dạo nhưng số khổ lại bị "Bắt cóc" mà "Bắt cóc" nàng lại là nàng khi còn bé cái kia "Rất tốt rất tốt" người bạn.

Mặc dù hắn vẫn giống ngày bé đẹp mắt nhưng tính cách cũng là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất,bây giờ lại dứt khoát đem nàng "Bắt cóc" đến Paris. . . 

Thật khi nàng ngồi không a, còn "Bắt cóc" nàng a! 

Xin nhờ, này đã quá hạn của nàng có được hay không? 

Lần này là thật ! 

A. . . Ai tới cứu cứu nàng a!

‘’Ô... Ô... Ông xã, ta không cần nữa!" Tử Lăng vẻ mặt đầy ai oán nhìn ngắm lên trước mắt bốn khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự là không thể tin được mình lại sinh bốn, hơn nữa... Tất cả đều là con gái. Ô... Nàng không cần nữa!

"Tại sao? Con gái không phải rất tốt sao?" Hoàng Phủ Trạm yêu thương ôm Tử Lăng nhẹ nhàng dụ dỗ. Ai! Hắn cái này bà xã nhỏ, chỉ biết suy nghĩ lung tung.

"Không cần, ta muốn nam hài con trai!" Tử Lăng tức giận ửng hồng hai má, đem mặt tựa vào trong lòng ngực Hoàng Phủ Trạm.

"Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao hết lần này tới lần khác không sinh con trai không được ?" Hoàng Phủ Trạm ôm lấy Tử Lăng làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, thở dài hỏi.

"Bởi vì... Bởi vì..." Tử Lăng lấp bắp nói. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, bình thường cũng là Hoàng Phủ Trạm lo lắng nàng, không cho nàng làm cái này, không cho nàng lấy cái kia. Bây giờ, nàng thật vất vả sinh con, dĩ nhiên muốn sinh tiểu Hoàng Phủ để tùy ý mình quản, nàng quản không được lớn còn quản không được đứa nhỏ sao?

Nhưng là... Bây giờ được , toàn bộ sinh con gái, hơn nữa còn cũng rất khả ái, gọi nàng làm sao xuống tay được sao!

"Bởi vì..." Tử Lăng bởi vì hồi lâu cũng không trả lời được.

"Bởi vì sao?" Hoàng Phủ Trạm tựa đầu tựa vào bên cổ Tử Lăng, hô hấp tất cả đều là mùi sữa thơm trên người Tử Lăng, làm cho hắn không khỏi thỏa mãn nhắm mắt lại. Nhưng mà, hắn cũng không có quên bà xã của hắn còn đang giận dỗi đâu.

"Bởi vì... Nếu như là con trai sẽ giống như ngươi anh tuấn, thông minh, vậy không phải rất tốt a?" Tử Lăng tùy tiện lấy lý do, trong lòng còn đang vì kế hoạch của mình không thể thực hiện mà ai oán .

"Ha hả... Không sao cả, tương lai để cho con gái của chúng ta gả cho người giống như ta xuất sắc rất tốt, không phải sao ?" Hoàng Phủ Trạm không khỏi thấp giọng cười, bà xã nhỏ của hắn ý nghĩ cho tới bây giờ cũng là như vậy khác lạ, vĩnh viễn hấp dẫn ánh mắt của hắn.

"Di? Như vậy cũng được ?!" Tử Lăng nhất thời cười sáng mắt. Nàng làm sao không nghĩ tới đâu, tương lai con gái nàng trưởng thành, nàng có thể dạy các nàng "Săn nam" bí kíp, đem nam nhân quản chết đi, vậy không phải rất tốt ?

"Ông xã, ngươi thật thông minh nha!" Tử Lăng xoay người ở Hoàng Phủ Trạm trên mặt thật hôn một chút, xoay người nhìn về gương mặt của bốn con gái. Ha hả...Con gái à, mau mau lớn lên nha, trưởng thành mẹ sẽ dạy các ngươi như thế nào gả cho nam nhân tốt, như thế nào quản một nam nhân thật tốt.

Tử Lăng vừa nghĩ vừa ngu ngốc nở nụ cười. Ha hả, con gái của ta, mẹ tương lai phải dựa vào các ngươi rồi!

Trên giường bốn tiểu bé gái đồng thời rất có ăn ý cùng khóc lớn lên. Ngay sau đó, lại là một phen luống cuống tay chân chiếu cố...

Mà chuyện sau này ai có thể biết trước được? …

Chương 1: Mới quen

1.1

Nhà trẻ Thánh Quang

“Các bạn nhỏ! Hôm nay chúng ta học đá cầu. Trước hết nhìn động tác của ta” Cô giáo trẻ làm hết phận sự làm động tác mẫu “Đầu tiên thả cầu xuống, sau đó dung chân đá lên, hạ xuống, hai cái…” “Tốt lắm các bạn nhỏ tự mình luyện tập nào” Cô giáo nói xong các bạn nhỏ lập tức chạy đi.

“ Nguyệt! cho ngươi quả cầu băng kì lân” Hoàng Phổ Lạc Phong đang cầm một quả cầu rất đẹp đưa cho muội muội nhỏ nhất của mình Hoàng Phổ Lạc Nguyệt. Muội muội này của nàng rất khả ái, người trong nhà đều rất thích nàng.

“ Cảm ơn đai tỷ” Hoàng Phổ Lạc Nguyệt đưa tay nhận lấy, khuân mặt nhỏ bé khả ái hiện lên mottj nụ cười ngây thơ, nhìn thấy Hoàng Phổ Lạc Phong không tự chủ được cũng nở một nụ cười ngọt ngào, nàng xoay người cùng hai muội muội khác chơi đùa

"Này, đưa quả cầu cho ta!" Một giọng nói có vẻ ngây thơ nhưng lại khí phách mười phần ở phía sau Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vang lên, không khỏi làm cho lòng của nàng nhảy nửa nhịp.

"Tại sao? Đây là đại tỷ đưa cho ta!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cẩn thận đem cầu ôm vào trong ngực, vẻ mặt chứa địch ý nhìn tiểu nam sinh trước mặt, rất sợ bị hắn đoạt đi. Phía trên cầu có nàng thích nhất băng kì lân đâu.

"Ta nói ngươi đưa, ngươi liền đưa kêu la cái gì?" Tiểu nam sinh giận tái mặt, có vẻ rất không hài lòng câu trả lời của Hoàng Phủ Lạc Nguyệt.

"Ta không cần..." Nàng sẽ không cần đem cầu cho hắn đâu! Hắn thoạt nhìn bộ dạng rất hung dữ. Hoàng Phủ Lạc Nguyệt bỉu môi, không một chút ý thức được nguy hiểm tiếp tục phản kháng , đem trong ngực địa cầu ôm chặt hơn nữa, cẩn thận nhìn tiểu nam sinh trước mặt. Nhìn nhìn nàng chợt phát hiện... Hắn rất đẹp nha! Nếu như không là bởi vì hắn mặc nam trang, nàng có lẽ nàng đã nghĩ hắn là nữ hài tử.

Hắn có một đôi ánh mắt rất đẹp, phát sáng linh tinh giống các vì sao, gương mặt hồng hồng làm cho nàng nghĩ tới trái táo. Mấy ngày hôm trước mẹ mới vừa mua táo vừa to vừa hồng, ăn thật ngon. Lông mày của hắn rất dài, lỗ mũi cũng rất cao, dù sao cũng rất đẹp.

"Không được nhìn ta." Tiểu nam sinh trong mắt xuất hiện tức giận, nói ra khỏi miệng lời nói lại càng lạnh lùng. Mặc dù vẫn là âm thanh lúc trước, nhưng lại làm cho Hoàng Phủ Lạc Nguyệt sinh ra sợ hãi.

"Tại sao? Ngươi rất đẹp a!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lộ ra nụ cười chân thành, dường như rất sợ đối phương không tin nàng nói. Không nghĩ tới nam sinh kia lại một phen xách ở cổ áo của nàng, tàn bạo nói: "Không được nói ta đẹp mắt, có nghe hay không?" Hung ác giọng nói làm cho Hoàng Phủ Lạc Nguyệt càng thêm sợ, hơn nữa sợ đến không dám một lần nữa mở miệng nói chuyện, càng không dám nhìn ánh mắt hắn.

"Hừ! Đồ nhát gan." Tiểu nam sinh lời nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Sau đó rất nhanh đoạt lấy trong ngực Hoàng Phủ Lạc Nguyệt quả cầu xoay người rời đi, chỉ còn một mình nàng ngây ngốc đứng ở đó.

"Nguyệt, làm sao ngươi không đến a!" Một bên Hoàng Phủ Lạc Phong đã chạy tới, thấy Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đứng ngẩn người không nhúc nhích, quan tâm hỏi.

"Đại tỷ, làm sao vậy?" Hoàng Phủ Lạc Hoa, Hoàng Phủ Lạc Tuyết tất cả cùng chạy tới, không hiểu chuyện gì nhìn về Hoàng Phủ Lạc Phong.

"Ta cũng không biết a! Nguyệt nàng cứ đứng ở chỗ này cũng không nhúc nhích !" Hoàng Phủ Lạc Phong vừa chỉ Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vừa nói.

"Nguyệt? Nguyệt? Ngươi làm sao vậy?" Hoàng Phủ Lạc Hoa, Hoàng Phủ Lạc Tuyết cùng đồng loạt hỏi.

"Đại tỷ, mới vừa có một nam sinh cùng ta nói chuyện, hắn rất đẹp nha! Nhưng mà hắn cũng rất hung dữ với ta, so sánh với đại tỷ cũng hung đâu!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt bỗng nhiên nói một câu, làm ba người cũng làm cho không hiểu ra sao."Nhưng là, hắn thật sự rất đẹp nha, ta không có nói sai đâu... Hắn rõ ràng rất đẹp..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt thấp giọng lập lại câu nói, ba người trên đầu nghi vấn càng lớn.

"Ách... Nguyệt, ta mới đưa cho ngươi cầu đâu?" Hoàng Phủ Lạc Phong nhìn Hoàng Phủ Lạc Nguyệt trống không lòng bàn tay hỏi.

"A... Cầu của ta không thấy... Của ta băng kì lân..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt hậu tri hậu giác la hoảng lên, bắt đầu nhìn xuống đất tìm cầu của nàng. Ba người khác thì cũng rất có ăn ý đồng thời than thở, lắc đầu...

"Nguyệt đầu óc ngốc nghếch đâu!" Hoàng Phủ Lạc Tuyết cười hì hì nói ra câu cửa miệng của lão mẹ, ngay cả khẩu khí cũng bắt chước tám chín phần mười. Hoàng Phủ Lạc Phong cùng Hoàng Phủ Lạc Hoa nhất thời vui mừng cười, chỉ còn lại có Hoàng Phủ Lạc Nguyệt một người bỉu môi đứng, thật là không rõ các tỷ tỷ rốt cuộc ở cười cái gì!

"Đại tỷ, làm sao vẫn chưa tới lễ bái thiên vậy?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vẻ mặt không tình nguyện nhảy xuống xe, chậm chậm theo sát ở phía sau Hoàng Phủ Lạc Phong, nàng thật đáng ghét đi nhà trẻ a! Lão sư cũng không cho nàng ăn kem, còn nói cái gì ăn sẽ đau bụng, gạt người! Các nàng ăn nhiều cũng không có đau bụng, rõ ràng chính là lão sư không có tiền mua mà!

"Nguyệt, hôm qua mới qua lễ bái thiên xong!" Hoàng Phủ Lạc Phong khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thật tình nói "Chúng ta còn phải ở nhà trẻ năm ngày mới có thể về nhà đâu!"

"A! ... Còn muốn năm ngày a!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập tức vươn ra tay nhỏ bé nghiêm túc đếm, một, hai, ba... A! Còn hơn một bàn tay mới có thể về nhà ăn kem đâu! Nghĩ đi nghĩ lại, cả khuôn mặt tươi cười cũng buồn bã đi xuống.

"Nguyệt, ngươi ngày hôm qua ăn mười cây kem nha!" Hoàng Phủ Lạc Tuyết đột nhiên nói chen vào một câu, sau đó không có hảo ý nhìn vẻ mặt ủy khuất Hoàng Phủ Lạc Tuyết , một bộ dáng người khởi xướng "Cẩn thận ta về nhà nói cho cha a!"

"Không cần mà! ... Tam tỷ, kia... Hôm nay ta giúp ngươi nặn tượng có được hay không!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập tức chạy lên đi bắt được Hoàng Phủ Lạc Tuyết cánh tay, lấy lòng hỏi .

"Hừ hừ! Hay là thôi đi! Lần trước ngươi giúp ta làm con chó nhỏ chỉ có hai cái chân, hại ta bị lão sư mắng chết ."

"Tam tỷ, lần trước lão sư mắng rõ ràng là ta a!" Đều do các nàng lớn lên vừa sờ giống nhau, mẹ còn thường làm cho các nàng ăn mặc vừa nhìn giống nhau, liền kiểu tóc tất cả cũng là giống nhau. Cho nên lúc lão sư gọi "Lạc Tuyết", nàng vội vã đứng dậy trở thành kẻ thế thân cho tam tỷ , nguyên nhân cũng chính là bài tập nàng làm.

"... Kia còn không phải như vậy, lão sư gọi là tên của ta mà mắng ngươi."

"Vậy... Tam tỷ ngươi nói ta phải làm sao bây giờ a?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đáng thương hỏi. Ô ô... Nếu là Tam tỷ đem nàng ăn mười cây kem nói cho cha, nàng sẽ rất thảm a ! Cha nhất định sẽ phạt nàng một tháng không được ăn kem.

"Tuần này ta phải trực nhật, thứ sáu trước khi về nhà phải ở lại quét dọn vệ sinh, vì vậy, Nguyệt, ngươi..." Hoàng Phủ Lạc Tuyết thoải mái nói ra điều kiện của mình.

"Thôi được rồi, Tuyết, ngươi cũng đừng có bắt nạt Nguyệt nữa , nhanh đến phòng học thôi." Hoàng Phủ Lạc Phong đúng lúc này nói một câu.

"Đúng vậy a, Nguyệt, chuyện ngươi ăn kem ta cũng biết nga!" Hoàng Phủ Lạc Hoa cũng cười nói thêm một câu."Cho nên ngươi chỉ mua chuộc Tuyết là không được nha!"

"Nhị tỷ..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt thương cảm gọi một tiếng, thấy Hoàng Phủ Lạc Hoa không có phản ứng, vội vàng chuyển hướng Hoàng Phủ Lạc Phong cầu cứu, "Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ vừa bắt nạt ta!"

"Tốt lắm, Nguyệt, lần sau không được ăn nhiều kem như vậy có biết không?" Hoàng Phủ Lạc Phong dắt Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cánh tay cẩn thận dặn dò, một bộ người trên bộ dáng.

"Đại tỷ..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt lướt qua phía Hoàng Phủ Lạc Phong đang nhìn.

« Làm sao vậy ? »

"Là lần trước nam tử rất đẹp ta đã nói!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt hưng phấn mà hướng Hoàng Phủ Lạc Phong phía sau chỉ chỉ, hai mắt nhìn không chớp mắt hướng đó.

"là ai a?" Hoàng Phủ Lạc Phong nhìn sang theo, quả nhiên thấy ở cách đó không xa có một nam sinh, lớn lên quả thật rất đẹp.

"Như thế nào, đại tỷ, hắn thực sự rất đẹp đúng không?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt giống như là phát hiện đại lục mới giống nhau, dắt Hoàng Phủ Lạc Phong ống tay áo thẳng gọi.

"Là vừa mới chuyển đến lớp (2 ) a, tên Ngôn Vũ Kiệt, tiểu (2 ) các bạn nhỏ đều nói hắn rất hung dữ nha." Hoàng Phủ Lạc Tuyết nho nhỏ nói ra tin tức mình vừa biết, nhỏ dần tuy nhiên lại tăng thêm một câu: "Nhưng mà, hắn thật rất đẹp."

"Thì ra là hắn tên Ngôn Vũ Kiệt a! Đại tỷ, ngươi đi trước đi, ta muốn đến nói chuyện với hắn!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vừa nói, còn thật sự đi ra phía trước , hoàn toàn quên mất hắn chuyện hắn đoạt lấy quả cầu của nàng.

"Này, Nguyệt..." Hoàng Phủ Lạc Tuyết gọi, muốn ngăn cản duy nhất của nàng muội muội. Nam nhân Ngôn Vũ Kiệt thoạt nhìn bộ dạng thật hung dữ, Nguyệt đi nhất định sẽ bị hung. Nàng mặc dù thường bắt nạt Nguyệt, nhưng nàng là bởi vì thích mới như vậy! Người nào bỏ được bắt nạt này dễ thương muội muội a.

"Thôi, Tuyết, Nguyệt cũng là lần đầu tiên muốn kết giao bạn bè!" Bình thường, Nguyệt đều chỉ cùng các nàng vui đùa."Chúng ta đi trước thôi!"

"Này! Ngươi có khỏe không, ta tên là Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Nguyệt, các tỷ tỷ cũng gọi ta như vậy." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt mới vừa đi tới đã tự giới thiệu mình. Nhưng là đối phương dường như không có nghe thấy, vẫn yên lặng đá cầu.

"Ha hả... Ngươi tên Ngôn Vũ Kiệt phải không ? Lúc nãy Tam tỷ đã nói cho ta biết nha!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đi tới Ngôn Vũ Kiệt trước mặt nói một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút ít mất hứng, hắn làm sao như vậy a! Nàng cùng hắn chào hỏi hắn phải đáp lai chứ ? lão sư cùng mẹ đều nói thế mới là hài tử lễ phép a !

Ngôn Vũ Kiệt rốt cục dừng lại động tác đá cầu, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Lạc Nguyệt một cái, sau đó ôm cầu xoay người rời đi.

"Ách..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt hiển nhiên bị ngây ngẩn cả người, ngôc nghếch một chút rồi đột nhiên tiến lên kéo lại quần áo Ngôn Vũ Kiệt."Làm sao ngươi không cùng ta nói chuyện vậy?"

"Không được chạm vào người ta cũng đừng nói lời vô ích!" Ngôn Vũ Kiệt một phen hất ra tay nhỏ bé của nàng, cảm xúc không vui rất rõ ràng hiện ở trên mặt.

"Tại sao không được chạm vào ngươi a! Ta buổi sáng đã rủa tay nha!" Vừa nói, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt rất chân thành xòe ra hai tay làm cho đối phương thấy rõ ràng tay nàng rất sạch sẻ.

"Nói ngươi không được là không được, ngươi đừng có nói nhảm" Hắn chính là không thích ai chạm vào, không cần nguyên nhân, không thích chính là không thích. Nàng tại sao nói nhiều như vậy?

"Được. Ta sẽ không chạm vào ngươi nữa, như vậy, chúng ta làm bạn nha!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt mất đi khuân mặt vừa rồi lo lắng, một lần nữa hiện lên khuôn mặt tươi cười đưa cánh tay nhỏ bé về phía hắn.

"Bạn! ?" Ngôn Vũ Kiệt nhìn cánh tay nàng đưa tới, ngây ngốc một chút sau đó thay đổi khuân mặt, "Ta không cần!"

"Không cần! ?" Nàng rất là giật mình, tại sao không giống mẹ nói a? Mẹ không phải nói, khi ngươi hướng hắn đưa tay ra nói muốn cùng hắn làm bạn, hắn sẽ rất vui mà cầm tay ngươi nói được sao ? sau đó hai người sẽ là người bạn rất tốt của nhau. Nhưng là... Hắn tại sao lại nói "Không cần" đâu? Không được, nàng nhất định phải cùng hắn làm rất tốt rất tốt người bạn!

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đi lên phía trước đột nhiên kéo lấy cánh tay của Ngôn Vũ Kiệt cùng với cánh tay của mình cầm lại với nhau, trên mặt hiện lên nụ cười."Được rồi! Như vậy, chúng ta chính là tốt nhất rất tốt người bạn!" Gương mặt của nàng bởi vì vui vẻ mà có chút nhàn nhạt đỏ ửng, rất là khả ái! Thấy vậy hắn đều có chút ngất ngây . Một lát sau, hắn mới hất ra tay nàng, có chút mất tự nhiên xoay người muốn rời đi, đi vài bước mới giống như là nhớ ra cái gì đó dường như ngừng lại, rất kiên định nói: "Ta không cần bạn!"

Đúng vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không có bạn. Ở nhà tất cả mọi người gọi hắn là "Thiếu gia", không có ai cùng hắn chơi đùa, lão ba ở năm năm trước qua đời, lão mẹ cả ngày ngồi ở trong phòng cũng không ra. Hắn vẫn luôn là một người, cho nên hắn không cần bạn bè!

"Không thể, đã bắt tay sẽ là bạn đến già !" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt thoạt nhìn rất là gấp gáp, vẻ mặt trịnh trọng chuyện tuyên bố. Thật ra thì Tử Lăng là "Chấp tử tay, cùng tử giai lão", sợ Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nghe không hiểu cho nên mới nói như vậy, không ngờ tới nàng còn nhớ rõ.

"Ta quân tâm ngươi sao! Dù sao ta cần!"

"Ô ô... Ngươi có thể như vậy?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vẻ mặt bị thương, chỉ có thể nhìn hắn càng đi càng xa. Nhìn lại một chút tay nhỏ bé của mình, sau đó vừa cười xòe ra —— nàng đã cùng hắn bắt tay , dù hắn có muốn hay không, bọn họ đều là rất tốt rất tốt người bạn !

"Nguyệt, chúng ta đi trước nha ! Một mình ngươi có sao không ?" Hoàng Phủ Lạc Phong vẫn là có chút không yên lòng để muội muội nhỏ nhất của mình ở lại.

"Đại tỷ, không sao đâu, ta rất nhanh sẽ về nhà ăn kem!" Nghĩ đến kem, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt trên mặt liền hiện lên nụ cười.

"Vậy cũng tốt, ngươi làm xong cũng nhanhnên về nhà, xe đang đợi ở bên ngoài!"

"Vâng..."

Đợi các bạn về hết, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt liền bắt đầu giúp đỡ lão sư cùng trực nhật. Thật ra thì chỉ cần mang cái ghế đến dưới mặt bàn mặt là được, rất đơn giản. Chỉ chốc lát sau, tất cả đã đều làm xong.

"Lạc Tuyết, hôm nay làm rất tốt nga! Tốt lắm, nhanh lên một chút rồi nhà!" Lão sư vừa vuốt đầu Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vừa khen ngợi nàng.

"Ách..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng nàng bây giờ là Tam tỷ Hoàng Phủ Lạc Tuyết, nàng là ở lại thay Tam tỷ trực nhật."Cảm ơn lão sư! Lão sư gặp lại sau!" Nói xong liền đeo căp sách hướng lão sư vẫy tay nói gặp lại sau.

"Ừ, gặp lại sau!"

"Hô... Còn may lão sư nhìn không ra!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vỗ ngực một cái âm thầm đắc ý , về nhà lại có thể ăn kem , lần này khi ăn cũng phải cẩn thận một chút, không thể lại bị Nhị tỷ Tam tỷ biết được. Nếu không, nàng lại gặp xui xẻo!

"Các ngươi muốn làm gì?" Là một rất thanh âm quen thuộc, đã từng nghe qua ở đâu?

"Không muốn làm gì, chỉ là muốn biết ngươi đẹp như vậy không phải là nữ tử sao?" Cái thanh âm này nàng chưa từng nghe qua, là ai a?

"Các ngươi dám?" Lại là cái kia thanh âm rất quen thuộc. Hoàng Phủ Lạc Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng không kìm được lòng hiếu kỳ buocs đi towed nơi truyền đến thanh âm. Núp ở phía sau bụi cỏ lộ ra một cái đầu nhỏ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở chỗ này nói chuyện. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã giật mình! Nàng nhin thấy Ngôn Vũ Kiệt đang bị rất nhiều bạn nam nhỏ vây tại một chỗ, bọn họ đang... cởi áo của hắn!

Làm sao có thể như vậy? Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập tức xông ra ngoài, vừa định gọi lại bọn họ, rồi nhưng lại bị cảnh trước mắt dọa cho khiếp sợ,tất cả các bạn nhỏ đều ngã ở trên mặt đất. Mà Ngôn Vũ Kiệt nhưng lại đứng rất vững tuy quần áo có đôi chỗ xộc xệch.

"Ngươi... Thật là lợi hại a!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vỗ tay kêu lên, so sánh với cha của nàng địa còn muốn lợi hại hơn nhiều!

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thấy Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, Ngôn Vũ Kiệt hiển nhiên có chút giật mình.

"Đúng vậy a, gần đây tại sao ta không có gặp lại ngươi a!" Hình như là từ sau ngày bắt tay" không có nhìn thấy hắn đâu, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cười đi ra phía trước, một phen kéo tay của hắn, cười nói: "Ta rất nhớ ngươi a!" Không biết tại sao, chính là cảm thấy nhớ hắn, nhớ quá nhớ quá, tựa như nàng muốn ăn kem giống nhau.

"Không được chạm vào ta!" Ngôn Vũ Kiệt phản ứng kịch liệt đẩy ra Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, có lẽ là hắn dùng sức quá lớn, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt thoáng cái bị đẩy ngã trên mặt đất. "Ngươi..." Ngôn Vũ Kiệt thấy, vừa định tiến lên kéo nàng dậy, nhưng nghĩ lại chính nàng muốn chạy tới kéo hắn, không trách được hắn.

"Ta phải về nhà !" Ngôn Vũ Kiệt vừa nói, liền bước nhanh đi thẳng về phía trước.

"Ngôn..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt muốn gọi lại hắn, nhưng có chút sợ hắn nữa hung nàng. Hắn thật tốt hung dữ a, nhưng là nàng rất là muốn cùng hắn làm bạn, bởi vì hắn thật thật đẹp a.

"Tứ tiểu thư! Làm sao ngươi ngồi dưới đất vậy?"

"A! Chu thúc thúc, ngươi tới rồi!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vừa quay đầu lại liền thấy được Chu quản gia, lập tức đứng lên chạy tới ôm lấy hắn. Cha nói Chu quản gia đã làm ở nhà nàng rất nhiều rất nhiều năm. Cho nên bọn họ cũng rất thân thiết gọi hắn "Chu thúc thúc" .

"Ừ, Tứ tiểu thư, bọn họ bị làm sao vậy?" Chu quản gia chỉ phía vừa rồi những bạn nhỏ bắt nạt Ngôn Vũ Kiệt.

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt tức giận hừ hừ, "Bọn họ bắt nạt người bạn tốt nhất của ta, nhưng mà cũng bị hắn đánh ngã, hắn rất lợi hại a!" Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự hào, thật giống như đánh ngã bọn họ chính là mình vậy.

"Rất tốt rất tốt người bạn! ?" Chu quản gia có chút giật mình, Tứ tiểu thư cho tới bây giờ cũng không có bạn a, đừng nói là rất tốt rất tốt người bạn .

"Đúng vậy, chúng ta đã bắt tay rồi!"

"Vậy hắn đâu rồi?" Hắn cũng muốn biết, có thể làm cho Tứ tiểu thư "bắt tay" là hạng người gì.

"Hắn đi rồi!" Vừa nói, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vừa mất mát cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng.

"Không sao lần sau gặp lại, Tứ tiểu thư, chúng ta về nhà ăn kem thôi!" Chu quản gia ôm lấy Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cười nói. Đối với tiểu thư nhỏ nhất cả nhà đều là rất cưng chìu nàng, nếu thiếu nàng sẽ rất buồn nha!

"Tốt, về nhà ăn kem!" Vừa nhắc tới kem, trên mặt của nàng lại lần nữa vui vẻ, ha hả, kem ăn thật ngon nga!

"Ha hả... Kia đi thôi!"

"Tiểu Nguyệt, Chu thúc thúc nói ngươi đã bắt tay với bạn tốt, có thật không?" Tử Lăng cười ôm lấy Hoàng Phủ Lạc Nguyệt làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, hưng phấn mà hỏi. Nàng cái này tiểu nữ nhi tay chân thật đúng là nhanh, mới vừa lên nhà trẻ đã "bắt tay" một bạn nam. Thật là trò giỏi hơn thầy a!

"Đúng a! Hắn thực sự rất đẹp nha!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vừa ăn kem vừa trả lời.

"Còn gì nữa không?" Tử Lăng tiếp tục hỏi.

"Còn có... Không có nữa, hắn rất đẹp a!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt tiếp tục ăn ly kem trên tay.

"Mẹ nói, hắn trừ rất đẹp, còn có cái gì... Ách...rất tốt sao?"

"Đúng... Hắn rất giỏi nha! Một mình hắn đánh với ... Một, hai... Bốn bạn nhỏ nha!" Vừa nói, còn sợ Tử Lăng không tin giơ lên bốn đầu ngón tay.

"Nga? Phải không? Còn gì nữa không?" Tử Lăng tiếp tục kiên nhẫn hỏi.

"Không có... Nhưng mà hắn rất hung dữ với ta !" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vừa nói, khuân mặt tươi cười không khỏi nhíu lại.

"Các ngươi không phải đã bắt tay rồi sao sao?" Tử Lăng có chút nghi ngờ, thật sự là không hiểu lô gích.của nàng

"Đúng a. Ta đã bắt tay với hắn. Mẹ, ngươi không phải đã từng nói, chỉ cần bắt tay chính là tốt nhất bạn bè rồi sao?"

Thì ra là Tiểu Nguyệt chủ động a! Nhìn nàng như vậy, xem ra đối phương hình như không có muốn chuyện này. Nhưng mà, nếu là con gái của nàng, nàng cái này làm mẹ làm sao có không giúp tiểu Nguyệt được? "Đúng vậy, Tiểu Nguyệt! Ngươi chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy hắn rồi cùng hắn chào hỏi, cùng hắn trò chuyện, hắn cũng sẽ không hung dữ với ngươi." Tử Lăng dùng tới cao chiêu, cái này gọi là lâu ngày sinh tình.

"Có thật không?"

"Thật!"

Từ đó về sau, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt ngày đều rất chân thành làm theo lời mẹ nàng nói. Nhưng nàng mỗi lần gọi Ngôn Vũ Kiệt tên hoặc là cười chào hỏi hắn, hắn mặc dù cũng không như ngày trước hung dữ với nàng, nhưng cũng rất xa cách với nàng, trên khuôn mặt hỏ cũng không từng có một nụ cười. Ít nhất, nàng chưa từng có thấy hắn cười bao giờ.

Mà hắn rời đi cũng như lúc hắn đến không có chút nào báo trước. Lên năm nhất sau, nàng cũng chưa từng gặp lại hắn. Nhưng từ đó về sau, nàng chưa bao giờ gặp ai có thể để nàng bắt tay làm rất tốt rất tốt người bạn, cũng có thể nói là nàng không gặp ai như Ngôn Vũ Kiệt đẹp như vậy. Mà hắn, cứ như vậy ở trong trí nhớ của nàng lạnh lùng...

Chương sau là hai người gặp lại nhau sau 20 năm

Chương 2: Hai mươi năm sau

2.1

"Nguyệt, hôm nay ngươi đi làm nha!" Hoàng Phủ Lạc Phong vừa ăn sáng vừa nói. Ai, kể từ hai năm trước sau khi ba và mẹ nàng cùng nhau di du lịch, chuyện trong nhà và cả công ty đều giao cho bốn chị em. Bốn người quyết định mỗi người làm ba tháng, làm xong vừa đúng một năm.

Trong ba tháng nàng làm quen với công việc lại bị tai nạn xe cộ, phải ra nước ngoài trị liệu hai năm. Hai năm qua công ty cũng là do cha quản lý, mà ngày hôm qua, cha đưa ra yêu cầu muốn các nàng quản lí công ty. Hơn nữa lại dứt khoát cùng mẹ ra đi.

"Tại sao lại là ta? Đại tỷ làm xong không phải là nên đến phiên Nhị tỷ sao?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập bất mãn kêu lên.

"Nguyệt, ta mấy tháng nay đều rất bận, không có thời gian, ngươi đi làm trước đi!" Hoàng Phủ Lạc Hoa đang cẩn thận ngồi sơn móng tay nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nhíu nhíu mày, đáng thương nhìn về Hoàng Phủ Lạc Tuyết, "Tam tỷ..."

"Nguyệt, đừng nhìn ta, đơn đặt của ta cũng rất dài, thật sự không có thời gian!" Hoàng Phủ Lạc Tuyết không khách khí cự tuyệt ánh mắt cầu cứu của tiểu muội.

"Nhưng... Ta làm không được... Ta sẽ làm suy sụp cả công ty!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt còn muốn giẫy giụa lần cuối. Nàng gay cả thi cũng không qua, bảo nàng làm sao có thể quản lí một công ty lớn như vậy??

"Yên tâm, Nguyệt, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi chỉ phải đi làm là được! Trong nhà cũng chỉ có ngươi là không bận gì!" Hoàng Phủ Lạc Phong lấy giọng của một đại tỷ ra nói, hoàn toàn quyết đinh "Tội" của Hoàng Phủ Lạc Nguyệt.

Cái gì chứ! Đại tỷ cùng đại minh tinh Lam Húc Nghiêu sau khi kết hôn, bởi vì không đành lòng đại tỷ phu ( anh rể) một mình hắn quản lý xí nghiệp của ông ngoại, quyết định làm vợ hiền trợ giúp đại tỷ phu quản lý công ty. Nhị tỷ cả ngày bận rộn ước hẹn, chạy bên này, chạy bên kia kiếm được tiền cũng đủ tiêu. Tam tỷ là một nhà thiết kế, đơn đặt hang đến không ngơi tay, huống chi nàng cùng Lăng Thần Huyễn, lăng ca ca tình yêu đang trong giai đoạn ngọt ngào, chính mình quả thật không đành lòng để cho Tam tỷ phải đến công ty đi làm. Nhìn tình hình này, trong nhà quả thật chỉ có nàng rảnh rỗi ở nhà làm côn thước trùng ( thùng nước gạo: ý chỉ những người chỉ muốn ăn và ngủ).

"Được rồi! Ta đi, ta đi. Nhưng mà ta nói trước nhé, công ty có phá sản cũng không phải chuyện của ta!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đẻ lộ vẻ mặt "không liên quan tới ta", trước tiên phải phủi sạch quan hệ rồi tính tiếp! Thật ra thì trong lòng nàng vẫn còn đang hi vọng Hoàng Phủ Lạc Phong sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đẻ nàng tiếp tục làm thước côn trùng.

"Tốt lắm, Nguyệt, ngươi đi nhanh đi, sắp đi làm muộn rồi!" Hoàng Phủ Lạc Tuyết vội vàng thúc giục.

"Được!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cô đơn xoay người rời đi, chuẩn bị đi tiếp nhận đau khổ của mình.

"Nguyệt, chờ một chút!" giọng nói của Hoàng Phủ Lạc Phong đột nhiên truyền đến. Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập tức vui mừng quay đầu, vẻ mặt đầy nụ cười. Ha hả, nàng cũng biết, đại tỷ hiểu rõ nàng nhất mà.

"Nguyệt, ta muốn nói ngươi nên thay chiếc váy công chúa này ra, nó không thích hợp mặc đi làm " Hoàng Phủ Lạc Phong chỉ chỉ chiếc váy của Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của nàng.

"Vâng! Biết rồi..." Nụ cười trên mặt nàng tắt ngấm, khuôn mặt chán nản trở về, Ôi... Ai tới cứu cứu nàng a...

2.2

"Tứ tiểu thư, mời..." Tiểu Lưu thuần thục dừng xe, xuống xe thay Hoàng Phủ Lạc Nguyệt mở cửa xe.

"Nhanh như vậy a! Tiểu Lưu kỹ thuật lái xe của ngươi thật tốt nha!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt ai oán nhìn thoáng qua bốn chữ bằng thiếp vàng "Hoàng Phủ tập đoàn", trong miệng tuy là lời nói ca ngợi, nhưng nghe giống như là đang trách cứ người ta, làm gì lái xe nhanh như vậy đã đến nơi!

"Ha hả..." Tiểu Lưu chỉ có thể gượng cười, "Tứ tiểu hay là ngươi vào nhanh đi! Vào chậm đai tiểu thư sẽ trách tội."

"Nha... Ngươi lái xe về đi, buổi tối không cần tới đón ta, ta muốn đi đi dạo một chút mới trở về." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt thở dài, giống như đi đi đến pháp trường bước vào tòa nhà trước mắt. Ai, hy vọng nàng còn sống để mà đi dạo phố.

"Tứ tiểu thư, chào buổi sáng!" Nhân viên lễ tân nhìn thấy Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập tức chào hỏi rất lễ phép.

"Chào buổi sáng!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt chào với nụ cười ngọt ngào, nhất thời làm cho nhân viên lễ tân cảm giác như đang tắm gió xuân. Nhiều năm qua thói quen nghe lời làm nàng trở thành người rất lễ phép, nhìn thấy người khác cười với nàng, nàng cũng sẽ rất tự nhiên cười đáp lại đối phương, cho người ta lần đầu gặp đều nghi nhớ ấn tượng đẹp về nàng, lần nào cũng đúng! Nhìn đi, vừa rồi là một ví dụ, không phải sao ?!

Tiến vào thang máy chuyên dùng, đi lên tầng cao nhất. Đẩy ra cửa lớn của phòng chủ tịch , liền thấy có một tiểu thư đang sửa lại bàn làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa, vị tiểu thư kia lập tức xoay người lại. Lúc nhìn thấy Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập tức cười nói "Tứ tiểu thư, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sang a! Ngươi là thư kí sao!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cười cười, ngồi vào ghế da sau bàn công tác, nhìn như thong dong nhưng thực ra trong lòng lại rất căng thẳng! Bởi vì Tam tỷ đã nói, chỉ cần cố gắng ít nói chuyện, người khác cũng sẽ không nhận ra nàng rất ngốc. Cho nên rất cố gắng khắc ý muốn cùng thư kí nói truyện phiếm. Nhưng mà, thật sự là quá nhàm chán , chẳng lẽ phải ngồi ở đây suốt cả ngày?

"Tứ tiểu thư, ngươi có muốn uống cafe không?" Tư kí dọn dẹp xong bàn làm việc, hỏi thăm cho có lệ. Thật ra, không cần biết người ngồi ở phía sau bàn làm việc này là ai, đối với nhân viên như bọn họ đều không quan trọng. Trước kia là chủ tịch, bây giờ là bốn vị tiểu thư. Mà nhân viên như bọn họ chỉ cần giữ vững chén vàng này là được. Mà nàng là thư kí riêng của chủ tịch, việc duy nhất cần làm là giúp đỡ bốn vị tiểu thư. Bốn vị tiểu thư này mặc dù gương mặt giông nhau, nhưng cũng không bao giờ sợ nhầm, Đại tiểu thư làm việc nghiêm túc, Nhị tiểu thư phong cách tao nhã, Tam tiểu thư tính cách tinh quái, Tứ tiểu thư biết điều,dễ thương. Cho nên đối với nàng mà nói, là ai cũng như nhau mà thôi.

2.3

"Cà phê?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nghĩ đến vị đắng của nó lập tức cau mày, "Không cần... Cà phê rất đắng , ta muốn sữa tươi, có sữa chua thì càng tốt hơn. A! Nơi này có không có kem a? Ta rất muốn một cây kem!" Nàng tự nhiên nói, không nghĩ tới đi làm còn có thể ăn! Thật tốt !

"Sữa chua? Kem?" Thư kí có chút nghi ngờ không giải thích được, Tứ tiểu thư trong lúc làm việc cũng thích ăn những đồ này sao?

"Không... Ta là nói, ta không uống cà phê, không cần làm phiền ngươi." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt như là nhớ tới điều gì, nhìn sắc mặt của thư kí hình như là không tốt, vội vàng nói thêm.

"Vâng..." Phụ tá sắc mặt sửng sốt, có chút theo không kịp suy nghĩ của Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, hơn nữa cấp trên lễ phép mà khách khí như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy.

"Cái kia... Ngươi ra ngoài được rồi!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt hạ lệnh trục khách. Ai, càng nói càng sai, chi băng không nói gì nữa.

"Dạ!" Phụ tá gật đầu, xoay người rời đi.

Sau khi của bị đóng, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lập tức xụi lơ ngã xuống trên ghế. A! ... Thói quen không tốt a! Tại sao đại tỷ có thể làm hết ba tháng! Nàng ngay cả chư tới một tiếng cũng đã chịu không được .

"Đông đông đông..." Một loạt tiếng gõ của vang lên, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt giật mình lập tức ngồi dậy, tiện tay cầm lấy một tập văn kiện : giấy tờ mở ra, sau đó mới nói rõ "Mời vào!"

Bước vào là vị thư kí kia, nói cho nàng lịch trình của ngày hôm nay.... Hoàng Phủ Lạc Nguyệt giống như rất lắng nghe, thật ra thì trong lòng đang suy nghĩ miên man. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện thư kí vẻ mặt kì quái nhìn nàng. Hoàng Phủ Lạc Nguyệt lúng túng ho một cái, rất cẩn thận hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không?"

"Không có..." Thư kí lắc đầu.

"Được... Vậy thì tốt!" Nàng còn tưởng rằng nàng làm sai chuyện gì chứ?

"Nhưng mà..." Thư kí do dự có nên nói ra hay không.

"sao vậy?"

"Tứ tiểu thư, ngươi…giấy tờ…cầm ngược ..."

"A..." Sau một khắc, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vẻ mặt ảo não. Lại một lần nữa cảm thán nàng thật sự không có khả năng làm lãnh đạo.

Sau đó, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt không cẩn thận đi nhầm phòng họp, không cẩn thận kí sai văn kiện, cuối cùng lại không cẩn thận đem cà phê đổ lên quần áo của một khách hàng, sau đó Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vô cùng vô cùng nhát gan bỏ chạy. Dù sao bây giờ nàng là chủ tịch, nàng muốn bỏ đi lúc nào cũng được a. Tuy nhiên nói như thế nhưng sau khi nàng đi ra khỏi cưa lớn lại có cảm giác chột dạ, giống như lúc trước chán học trốn đi bị lão sư bắt được. Một lúc sau nàng gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Lạc Phong nói xin lỗi vì nàng làm hỏng việc, không nghĩ tới đại tỷ lại nói đừng tưởng rằng như vậy có thể trốn tránh ba tháng đi làm, còn nói nàng không nên để chuyện đó trong lòng, nói người kia chẳng qua là một khách hàng nhỏ mà thôi. Nhưng mà chỉ có trời mới biết nỗi khổ của nàng lúc này, rõ ràng ngốc muốn chết nhưng lại phải ra vẻ oai phong làm chủ tịch!(gấu cũng hiểu a !) Xem ra, công ty của cha không thể thua trong tay nàng.

2.4

Buồn chán đi ngoài đường, bây giờ nàng không thể về nhà. Bởi vì nếu như đại tỷ ở nhà, nhìn thấy nàng chưa hết giờ làm đã về, thà rằng bảo nàng đi chết a!

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến bước chân dồn dập, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đuổi theo một cô gái, cô gái kia thoạt nhìn cũng chỉ 18, 19 tuổi, nàng còn trẻ như thế đã chọc tới xa hội đen sao ?!

"Tiểu thư, giúp ta…van xin ngươi giúp ta…cầu xin ngươi…" Cô gái ngã bên cạnh chân Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, vẻ mặt khổ sở làm cho người ta nhìn thấy cũng đau lòng. 

Thật ra thì, người thông minh đều có thể nhận ra Hoàng Phủ Lạc Nguyệt không phải người có thể giúp đỡ. Một chiếc áo sơ mi mầu xanh nhạt ngắn tay, một chiếc váy mầu lá sen, một đôi giày cao gót màu bạc, còn có mái tóc dài buông xõa, vừa nhìn chính là một cô gái yếu đuối không có sức lực. Nhưng mà một người sắp chết đuối một khi có vật có thể dựa vào không quan tâm nó là cọng rơm hay là cây đại thụ, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là —— bám chặt lấy nó.

Đột nhiên nhìn thấy một cô gái ở trước mặt mình cầu cứu, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt chân tay luống cuống, nàng chỉ có thể bối rối đứng yên nhìn đoàn người mặc áo đen đang chạy nhanh đến, bao vây các nàng ở giữa.

"Đem đồ của thiếu gia chúng ta giao ra đây!"Một người nhìn như đại ca của nhóm người kia đứng ra nói.

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nhìn về bốn phía, cô gái kia đã ngất xỉu vậy hắn đang cùng ai nói chuyện?

"Ngươi... Là đang hỏi ta à?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt chỉ chỉ chính mình, nghi ngờ hỏi.

"Nói nhảm, không hỏi ngươi hỏi ai, ngươi là ngu ngốc sao?" Người nam nhân kia lạnh lùng hừ hừ.

Ngu ngốc? ! Hoàng Phủ Lạc Nguyệt trong nháy mắt trừng lớn mắt, hắn lại còn nói mình là ngu ngốc! Nàng nhất thời cảm thấy bị sỉ nhục lớn, coi như là các tỷ tỷ có hay nói nàng đần, nhưng cũng chưa từng dùng từ "Ngu ngốc" với nàng, lại càng không từng dùng giọng nói giễu cợt như vậy nói nàng.

"Ngươi rốt cuộc có nói hay không, cũng đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, chờ ngươi đến chỗ của Thiếu gia của chúng ta, nhưng là không có đơn giản như vậy!" Nam nhân bắt đầu khuyên nhủ,dụ dỗ.

"Ta không biết nàng!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nhìn một chút cô gái trên mặt đất, rất nói đơn giản và rõ ràng. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, không muốn cùng bọn họ nói chuyện.

"Hừ! Ngươi cho ta ngu ngốc sao, cô ta không ngã bên cạnh ai mà hết lần này tới lần khác ngã ở bên cạnh ngươi, các ngươi rõ ràng chính là một nhóm mà. Nhanh lên một chút đem đồ vật ta cần giao ra đây!" Nam nhân gây sự nói.

2.5

"Ngươi... Nói nhảm! Ta thật không biết nàng, càng không biết xảy ra chuyện gì!" Đối mặt nam nhân không nói lý lẽ này, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt thực sự cảm thấy vô lực, ngay cả giải thích cũng có vẻ bất lực.

"Hãy bớt nói nhảm đi, đem nàng cùng nhau mang đi, cho Thiếu gia định đoạt!" Nam nhân ra lệnh một tiếng, cánh tay của Hoàng Phủ Lạc Nguyệt bị giữ lấy, ngay cả giãy dụa cũng không thể liền bị đưa vào trong một chiếc xe .

Ngô... Nàng làm sao xui xẻo như vậy a, đi công ty chịu khổ còn chưa tính, trốn việc đi ra ngoài chơi một chút lại bị bắt cóc. Chẳng lẽ, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu khổ, thỉnh thoảng làm phản một chút sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng như thế? Ô ô... Nàng không làm nữa! 

Mọi người đoán được "thiếu gia" là ai không???

"Lạc" là một tổ chức vô cùng thần bí, việc nó thành lập là một truyền kì đầy bí ẩn không ai biết, chỉ biết là khi mọi người nhận ra thì "Lạc" đã thực sự tồn tại . Không những thế nó còn là tổ chức lớn nhất thế giới, thực lực trải rộng khắp thế giới, bọn họ có thể là người buôn bán, có thể là một hiệu trưởng trường học, hoặc có thể chỉ là người vô danh tiểu tốt ẩn mình trong đám người. Tóm lại nó chính là một tổ chức tồn tại vừa chân thật vừa huyền bí, cũng không ai biết thế lực của nó đến tột cùng có bao nhiêu, tuy nhiên chỉ bằng việc nó sau một đêm tiêu diệt tổ chức buôn bán số một, số hai trên thế giớ về súng ống, đạn dược cũng có thể thấy thực lực của nó không cần bàn cãi .

Trong phòng lớn « tổng thống » , mơ hồ truyền đến tiếng kêu nhỏ vụn chọc người ta đỏ mặt, tim đập.

"Ư... A... Thiếu gia... A..." giọng nữ lanh lảnh truyền đến, tiếng rên rỉ mập mờ mà dâm đãng làm cho lòng người dừơng như khó nhịn, "A... Thiếu gia... Thật khỏe a... A..."

Đột ngột, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, cắt đứt hai người đang ở trên giường dây dưa, nữ nhân bất mãn thấp giọng nguyền rủa, mà nam nhân lại chỉ dừng một chút, rồi nhanh chóng giải quyết xong dục vọng của bản thân sau đó đứng dậy, tiện tay cầm lấy đồ ngủ mặc vào, không để ý trên giường còn có một nữ nhân trần truồng, thở dốc, trầm giọng kêu lên một tiếng "Vào đi" .

Đúng lúc cánh cửa mở ra, nữ nhân trên giường hét lên một tiếng, vội vàng khéo chăn đắp lên người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nam nhân, nam nhân nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, giọng nói lạnh như băng phun ra không mang theo bất cứ tia cảm tình nào: "Luật, có việc gì?" Đi vào là Thượng Quan Luật, bạn tốt kiêm trợ lý của hắn.

"Ngôn, đã bắt được người trộm ‘Diệp’!" Thượng Quan Luật hướng về phía nam nhân đang ngồi trên ghế —— "Lạc" Thiếu gia, Ngôn Vũ Kiệt nói. Cả quá trình liền nhìn cũng không có nhìn trên giường nữ nhân một cái, dường như nơi đó chỉ toàn là không khí.

2.6

"Điệp" là chỉ lệnh cao nhất của tổ chức "Lạc", nói cách khác, có "Điệp" là có thể hạ được lệnh cao nhất, ngay cả Thiếu chủ cũng không thể phản bác. Mà "Điệp", thật ra thì chỉ là một miếng ngọc lưu ly, đặt tên này là người sáng lập ra"Lạc"—— cha của Ngôn Vũ Kiệt, hắn nói đây là tên của người hắn yêu thương nhất, nàng tên Lạc Điệp. Buồn cười chính là, nàng không phải là mẹ Ngôn Vũ Kiệt, đây là nữ nhân mà sau khi đã lấy vợ Ngôn Vũ Thiên mới biết , buồn cười hơn là Ngôn Vũ Thiên vì bảo vệ nữ nhân tên Lạc Điệp này mà thành lập một tổ chức, cũng chính là ngày hôm nay "Lạc", đặt tên cho miếng ngọc nàng đưa cho mình là "Điệp", làm thành chỉ lệnh cao nhất của của tổ chức.

"Vậy sao?" Ngôn Vũ Kiệt thật lâu sau mới nói ra một câu. Thật ra thì, hắn vốn không muốn tiếp nhận tổ chức này, không phải vì nguyên nhân thành lập tổ chức, mà ngược lại, đối với ân oán của đời trước hắn cũng không giống như mẹ mình hận thấu xương ngược lại có chút đồng tình với nữ nhân tên Lạc Điệp kia, cô ta cả đời yêu thương cha hắn nhưng kết quả là ngay cả một cái danh phận cũng không có.

"Ngôn, ngươi hình như không quan tâm 'Điệp' mất hay sao ? " Thượng Quan Luật vẻ mặt nghiêm nghị nói nhưng đổi lại người kia vẻ mặt cười mà như không cười nói :

"Bởi vì, 'Điệp' còn đang nằm ở trên tay của ta!" Ngôn Vũ Kiệt nhàn nhạt nói, dường như đang nói một câu không quan trọng.

"Ngôn, ngươi cũng biết chúng ta vì 'Điệp ' mà vất vả tìm suốt một tháng" . Mà bây giờ, bạn tốt của hắn kiêm cấp trên lại nói với hắn một tháng qua tất cả chỉ là uổng phí.

"Luật, bình tĩnh một chút!" Ngôn Vũ Kiệt chẳng qua là nhìn Thượng Quan Luật một cái, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, sau đó nhìn vẻ mặt rất muốn giết người của Thượng Quan Luật lẳng lặng giải thích, "Đây chẳng qua là cái bẫy mà thôi, đối phương trộm 'Điệp', mặc dù là giả, nhưng cũng bộc lộ ra hắn có ý đồ này, ta chẳng qua là để cho hắn tưởng âm mưu của mình đã đạt được rồi sẽ bắt luôn hắn."

"Ngôn, tại sao ngươi không nói sớm!" Thượng Quan Luật cúi đầu trách mắng một câu.

"Luật, có thể trộm được 'Điệp' nhất định không phải người bình thường." Ngôn Vũ Kiệt đứng lên đi tới bên cạnh của sổ, nhìn phong cảnh phương xa, lời nói ra hàm chứa ý tứ không dễ dàng nhận ra âm hiểm.

"Ý ngươi là, có người phản bội tổ chức!" Thượng Quan Luật thấp giọng nói, sau đó nhìn về phía Ngôn Vũ Kiệt, "Thậm chí, ngay cả ta ngươi cũng hoài nghi?" Cho nên, hắn mới không có đem kế hoạch này nói cho mình biết. Hắn biết, có thể cùng Ngôn làm bạn thậm chí sau khi tốt nghiệp trở thành trợ lí của hắn hoàn toàn đều là kết quả chính mình tự nguyện. Ban đầu hắn rất là sùng bái thân thủ của Ngôn nên mới đi theo hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, cho tới bây giờ, Ngôn vẫn không coi hắn là bạn bè chân chính.

2.7

"Không phải có khả năng này sao?" Ngôn Vũ Kiệt trên mặt hiện lên nụ cười đạm, lời nói ra không có một chút nhiệt độ. Hắn không bao giờ dễ dàng tin người khác, coi người khác là bạn bè. Mà bạn bè đối với hắn chẳng qua là món đồ có cũng được không có cũng được, trừ... nàng —— người đầu tiên tuyên bố muốn làm bạn tốt của hắn, nghĩ đến nụ cười ngây thơ trên mặt nàng, trong mắt của hắn cuối cùng cũng có một tia ấm áp.

"Được rồi, Luật, đừng suy nghĩ quá nhiều . Sự thật chứng minh ngươi không có phản bội ta, không phải sao?" Xoay người, cho Thượng Quan Luật một nụ cười trấn an, liếc mắt một cái nữ nhân trên giường sớm sợ đến phát run, lộ ra nụ cười khát máu "Luật, nàng nghe chuyện không nên nghe, giao cho ngươi, 20 phút sau ta sẽ quay lại" Nói xong, không để ý đén nữ nhân đang không ngừng la hét chói tai, đi vào phòng tắm tẩy rửa đi dấu vết phóng túng vừa rồi.

Tất cả dường như chưa từng xẩy ra.

Thượng Quan Luật nhìn Ngôn Vũ Kiệt biến mất ở phòng tắm, không quên nở một nụ cười. Đúng vậy a, đây chính là Ngôn Vũ Kiệt a! —— là "Lạc" Thiếu chủ Ngôn Vũ Kiệt a!

Ngôn Vũ Kiệt đi ra từ phòng tắm, nhìn một chút ga giường sạch sẽ, hài lòng cười. Hắn đem luật giữ ở bên người cũng là bởi vì hiệu suất xử lí công việc của hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

Đi vào phòng khách, rót một chén rượu nho nhập từ Pháp, ngồi vào giữa ghế sa lon, từ từ uống lấy. Chỉ một lúc sau, liền thấy Luật mang theo hai nữ nhân đi vào, một người đứng, một người hôn mê . Ngôn Vũ Kiệt híp híp mắt, ngắm Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đang đứng, chỉ cần nhìn một cái, hắn liền nhận ra nàng, nàng vẫn như cũ mái tóc thả tung, hai mắt trong suốt, làn da trắng mịn, còn có hai đầu lông mày bướng bỉnh, tất cả hắn đều đã rất quen thuộc. Mặc dù trên mặt của nàng không có nụ cười mà hắn quen thuộc.

Từ nhỏ, hoàn cảnh sống của hắn làm cho hắn già trước tuổi, từ nhỏ đã có khí chất không giận mà uy, mà hắn lại có khuân mặt mỹ lệ làm cho người ta tưởng nhầm là cô bé. Cho nên, hắn chán ghét các từ "Đẹp mắt, xinh đẹp". Mà bình thường nói hắn đẹp hoặc xinh như cô bé sau khi bị hắm cảnh cáo đều không dám nhắc lại lần nữa nhưng chỉ có nàng. Sau khi bị hắn hung dữ còn có thể chủ động cầm tay hắn nói muốn cùng hắn làm bạn tốt, thấy hắn đánh những người khác không sợ mà ngược lại còn vỗ tay khen hắn thật là lợi hại, mỗi lần nhìn thấy hắn còn chủ động cười ngọt ngào chào hỏi hắn…

Dường như là chuyện hết sức tự nhiên—— hắn nhớ lấy nàng, nhớ kỹ vẻ mặt luôn luôn tươi cười của nàng. Thậm chí, sau khi hắn rời đi, mỗi một ngày nàng đều là như thế xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn càng trưởng thành số lần mơ thấy nàng càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, hắn muốn lấy được nàng, muốn cho nàng chỉ vì một mình hắn mà cười!

2.8

Trong lúc Ngôn Vũ Kiệt nhìn Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, nàng cũng không chút run sợ nhìn thẳng lại hắn. Nàng cho rằng đại ca của xã hội đen phải là một người trung niên, thân hình phải cao lớn, mang trên mặt vết sẹo, mặc một bộ âu phục đen, mang theo một đôi kính đen. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, người nam nhân trước mắt rất trẻ, hơn nữa so với nàng cũng không lớn hơn nhiều. Một bộ quần áo ở nhà đơn giản lại làm cho hắn thoạt nhìn rất ưu nhã, khuân mặt tuấn mỹ làm cho nàng không khỏi hoài nghi hắn có phải con gái giả làm con trai. Mà ánh mắt hắn nhìn nàng…làm cho nàng rất không thoải mái, nàng nhìn thế nào lại thấy rất giống ánh mát lúc nàng nhìn thấy kem, thật hận không thể ăn ngay lập tức, nàng lớn lên rất giống cây kem sao ?

"Nhìn đủ chưa?" Ngôn Vũ Kiệt cười phá vỡ không khí yên lặng của căn phòng, lúc nhìn Hoàng Phủ Lạc Nguyệt con ngươi tối sầm lại —— đó là loại ánh mắt của loài báo khi đi săn.

Bị tại chỗ mình ngẩn người nhìn một nam nhân, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt mặc dù cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn là rất thành thật nói: "Ngươi rất đẹp!"

Nghe được câu này, Ngôn Vũ Kiệt có chút ngu ngơ, khóe miệng bật ra một tiếng cười khẽ. Quả nhiên, nàng vẫn không hề thay đổi! "Ta hình như đã nói rồi, không cho phép ngươi nói ta đẹp, xem ra trí nhớ của ngươi thực sự không tốt!" Đè nén trong lòng rung động khi nhìn thấy nàng, hắn vẫn duy trì ngữ điệu như cũ.

"Hả?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cau không có, cẩn thận nghĩ lại một chút, xác định mình chưa từng thấy nam nhân ở trước mắt, nếu không nàng sẽ không thể quên."Chúng ta biết sao?"

Nghe vậy, Ngôn Vũ Kiệt trong mắt hiện vẻ thô bạo, nàng không nhớ hắn! Nàng lại dám không nhớ hắn!

"Tiếp theo ta hỏi cái gì ngươi phải nói cái đó, nếu chậm trễ một giây nàng sẽ gặp nguy hiểm" Ngón tay của hắn chỉ về phía cô gái bất động trên mặt đất.

"Tại sao?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt bất mãn kêu một tiếng, ở nhà, nàng còn không bị đối xủ như thế bao giờ.

"Tên của ngươi!" Ngôn Vũ Kiệt trực tiếp nêu ra câu hỏi đầu tiên, mà Hoàng Phủ Lạc Nguyệt chẳng qua là nhìn hắn một cái liền nghiêng đầu, cũng không có ý định trả lời trả lời. Hừ! Nàng đúng là rất cam đảm!

"Không trả lời câu hỏi đầu tiên, cho nàng một nhát dao!" Hắn lạnh lùng hạ lệnh, lập tức có người đi vào hung hăng đâm một nhát dao vào cô gái nằm trên đất, quần áo mỏng trong nháy mắt bị nhuốm mầu đỏ, mầu của máu.

"Ngươi..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt mỏ to hai mắt, không dám tin nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt.

"Tại sao lại đi cùng với nàng?" Ngôn Vũ Kiệt đối với phản ứng của nàng không thèm để ý, tiếp tục hỏi vấn đề của hắn.

2.9

"Ta... " nàng không biết nên như thế nào trả lời.

"Tiếp tục!" giọng nói lạnh như băng lần nữa truyền đến, cô bé trên người lại thêm một vết máu, vết thương không ngừng rỉ ra máu, có thể thấy được người đánh không một chút nào nương tay. Hoàng Phủ Lạc Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, nàng mặc dù không biết cô gái này, nhưng giờ phút này nhìn thấy cô gái nằm trên mặt đất nàng cũng không thể không quan tâm .

"Tại sao muốn trộm 'Điệp' ?" Vấn đề của hắn theo nhau mà đến.

"Ta không biết." Lần này, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt rất nhanh trả lời. Ngôn Vũ Kiệt nhìn nàng một cái, rốt cục không tiếp tục ra lệnh đánh cô gái kia.

"Cái gì gọi là không biết?"

Đang an tâm hắn không đánh cô gái kia nữa Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nghe thấy câu hỏi tiếp theo của hắn thật sự lực bất tòng tâm. "Ta..."

"Tiếp tục!" Không có khón dung giọng nói tiếp tục phát ra, trên người cô gái vết thương đã chồng chất , cả người đầy máu không còn nhìn ra chỗ nào bị thương chỗ nào không.

"Ngươi có biết ta không?"

"Không nhận ra!" Nàng vội vàng lắc đầu, lo lắng nhìn xem cô gái có tiếp tục bị đánh không. Người nam nhân này, thật là đáng sợ!

"Có từng nhìn thấy ai khả nghi ngoại trừ nàng?" Hắn liếc nhìn cô gái trên mặt đất.

"... Cái này..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cố gắng nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó, hình như không có nhìn thấy ai khác.

"Đánh tiếp!" Mắt của hắn cũng không chớp một cái, nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết. Mà Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nhìn thấy thuộc hạ của hắn không chút nương tình xuống tay, thân thể cô bé kia đã không thể chống đỡ được nữa.

Hắn giơ tay lên ý bảo thuộc hạ dừng tay, "Phải nhớ rõ câu nói tiếp theo của ta, nếu không ta lập tức đem nàng từ đây ném xuống" Lúc hắn nói câu này, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng.

Trong một khắc này nàng thật sự thấy sợ, đây chính là tầng 30 nha, mà nàng không nghi ngờ chút nào hắn sẽ thật sự làm.

"Ngôn Vũ Kiệt, là tên của ta. Ngươi tốt nhất nên nhớ kĩ, cho dù ngươi là ai, từ hôm nay trở đi, không kể ta nói gì ngươi đều phải làm theo, không thể phản bác." Ánh mắt của hắn sắc bén, dường như muốn nhìn thấu lòng của nàng. Nàng rất muốn trốn tránh, lớn tiếng nói hắn không có quyền này, cũng rất muốn bỏ mặc cô gái kia một mình chạy trốn, tất cả cuối cùng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nàng yên lặng thay cho câu trả lời. Trừ đồng ý nàng còn có lựa chọn khác sao ?

2.10

"Đã nghe rõ chưa?" Hắn rõ ràng cố ý muốn nghe câu trả lời của nàng.

"Được...nghe rõ rồi" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Ôi... Người nam nhân này cũng chỉ biết uy hiếp nàng, đợi nàng trở về nhà, sẽ cho hắn biết mặt. Hoàng Phủ tập đoàn của nàng cũng không có vất đi nha!

"Các ngươi đi xuống trước đi!" Hắn đuổi tất cả mọi người tiện đà nhìn về phía nàng "Ngươi rất không tình nguyện?" Hắn giương mi cười mà như không cười nhìn nàng, cảm giác được vẻ mặt của nàng biến đổi vô cùng sinh động. Làm cho hắn không nỡ dời mắt.

"A... Không có a..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt theo phản xạ trả lời, trên mặt tràn đầy nụ cười, thật ra thì trong lòng âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn.

"Không được ở trong lòng mắng ta!" Hắn dường như có khả năng nhìn thấu tâm tư của nàng, nhìn nàng lẳng lặng nói ra mấy câu, làm cho nàng hết sức kinh ngạc.

"Làm sao ngươi biết?" Nàng ngạc nhiên hỏi.

"Cho nên, vĩnh viễn không được lừa gạt ta, hậu quả của việc lừa gạt ta ngươi cũng sẽ không bao giờ ngờ được." Bởi vì những người lừa gạt hắn tất cả đã không còn trên thế giới này.

"Ngươi..." Trên mặt của hắn hiện lên nụ cười khát máu làm cho nàng thấy sợ, người nam nhân này tốt hơn hết nàng lên tránh xa hắn để bảo vệ an toàn tính mạng.

"Sợ sao?" Hắn đứng lên, từ từ hướng nàng nhích tới gần. Hắn tiến thêm một bước, nàng liền lui một bước, cho đến lui không thể lui."Ngươi sợ ta sao?" Hắn tựa vào bên tai nàng nói nhỏ , thanh âm trầm thấp phảng phất như đến từ địa ngục, chứa đựng tà ác rồi lại chứa đụng mị lực mê hoặc lòng người.

"Ngôn... Vũ..Kiệt, ngươi... Có thể cách xa ta ra một chút được không? Ngươi đứng như vậy... Ta không thể nói chuyện." Hoàng Phủ Lạc Phong lấy tay chống lại Ngôn Vũ Kiệt, nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm được động tác này mà thôi, mà tình thế cũng không có gì thay đổi vì nàng căn bản đẩy không lại được hắn.

"Gọi ta Kiệt." Hắnđưa ra mệnh lệnh, không cho kháng cự.

"... Kiệt..." Chuyện của cô gái kia cho nàng kinh nghiệm tốt nhất không nên chọc giận hắn, nàng còn không muốn bị đánh đâu !

"Ngày mai lúc 8 giờ tối đến đây, dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn không đến. Tuy nhiên ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng" Hắn từ trên cao nhìn xuống nói, "Hiểu chưa?"

"Ừ... Hiểu !"

Chương 3: Tên hỗn đản

3.1

Hiểu cái rắm a! Ngươi cho Hoàng Phủ Lạc Nguyệt ta là đứa ngốc a! Hôm nay đến toàn là ngươi bắt cóc ta, ta không kiện ngươi đã là vận may của ngươi, chờ ta bước ra khỏi cánh cửa này… Xem ra rất khó nói.

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vẻ mặt cười gian ngồi lên tắc xi, quay đầu lại tòa lâu đài cao vút, gặp lại sau.......... Còn lâu nhé! Nàng hôm nay rời đi cũng đừng mơ ngày nàng quay lại!

"Luật!" Ngôn Vũ Kiệt đứng ở bên cửa sổ không quay đầu lại quát lên, một lát sau, Thượng Quan Luật liền đi tới phía sau hắn.

"Tư liệu của nàng tra xong chưa?"

"Rồi." Thượng Quan Luật vẻ mặt đoán được trước việc này, cau chặt lông mày, "Không nghĩ tới sau lưng của nàng lại là Hoàng Phủ tập đoàn, không thể coi thường a!"

Hoàng Phủ tập đoàn? Ngôn Vũ Kiệt không tiếng động cười, chỉ là một Hoàng Phủ tập đoàn hắn sẽ cho vào mắt sao?!

"Nguyệt!" Hoàng Phủ Lạc Tuyết gọi lại đang chuẩn bị lên lầu không nhìn nàng Hoàng Phủ Lạc Nguyệt kỳ quái hỏi: "Ngươi hôm nay đặc biệt yên lặng nha!" Rất khác thường, cho nên nhất định có chuyện phát sinh.

"Nga, Tam tỷ a... Ngươi còn chưa ngủ sao?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cười haha nói.

"Cơm tối ta còn chưa ăn ngủ cái gì?. Còn ngươi! Đi làm như thế nào?" Hoàng Phủ Lạc Tuyết vẻ mặt gống như quan tâm kì thật trong long lại là đang muốn xem kịch vui.

"Đi làm a... Rất tốt a! Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt suy nghĩ có nên hay không mang việc ngày hôm nay nói cho Tam tỷ, Nhưng mà thử nghĩ xem, sau này cũng không có gặp lại! Cho nên, nàng quyết định cũng là không nói tốt nhất, bởi vì với tính cách của Tam tỉ không tra rõ nguyên nhân mới lạ đâu!

"Rất tốt?" Cùng trong tưởng tượng sai rất nhiều nha!

"Đúng vậy... Rất tốt..." Hoàng Phủ Lạc Nguyệt càng nói càng lo lắng, cuối cùng để lại một câu "Ta đi tắm" liền đi lên lầu .

"Nguyệt... này tiểu tử ngốc ngày hôm nay cũng thật kì quái..."

Ngày thứ hai, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt vẻ mặt vẫn không tình nguyện ngồi lên xe đi công ty làm việc, bắt đầu chịu ngày mới cực khổ.

"Tứ tiểu thư, buổi sáng hôm nay chín giờ là cùng 'Hòa thị' tổng giám đốc gặp mặt. Mười một giờ có một bữa tiệc là của ‘ Hoàng thị’. Xế chiều một chút..."

A... Còn hay không để cho người ta sống a! Từ sáng đến chiều nàng còn có thời gian trống sao? Ngay cả ăn một bữa cơm cũng muốn nói chuyện làm ăn, thật là không thể nói lý."Chuyện này... Xin hỏi, ta có thời gian của chính mình không?"

"Trên căn bản... Nếu như Tứ tiểu thư giống như ngày hôm qua không nói trước mà bỏ đi thì trừ thời gian ngủ không có thời gian khác. Dĩ nhiên ngài cũng có thể từ bỏ kế hoạch"

"Hủy bỏ kế hoạch?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng cũng có thể làm như vậy sao?

"Nhưng mà, Đại tiểu thư nói nếu như Tứ tiểu thư muốn từ bỏ kế hoạch, tốt nhất nên nói trước với nàng một tiếng" Thư kí trả lời không nhanh không chậm.

3.2

Này rõ ràng là uy hiếp! Hoàng Phủ Lạc Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, "Chuẩn bị một chút hội nghị đi!" Mỗi ngày buổi sáng không tránh khỏi hội nghị, giống như hoàng đế cổ đại mỗi ngày lâm triều để quan sát dân tình vậy.

"Vâng’’

Bảy giờ... Tan việc... Về nhà...

Hay là trong nhà tốt hơn! Bảy giờ hai mươi , nên làm gì đó?

Ngày mai lúc 8 giờ tối đến đay, dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn không đến. Nhưng mà ngươi cũng phải gánh lấy hậu quả tương ứng...

Tám giờ... Tám giờ... Có nên hay không đi? Nếu như không đi hắn sẽ làm ra chuyện gì đây? Hoàng Phủ Lạc Nguyệt một trận sợ hãi, hay là vẫn nên đi sao! Nhưng mà... Nàng đi, hắn sẽ làm gì? Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc là có nên đi hay không?

Bảy giờ bốn mươi phút...

Hắn hẳn là còn không nhận ra nàng sao! Hơn nữa hắn cũng không có biết gì về nàng? Hoàng Phủ gia dù nói thế nào vẫn có chút thế lực, hẳn là không có sao chứ! Cái kia Ngôn Vũ Kiệt tìm không được nàng, có thể đem nàng làm sao đâu? Ừ... Hay là không nên đi.

Tám giờ...

Tính , đã tám giờ, cho dù bây giờ đi cũng đã muộn. Nếu như đã muộn, vậy thì không đi... Ngủ!

Ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu vào cửa sổ, người trên giường bất mãn lầu bầu một tiếng, đưa tay kéo chăn ngăn cản ánh mặt trời, lật thân, nữa lật thân, rốt cục ngồi dậy. Chán... Vừa phải đi làm .

"Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ, ta đi!"

"Ừ."

Ai, không ai nhìn, cũng không ai giữ lại. Bất quá không sao, còn có hai tháng hai mươi năm ngày nữa nàng có thể tiếp tục trỏ lại cuộc sống của thước côn trùng, kiên trì chính là thắng lợi a.

"Tứ tiểu thư, không xong rồi..." Phụ tá vội vã chạy vào phòng làm việc, vẻ mặt lo lắng giống như bầu trời sắp sụp xuống.

"Làm sao vậy?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt không giải thích được hỏi. Nàng còn cho tới bây giờ chưa từng thấy thư kí bộ dạng gấp gáp như vậy, nghĩ đến nhất định xảy ra chuyện lớn gì.

" 'Hòa thị', 'Hoàng thị' tất cả cùng phá hợp đồng với chúng ta, hơn nữa ‘Tân hỉ’ cũng vừa gọi điện muốn hủy hợp đồng với chúng ta"

"Gì? 'Hòa thị', 'Hoàng thị' ... Không phải là hôm qua mới nói hợp đồng rất tốt mà? Vậy mà hôm nay lại phá hợp đồng sao?"

"Không biết, hình như là có người ra điều kiện tốt hơn chúng ta, hơn nữa đã thay bọn họ đền bù hợp đồng."

... Ngươi có thể lựa chọn không đến. Tuy nhiên ngươi cũng phải gánh hậu quả tương ứng...

3.3

Lời của Ngôn Vũ Kiệt đột nhiên hiện lên ở trong đầu, hắn nói hậu quả không phải là... Không thể nào? Nhanh như vậy...

"Tứ tiểu thư... Tứ tiểu thư... Ngươi làm sao vậy?"

"Nga, không có gì." Nhất định là nàng đa nghi, hắn chắc là không có khả năng lớn như vậy!

"Tứ tiểu thư, 'Hoàn Vũ' tổng giám đốc tới, hy vọng có thể gặp mặt ngươi." Mở cửa ra, thư kí liền đối với Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nói.

" 'Hoàn Vũ' ? Hôm nay có cuộc hẹn này sao?" 'Hoàn Vũ' cái thứ gì a?

" 'Hoàn Vũ' là không có hẹn. Bất quá, 'Hoàn Vũ' mấy năm gần đây mới thành lập, nhưng tốc độ phát triển thì lại làm cho người ta phải kinh ngạc, chỉ trong mấy năm ngắm ngủn mà đã thôn tính mấy công ty lớn, hơn nữa, nghe nói 'Hoàn Vũ' còn có một thế lực lớn ở phía sau chống đỡ. Thư kí giải thích một chút thông tin của mình.

"Ừ... Được rồi! Ngươi đi sắp xếp đi, ta sẽ đi gặp."

Sự thật chứng minh, có ít người không phải là ngươi nghĩ không gặp thì sẽ gặp không được, trên đời có một từ tên là "Không như mong muốn" .

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt đẩy ra cửa phòng họp, lúc nhìn thấy người ngồi bên trong, suy nghĩ đầu tiên lọt vào trong đầu nàng là "Chạy mau" ! Đáng tiếc, nàng cũng chỉ là thử nghĩ xem mà thôi, căn bản không có cam đảm đi làm. Hắn ngay cả công ty của nàng cũng tìm được rồi, bây giờ chạy cũng vô ích thôi! Cho nên, nàng chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn hắn từng bước từng bước đi tới chỗ nàng.

"Hmm, Rất đúng dịp!" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt cười lấy lòng. Ai, người nàng nhận định chỉ có thể gặp một lần này thì lại phải gặp tới hai lần, cái loại tâm tình này không thể dùng lời nói mà hình dung được.

"Tổn thất mấy ngàn vạn, tâm tình của ngươi hình như cũng rất tốt a, Nguyệt!" Ngôn Vũ Kiệt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, trong miệng nhưng lại gọi tên của nàng.

"Ngươi..." Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, bộ mặt không thể tin được.

"Gọi ta Kiệt!" Hắn bá đạo cường điệu.

"Làm sao ngươi có biết ta?" Nàng tự động bỏ qua lời của hắn, phối hợp đem nói cho hết lời. Nàng hình như chưa nói với hắn tên của nàng mà!

"Là chính ngươi nói cho ta biết tên của ngươi." Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ban đầu nàng vẻ mặt rất kiên định nhìn hắn tự giới thiệu.

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, ngươi, ta chẳng bao giờ quên được. Nhưng ngươi, có lẽ đã không nhớ rõ ta... Trong lòng xẹt qua cảm xúc thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười kia ngàn năm không thay đổi.

"Vậy sao? Ta có nói quá sao?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định trước bỏ qua cái vấn đề này, bây giờ quan trọng nhất là —— hắn là tới làm gì đâu?"Ngươi là tới tìm ta tính sổ sao? Bởi vì ngày hôm ta qua không có đi..." Nàng hỏi rất cẩn thận, cái kia hậu quả phải gánh chịu, rốt cuộc là cái gì? Không biết... Ai!!!!!

3.4

"Làm sao? Mấy ngàn vạn tổn thất còn chưa đủ sao?" Hắn nhàn nhã nhìn nàng.

"A? ..." Nàng ngẩn người, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó dường như vẻ mặt không thể tin nhìn về phía hắn."Cái kia chuyện hủy hợp đồng... Là ngươi làm?"

"Do ngươi đã không làm theo ta nói, tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên, ta sẽ cho ngươi cơ hội đổi lại ba hợp đồng khác." Hắn cười, như là con báo đi săn đang lập sẵn bẫy, dẫn dắt con mồi nhảy xuống.

"Cơ hội gì?" Hoàng Phủ Lạc Nguyệt ánh mắt nhất thời sáng lên. Nếu như có thể đổi lại ba hợp đồng kia, Tam tỷ cũng sẽ không nói nàng đần , nói cách khác nàng cũng có thể ở trước mặt các tỷ tỷ hãnh diện một chút.

"Nụ hôn!" Hắn nói ra điều kiện của mình."Hôn ta một cái, ngươi là có thể nhận được ba hợp đồng kia, còn có..." Hắn vung lên trong tay... một hợp đồng khác, " Hợp đồng của 'Hoàn Vũ', trị giá sáu trăm ngàn!"

Hôn... Nàng có chút do dự, một nụ hôn có thể đổi lại ba hợp đồng cùng với hợp đồng sáu trăm ngàn, nghe hình như rất tốt. Nhưng mà... Mẹ không phải đã nói, nụ hôn đầu của con gái chỉ có thể trao cho người mình thích hay sao? Nhưng những thứ tốt kia... Nàng cũng không muốn buông tha a! Hắn chỉ nói là muốn một nụ hôn, cũng không nói muốn hôn chỗ nào nha! Hôn gương mặt cũng là hôn. Ha hả... Nàng vẫn có chút thông minh nhỏ nha!

Bước vài bước nhỏ về phía trước, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt liền đứng ở trước mặt của hắn. Giữa hai người khoảng cách rất gần gay cả hơi thở của nhau cũng có thể nghe thấy. Ngẩng đầu, chợt phát hiện hắn thật cao, nàng kiễng mũi chân cũng không tới được mặt của hắn.

"Ừm... Cái kia... Kiệt... Ngươi quá cao!" Cho nên, cũng không cần hôn nữa!

Nhìn phản ứng hết sức dễ thương của nàng, nghe nàng nhẹ nhàng gọi lấy lòng hắn. Hắn rất phối hợp cúi đầu, đang đợi nụ hôn của nàng.

Ách... Còn tưởng rằng có thể tránh thoát khỏi một kiếp đâu! Hoàng Phủ Lạc Nguyệt ai oán nghĩ , vẫn là kiễng chân, nhích tới gần gương mặt của hắn, lấy môi nhẹ nhàng cọ một chút khuân mặt nghiêng nghiêng của hắn, muốn nhanh chóng rời ra nhưng hắn nhanh chóng kéo nàng lại trong ngực, một tay ôm lấy hông của nàng, một tay vịn chặt cổ của nàng không để cho nàng lộn xộn, tiếp theo, môi của hắn liền chiếm hữu nàng. Khẽ cắn môi dưới của nàng, thừa dịp nàng thở nhẹ hết sức nhanh chóng chui vào miệng của nàng, quấn đầu lưỡi của nàng, cùng hắn cùng nhau dây dưa... (anh này gian ghê ta T T )

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt kinh ngạc quên mất hô hấp, hắn... Hắn... Đang hôn nàng! Hắn làm sao có thể hôn nàng? Hắn làm sao có thể hôn nàng? Làm sao có thể?

"Nguyệt, cái này, mới gọi là hôn! Lần sau muốn hôn ta, đừng quên." Hắn muốn ngừng mà không được đành cắn vành tai của nàng, ở bên tai nàng nói nhẹ, hắn lúc đó rất muốn nàng. Nhưng bây giờ còn không phải lúc, hắn biết, nàng còn chưa yêu hắn.

"Này... Ô... Làm sao ngươi có thể như vậy! Mẹ nói chỉ có những người thích nhau mới có thể hôn môi..." Cho nên nàng mới chỉ hôn gương mặt của hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng... Hoàng Phủ Lạc Nguyệt ủy khuất lên án , mắt to tròn trịa nhìn chằm chằm hắn, khuân mặt lộ vẻ giận mà không dám nói gì.

"Cho nên, Nguyệt, ngươi chỉ có thể thích ta"

Hehe cuối cùng cũng đến đoạn....hôn hehe

3.5

Gian phòng mờ mờ

"Tỉnh?" Giọng nam trầm thấp mơ hồ lộ ra quyền uy không thể xâm phạm, rõ ràng là mềm nhẹ thăm hỏi lại làm cho người nghe không khỏi cảm thấy sợ.

"..." Người trên giường bất an giật giật, vẫn là nhắm chặt mắt, phảng phất chỉ cần không mở mắt, nàng có thể an toàn.

Ngôn Vũ Kiệt cười, cười đến thị huyết. Đứng dậy kéo dây mở ra rèm của sổ, để cho ánh sáng bên ngoài tràn đầy gian phòng âm u."Ngươi vẫn chỉ có thể trốn tránh như thế sao?" Hắn đưa lưng về phía nàng hỏi , nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, cảm giác được đang bị áp bách.

Người trên giường vừa bất an giật giật, mở ra ánh mắt, nhưng làm sao cũng đúng không dám nhìn.

‘Có nói không? Hay là, ngươi vẫn muốn tiếp tục sống ở chỗ này?" Thư thái ngồi xuống ghế mềm, Ngôn Vũ Kiệt ánh mắt sắc bén nheo lên, nhìn chằm chằm thân ảnh không dám nhúc nhíc trên giường.

"Không..." Cô gái rốt cục sợ hãi kêu lên tiếng, thanh âm lộ ra vẻ khàn giọng vô lực, thân thể cũng đi theo bất an giật giật, nhưng bởi vì khẽ cử động mà động tới vết thương đau đến không thể thở. Vết thương bởi vì không có được xử lý mà khép lại vô cùng chậm. Có vết thương thậm chí đã rữa nát chút ít, tản ra trận trận ác tâm mùi vị, tùy lúc tùy nơi nhắc nhở nàng thương tổn. Từ ngày bị người nam nhân này bắt được, nàng chính là sống ở trong căn u ám này, một chút thanh âm cũng không có, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, chỉ có than thể ngày đêm đau đớn nhắc nhở nàng vẫn còn đang sống, nhưng lại làm nàng có loại cảm giác sống không bằng chết.

"Vậy là ngươi lựa chọn nói?"

"Không..." Vừa nghĩ tới kết quả phản bội người kia, nàng theo bản năng nắm chặt chăn, bộ dạng như là nhớ lại một không nên nhớ.

"OK, ta không thích miễn cưỡng người khác, ngươi cứ từ từ mà nghỉ ngơi!" Ngôn Vũ Kiệt đứng lên, trước khi ra đến cửa thêm một câu."Nếu như thật sự không muốn sống, ngươi có thể trực tiếp nhẩy từ cửa sổ xuống, ta sẽ không ngăn ngươi." Muốn bức ra kẻ chủ mưu ở phía sau cũng không khó, mà bây giờ, hắn muốn nàng nếm thử thế nào là kéo dài hơi thở cho đến chết.

"Tại sao... Tại sao... Tại sao lại đối với ta như vậy?" Cô gái suy yếu hỏi , nàng cùng lắm cũng chỉ là thủ hạ của người đó, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nàng cũng vì muốn được sinh tồn mà thôi, chẳng lẽ điều này cũng sai sao?

"Bởi vì ngươi giúp người không nên giúp."

Hoàng Phủ Lạc Nguyệt nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trong đầu nhìn đi nhìn lại đều là hình ảnh của Ngôn Vũ Kiệt, còn có nụ hôn hắn cho nàng kia.

Ngươi chỉ có thể thích ta...

Hắn tuyên thệ bá đạo như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy tim đập, mặt đỏ, đối với nàng mà nói, hắn là đột nhiên xông vào cuộc sống của nàng, lúc trước bắt nạt nàng không nói, bây giờ cả lòng của nàng cũng muốn chiếm lấy.

" Đáng Ghét, Ngôn Vũ Kiệt ngươi cái đồ hỗn đản... Ghét..." Hắn hình như là khắc tinh của nàng, có trốn cũng trốn không thoát.

Ngôn Vũ Kiệt... Ngôn Vũ Kiệt... Lần đầu tiên nghe được tên của hắn cũng cảm giác rất quen thuộc, hình như trong trí nhớ cũng có một người như thế, tên là Ngôn Vũ Kiệt! Là ai?

Ngẩng đầu nhìn về phía tủ, trong tủ rất nhiều quyển album đen, nhất định có, có người tên Ngôn Vũ Kiệt ! Cố hết sức đem tất cả lớn nhỏ gần 30 album đến trên giường của nàng, bắt đầu vất vả tìm.

Mở ra một quyển thứ tư : vốn là một quyển album rất cũ, xem lần lượt từng gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, có những người đã không nhớ được tên. Nhưng nàng biết, bọn họ không một ai tên Ngôn Vũ Kiệt. Đột nhiên, ánh mắt nhìn đến một tấm hình, trong hình chính là vườn trẻ, ở bên cạnh nàng có thằng bé trai lớn lên rất là xinh đẹp, cũng là vẻ mặt cười cũng không cười, mặt lạnh như một tờ giấy, mà mình cũng rất vui vẻ lôi kéo tay của hắn, thật giống như khi nàng cầm kem vậy.

Người này... Rất quen thuộc...

"Không cho nói ta đẹp, có nghe hay không!" Trong trí nhớ thằng bé trai vẻ mặt thật hung ác.

"Ta hình như đã nói qua cho ngươi không nên nói ta đẹp, xem ra, trí nhớ của ngươi thật không tốt!" Lần đầu tiên gặp mặt, hắn thấp giọng nói với nàng như thế.

"Là chính ngươi nói cho ta biết tên của ngươi." Lần thứ hai gặp mặt hắn nói cho nàng biết như vậy.

Này, ngươi có khỏe không, ta tên là Hoàng Phủ Lạc Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Nguyệt...

Ha hả... Ngươi tên Ngôn Vũ Kiệt có đúng hay không, vừa nãy Tam tỷ nói cho ta biết nha! Các tỷ tỷ cũng là gọi ta như vậy...

Được rồi! Như vậy, chúng ta chính là tốt nhất rất tốt người bạn nha...

Hai gương mặt ở trong đầu thoáng cái trùng hợp, Hoàng Phủ Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn hình thằng bé trai, hình như... Tên của hắn... gọi là... Ngôn Vũ Kiệt —— người đầu tiên nàng bắt tay làm rất tốt rất tốt người bạn. không thể nào... Không phải đâu... Đây cũng quá trùng hợp đi !

Khi còn bé hắn rõ ràng rất hung dữ, một bộ dạng không bao giờ để ý đến người khác, làm sao bây giờ vẻ mặt lại luôn tươi cười, lại còn rất thích bắt nạt nàng đâu??

"Ngày mai, vẫn thời gian cũ, không được phép đi muộn ..."

Câu ngày hôm qua hắn nói bên tai nàng trước lúc bỏ đi đột nhiên xông vào tâm trí nàng. Lần đầu tiên nàng lỡ hẹn , hắn phá hủy hai hợp đồng của nàng, vậy lần thứ hai... Trời ơi, nàng không dám tưởng tượng!

Tám giờ có mặt, bây giờ là... Bảy giờ năm mươi phút...

A! ! ! Nàng sắp muộn rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang