1. Gặp Vằn

Tôi nhặt được con mèo vằn cạnh cái thùng rác gần cửa nhà. Đó là một buổi tối rỉ nước mưa lên mái hiên sau cả một ngày mưa dầm. Tôi ra ngoài mua tuýp kem đánh răng mà suốt tuần nay tôi chưa mua được, khi trở về thì tìm thấy một con mèo trong góc thùng rác. Nó co người lại trong góc, nước mưa từ trên cành cây nhỏ xuống từng giọt ướt sũng quanh người nó. Khi tôi trông thấy và lại gần nhìn thử, con mèo xù bộ lông ướt sũng lên và phát ra tiếng xì xì đe dọa.

"Mày từ đâu lại đây?" - tôi nghĩ thầm. Tôi trọ học trong một căn nhà hai tầng, ở tại con hẻm khuất đường phố bên ngoài. Quanh đây tôi đều rõ, không ai nuôi mèo, vậy con mèo đang khè tôi có thể là mèo hoang. Tôi tự nhủ thầm như vậy nhưng cũng đồng thời nhớ ra mấy con mèo hoang gần đây đều có những hốc hác làm chỗ trú ẩn, nhưng con mèo này thì co ro sau những cái thùng rác. Vậy con mèo hoang này không sống gần đây, nó từ nơi khác đến. Tôi bước lại gần và quan sát kĩ hơn. Lúc này đây tôi mới thấy, trông nó thật bẩn, lông dính lem nhem trên cái thân ốm o, mắt ướt như đang khóc và tiếng kêu nghe khàn khàn, mệt mỏi và sợ hãi. Trên cổ con mèo là một chiếc vòng da; nếu nó bị chủ bỏ rơi thì họ chắc đã tháo chiếc vòng ra; nhưng chiếc vòng còn đây, chưa hề rách nát, vậy có thể nó đi lạc. Tôi nhìn con mèo đáng thương, ướt sũng, lạnh cóng và đầy hoang mang, khi đó một cảm giác thương hại dâng lên làm tôi quyết định túm lấy phía sau cổ con mèo, mặc cho nó giãy đạp và kêu la, tôi nhanh chóng xách nó mang vào nhà và đóng cửa lại.

Vừa được thả ra khỏi tay tôi, con mèo chạy biến đi xuống gầm sofa và quắc mắt nhìn tôi, miệng nó chưa lúc nào khép lại, 4 cái răng nanh nhe ra. Đó là thái độ hợp lý cho một con mèo đi lạc, làm sao tôi có thể đòi nó tỏ ra ngoan ngoãn, biết ơn và không chạy lung tung trong nhà? Dưới mắt nhìn của con mèo, tôi là kẻ bắt cóc. Nhưng tôi không thể để một con mèo mình đầy nước, lông dính đầy bùn, và biết đâu lại còn là bọ chét nữa; tôi không thể để nó chạy lung tung và dây ra khắp nhà. Tôi vào bếp và lấy ra phần thịt còn thừa từ bữa ăn của mình, đặt trong cái dĩa nhỏ và đưa ra trước mặt con mèo. Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc và cứ chực chạy đi, con ngươi nở to ra. Tôi định rằng khi nó chịu ăn và nới lỏng cảnh giác, tôi sẽ lần nữa túm lấy cổ nó và đem đi tắm. Nhưng thực tế khác với những gì tôi tưởng tượng, khi tôi đẩy dĩa thức ăn lại gần nó, nó quay vội đầu và chạy lẩn đi xuống một gầm ghế khác. Giờ đây tôi hiểu cố gắng đuổi bắt nó là vô ích, con mèo này đang ở trong tình trạng kích động nên tôi không mong sẽ tiếp cận được nó. Tôi để dĩa thức ăn nguyên tại chỗ và chầm chậm rời đi, mãi một lúc sau, con mèo mới thận trọng bước lại, ngửi ngửi và ăn miếng thịt. Có lẽ nó đói lắm rồi. Chắc nó lạc đường đã mấy ngày, đi lang thang và không có một bữa ăn đàng hoàng. Tôi nhìn nó khi ấy, không biết thời gian qua nó đã ăn những gì, ngủ ra sao? Nhìn bộ dạng thảm thương của nó vừa nãy, nó đã đi bao lâu, bao xa, đã nhìn thấy, trải qua những gì? Thế giới là một nơi tàn nhẫn với những con mèo không nhà như con mèo này. Thế là tôi quyết định không làm phiền nó nữa. Tôi tắt đèn, kéo rèm ra để đèn đường chiếu vào ít ánh sáng. Con mèo dòm chừng tôi trong suốt quá trình đó. Rồi tôi vào phòng, đóng cửa lại, không biết nó có canh chừng cái cửa phòng tôi không? Tôi nằm trên giường, tự hỏi tâm trạng con mèo như thế nào rồi, hoàn toàn quên mất tuýp kem đánh răng đã bị tôi ném ra đường khi hấp tấp mang con mèo vằn vào. Tôi thiếp đi mà không nhớ gì về việc đó.
.
.
.
.
Hello, mình là Thủy Thủ Trái Đất đây, mình sắp lên đại học nên mình viết cái này lấy bối cảnh một anh sv đh. Mình cũng thích mèo nữa nên mình đem vào đây. Btw, hope u enjoy 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top