Haru phần 1
Đã 3 năm kể từ khi bố và mẹ tôi xảy ra tai nạn, tôi luôn xa lánh mọi người vì cho rằng họ chỉ cản trở tôi. Đôi lúc làm việc quá sức cũng khiến tôi không ăn uống điều độ. Đồ ăn của tôi nay không giàu có cũng như chẳng cao sang chỉ mấy miếng cá hồi lót dạ. Đứng trước mộ của bố mẹ tôi tôi bình tĩnh để bát cá hồi xuống. " Cạp" chỉ trong vòng 1 giây sau tôi đã giật mình vì 1 chú mèo đã nhảy ra và lấy mất phần trưa của tôi. Tôi đứng nhìn nó trầm cảm r suy tư : " chết mẹ cả phần ăn trong vòng 3 ngày của mình nó ăn mẹ mất r thì lm sao đây ta.". Sau 5 giây suy tư tôi quyết định NHẬN NÓ VỀ NUÔI.
Đã 5 ngày kể từ khi nó về đến cái nhà này và mỗi lúc gặp tôi nó đều nhìn tôi bằng cái anh mắt thương hại hay có lẽ là sát khí. Và tất nhiên tôi vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho nó ( để nó có thể giúp đỡ tôi sáng tác). Nó thường hay đem tôi mấy món đồ ăn của nó, tôi thì nghĩ đó là bẫy để ám sát. Gần nhà tôi cx có anh biên tập viên anh KO VUI TÍNH nhưng tận tình. Đêm nay, khi đang ngồi vt kịch bản cho hôm sau nộp, đang ngồi thì nghe thấy tiếng cạy cửa. Định thần lại tôi mới bt là "nó" đang ngồi cào cửa của phòng tôi. mở cửa ra tôi thấy nó để 1 đống đồ ăn cho chó mèo trc cửa nhà tôi. Tôi chán hẳn nó, " rầm" người tôi trở nên nặng trĩu cả thân thể như là quả tạ ngàn tấn đè tôi xuống mắt tôi dần mờ đi, phải lúc đo tôi đã NGỦ.
"Ơ bố, mẹ"- tôi giật mình. " Con có muốn đi du lịch cùng bố mẹ không"- mẹ nói với tôi. Và có ai ngờ được ràng tôi sẽ nói là không đâu. Mỗi lần như thế bố mẹ lại tự an ủi nhau và mong rằng thằng con trai này sẽ đồng ý. Họ không thể ngờ rằng trên chuyến xe bus đấy đã đâm vào 1 chiếc xe tải đi ngược chiều. Khi đứng trước đám tang tôi vẫn không khóc hay buồn, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng lũ con người phiền phức đó chỉ tổ ngán đường tôi. Giật mình tỉnh giấc đã là 7:30 và TÔI ĐANG NẰM BÊN CẠNH CÁI ĐĨA THỨC ĂN CỦA CON MÈO TRỐNG CHƠN. Anh biên tập đứng cách xa tui 3 mét sau khi nghe thấy tôi dậy anh phóng NHƯ SIÊU NHÂN ra chỗ tôi. "KHOAN SAO ANH LẠI VÔ ĐƯỢC"- tôi giật mình hỏi nhanh. Anh bảo: " Gọi mãi e không nghe anh quá thì sang nhưng cửa khóa, hoảng quá nên anh ném luôn cục gạch vô kính nhà e cho nhanh. KHÔNG SAO ĐÂU.". Đúng là không sao thật may mà anh mua đền tôi cái kính mới. Anh đấy đoán rằng do tôi không ăn uống đủ chất nên mới ngất ( ngủ). Tôi thây trên miệng có thức ăn cho mèo, đầu tôi nhảy số nhanh hơn súng nạp đạn. Lúc đó tôi bật dậy cầm hết đĩa đồ ăn của con mèoăn hết không chừa cái gì mới đi ngủ. Đến cả con mào cạnh tui còn giật mình lùi xa ra 1m chỉ để có thể chắc chắn nó không lao ra thịt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top