1
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Cơn mưa đầu hè bất chợt trút xuống thành phố, biến những con đường vốn nhộn nhịp trở nên ướt át và vắng lặng.
Ryu Minseok kéo cao cổ áo, vội vàng bước qua vũng nước đọng trên lối đi. Em vừa tan làm, cả người mệt mỏi và chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tắm nước nóng rồi chìm vào giấc ngủ.
Minseok lửng thửng bước vào toà chung cư cao cấp, bấm thang máy lên tầng mình ở. Thật may vì bây giờ đã là đêm muộn, chẳng ai chen chúc. Nghĩ đến cảnh thân mình nhỏ bé bị ép sát vào góc thang máy như lần trước Ryu Minseok kinh sợ rùng mình.
Đang nghĩ ngợi thì cửa thang máy mở ra, em nhanh chóng vụt chạy về hướng nhà mình. Biểu tình mệt mỏi kia dường như biến mất, thay vào đó là vẻ phấn khích. Mấy ai hiểu được nỗi lòng của những đứa con tư bản chứ!!
Chạy gần đến, Ryu mới lờ đờ mắt nhắm mắt mở nhận ra có một cục màu cam ở phía trước. Gì vậy chứ?
Trước cửa nhà, ngay dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, có một chú mèo cam nhỏ đang cuộn tròn. Bộ lông ướt sũng dính bết vào người, đôi mắt tròn xoe màu hổ phách ngước lên nhìn em.
Minseok nhíu mày. Từ bao giờ nhà mình lại thành nơi trú mưa của mèo lạ? Nhưng nhìn vẻ đáng thương của nó, cậu không thể nào quay lưng bước vào nhà như không có chuyện gì.
— "Sao lại ngồi đây thế?" — Minseok cúi xuống, giọng nói mơ hồ có chút dịu dàng.
Con mèo kêu một tiếng nhỏ, không chạy trốn mà chỉ lắc lắc đôi tai ướt nước.
— "Chắc bị lạc rồi..."
Minseok thở dài, mở cửa rồi cúi xuống bế nó lên. Bộ lông mèo mềm mượt dù đã ướt, thân nhiệt ấm áp khiến anh bất giác ôm chặt hơn. Em vội bấm mật khẩu đem nó vào nhà. Chắc vì đã quá khuya rồi đầu óc không được tỉnh táo, hoặc cũng có thể do con mèo kia trông quá đáng thương, nên Minseok cũng không để ý rằng : chung cư cao cấp thế này, một con mèo lạ có thể vào mà quản lí không biết? Thậm chí đây còn là tầng 12, con mèo này có thể nhảy cao vậy?
————————————————————
Đặt mèo xuống sàn, Minseok lấy khăn lau khô nó rồi rót ít sữa ra chén. mèo cam ngửi ngửi, sau đó thong thả uống từng chút một. Nhìn cảnh này, Minseok không nhịn được bật cười.
— "Có vẻ em cũng không quá đói nhỉ?"
Con mèo liếc em một cái, vẫy vẫy đuôi rồi nhảy lên giường như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu.
Minseok nhướng mày nhưng không đuổi nó xuống. Em cũng không có sức tranh giường với một con mèo nhỏ.
— "Được rồi, nhưng không được cào anh giữa đêm đấy."
Nói rồi, Minseok tắt đèn, kéo chăn ngủ.
———————————————————-
Nửa đêm, Minseok cảm thấy có gì đó không ổn.
Người nặng nặng, như thể có ai đó đang đè lên. Lại còn có cảm giác ẩm ướt như bị ai đó liếm lên mặt..?
Minseok nhíu mày, tỉnh dậy.
— "Mèo à, đừng có—"
Lời trách móc nghẹn lại trong cổ họng.
Trước mắt anh không còn là con mèo cam nhỏ nữa. Thay vào đó, một chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt hổ phách đang ngồi trên người anh. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt điển trai kia, khiến nó càng trở nên mơ hồ, nửa thật nửa ảo.
Minseok trừng mắt, miệng há ra nhưng chưa kịp thốt lên tiếng nào thì chàng trai kia đã ghé sát lại, dùng hai ngón tay thon dài chặn môi em, lời định nói cũng nghẹn lại
— "Suỵt."
Cổ họng Minseok khô khốc. Em có đang nằm mơ không?
Chàng trai nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong lên đầy tinh nghịch.
— "Tôi là Jeong Jihoon."
Minseok vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi tình huống kỳ lạ này.
Chàng trai trước mặt cậu... không phải con mèo cam hồi tối sao?
Minseok cứng đờ người. Hơi ấm của người đối diện, nhịp thở nhẹ nhàng phả lên mặt em—tất cả đều quá chân thực. Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng mình vừa mang một con mèo về nhà mà?
— "Cậu... là ai?" — Giọng em khàn đi, không biết vì hoảng sợ hay ngạc nhiên.
Chàng trai tên Jeong Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú.
— "Tôi đã nói rồi, tôi là Jeong Jihoon."
— "Tôi không hỏi tên cậu." — Minseok cau mày. — "Ý tôi là... Cậu là gì?"
Jihoon cười khẽ, bàn tay thon dài chống xuống giường, ghé sát Minseok hơn.
— "Ban đầu em nhặt tôi về mà không hỏi tôi là gì, giờ lại quan tâm sao?"
Minseok há miệng định phản bác nhưng lại không thể nói gì. Đúng là lúc thấy con mèo cam tội nghiệp trước cửa, em đã không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là không nỡ bỏ mặc nó. Nhưng ai mà ngờ được chú mèo đó lại hóa thành người vào giữa đêm chứ?
— "Tôi là miêu tinh." — Jihoon nhẹ nhàng nói, như thể đây là chuyện bình thường nhất thế gian.
Minseok chớp mắt.
— " Miêu tinh?"
— "Ừ. Chính xác hơn là một con mèo có thể hóa thành người."
Một cơn gió đêm lành lạnh lùa qua cửa sổ, khiến Minseok có chút hoang mang về thực tại. Một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trên giường em, tự xưng là miêu tinh? Nếu chuyện này xảy ra với ai khác, em chắc chắn sẽ nghĩ người đó bị hoang tưởng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào hơi ấm này...Minseok không thể phủ nhận rằng Jihoon thực sự tồn tại.
— "Vậy..." — Minseok hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. — "Cậu biến thành mèo để làm gì?"
Jihoon cười tủm tỉm.
— "Chỉ là muốn tìm một chỗ trú mưa thôi. Không ngờ lại được một người tốt bụng như em nhặt về."
Minseok cắn cắn môi. Em không biết nên tức giận hay nên thấy may mắn vì ít nhất Jihoon không có ý đồ xấu. Nhưng điều này vẫn quá vô lý.
— "Rồi cậu định làm gì tiếp theo?"
Jihoon nháy mắt.
— " Em đã cho tôi ngủ chung, vậy thì cứ tiếp tục thôi."
Minseok lập tức đẩy Jihoon xuống giường.
— "Xuống!"
Nhưng Jihoon chỉ cười khúc khích, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
— "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ ngủ dưới sàn."
Minseok nhìn chằm chằm Jihoon một lúc lâu, cố gắng phân tích tình huống. Nếu đây là mơ, vậy chắc chắn là một giấc mơ quái dị nhất đời em. Nhưng nếu đây là thật... thì ngày mai anh phải suy nghĩ lại về thế giới mà mình đang sống rồi.
— "Ngủ ngon, Minseok." — Jihoon lên tiếng, giọng nói trầm ấm lạ thường.
Minseok không trả lời. Em kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ngủ, dù biết rằng giấc ngủ đêm nay sẽ không hề yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top