Chương 9
Trường Nhật Hạ lại vào mùa tổ chức hội thao, đây gần như là thông lệ mỗi năm sau khi thi cuối kì xong xuôi. Dù sao thì ở cái lứa sinh viên như cậu cũng chẳng ai thiết tha về nhà cho lắm, nhất là những đứa nhà ở gần trường như cậu. Cứ có dịp phải đi đâu đó vắng nhà lâu một tí là cậu mừng húm.
Bởi vậy, có dịp gì đó ở trường lúc nào cũng thấy mặt cậu ló ra đầu tiên, hội thao thì lại càng không vắng mặt. Để chuẩn bị cho lần này, sáng nào Nhật Hạ cũng đều dậy sớm luyện thể lực, khó khăn lắm cũng đợi được ngày để thể hiện trước toàn trường. Nhưng cuộc đời luôn thích trêu đùa người khác, đang chạy ngon lành thì cậu lại trật chân té ngay trên đường đua.
Lúc mới ngã, chân vẫn chưa có cảm giác gì, cậu vẫn còn có thể đứng lên chạy bứt tốc về đích. Những tưởng đó chỉ là cú ngã bình thường nhưng không...lúc vào ghế trong sân ngồi nghỉ, cảm giác đau buốt lên tận óc mới truyền tới đại não cậu.
Thanh Vân giúp cậu cởi giày ra xem vết thương thì ôi thôi, cái chân nó đã sưng lên như một cái giò heo đúng nghĩ, một cái giò heo màu tím đầy màu sắc.
Nhìn tình trạng chân như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cậu không thể tiếp tục thi đấu nữa. Nội dung đồng đội thi chung với lớp cậu chỉ đành ngậm ngùi mà nói với lớp trưởng mình rút lui.
Ôi, cái cảm giác ngồi nhìn người ta thi đấu mới cay đắng làm sao
"Lớp phó, hay là cậu về nhà nghỉ đi, lớp mình đông cũng không lo thiếu người đâu" Lớp trưởng thấy chân cậu thật sự không ổn nên đành khuyên ngủ
"Đúng đó, về nghỉ đi, tụi này lo được hết" Bí thư cười nhìn cậu
Nhật Hạ xách túi quần áo của mình lên "Là các cậu nói đó nhe, tôi về trước đó"
Bí thư, lớp trưởng "Ừ, về đi" rồi quay người tiếp tục làm công việc của mình, chẳng ai còn để ý xem cậu ra làm sao.
Nhật Hạ đưa mắt nhìn xuống sân thi đấu, trong lòng bịn rịn không muốn rời đi, lớp cậu đang thi đấu ở dưới. Cậu cũng muốn tham gia, rất rất muốn tham gia nhưng giờ làm sao mà được đây.
Sao một hồi ngồi ở đấy tự dằng vặt mình thì cậu cũng phải đành rời đi, ở đây để các bạn khác phân tâm, vẫn là về nhà dưỡng thương cho lành vậy.
Thật là xui xẻo mà.
Về tới nhà nghỉ được một lúc thì mẹ cậu gọi đến "Con có ở nhà không Hạ ?"
"Dạ có, sao vậy mẹ ?" tưởng được nằm rồi chứ
"Ba con có gửi mấy kí trái cây về nhà, con ra kí nhận giùm mẹ" Bên phía mẹ Nhật Hạ nghe tiếng con nít hơi ồn ào
"Chân con bị trẹo sao khiêng mấy đó vào nhà được" Bình thường chân lành lặn không có gì để làm, giờ chân què lại có việc để dùng, thật là tức chết mà.
"Thằng này, nhờ shipper" Nói xong rồi mẹ cậu tắt máy
Ơ, cậu đớ người nhìn màn hình điện thoại, thầm nói trong lòng đúng là mẹ ruột mà
Nhật Hạ đi xuống cầu thang, ngồi trên ghế salon trong phòng khách vuốt ve con Mồn Lèo, mấy nay do không nạp nhiều thịt nên mèo ta có vẻ tụt cân nhưng nhờ vậy mới nhìn giống một con mèo cơ chứ.
"Đing, đong" Chắc người giao trái cây tới, Nhật Hạ mang dép khập khểnh đi ra ngoài mở cổng.
Thấy cậu ra, xe tải de sát vào bên cổng rào, tài xế xuống xe mở thùng hàng đằng sau niềm nở cởi mũ chào Nhật Hạ. Bình thường con chó nhà đối diện không bao giờ sủa, chắc hôm nay thấy có xe lạ nên nó hơi sợ hay sao ấy mà cứ liên tục rục về phía sau sủa ing ỏi.
Tiếng chó sủa làm người tài xế hơi rục người về sau, đôi mắt canh chừng qua hàng rào bên kia. Nhật Hạ thấy nó làm dữ như vậy cũng chỉ biết cất tiếng trấn an người kia, để cho anh ta đỡ lo rồi nhanh chóng nhận hàng của mình. Chân cậu hiện giờ lại âm ỉ đau, khó có thể trụ lâu nổi.
Hoàng Minh ở bên kia đang bài giá vẽ cũng bất giác nghe tiếng chó sủa nhìn xuống, thấy Nhật Hạ tập tễnh đi ra không khỏi nhìn lâu thêm một chút.
Nhật Hạ cũng bất giác nhìn lên trên hướng ban công nhà kế bên, thấy Hoàng Minh đang ngồi quan sát mình. Cậu giơ tay lên huơ huơ chào người thanh niên ấy, biết mình bị người khác phát hiện đang nhìn trộm Hoàng Minh giật mình thụt lùi về phía sau cửa, kéo rèm trốn mất tiêu.
Nhật Hạ hơi đơ người một chút vì phản ứng của người nọ nhưng rồi nghĩ lại cũng thôi. Thấy mấy thùng trái cây đã được bê xuống gọn hơ đang đặt ở dưới đất, cậu nhanh chóng kí nhận rồi chào người tài xế thay lời cảm ơn. Mãi đến khi chiếc xe tải chạy đi, cậu mới nhớ đến một chuyện.....
"Làm sao bê nó vô nhà đây"
Nhớ mấy chuyện xàm xàm thì giỏi vậy mà hồi nãy chào người ta cho đã xong lại quên nhờ người ta khiêng vô nhà phụ. Nhật Hạ không khỏi vò đầu mình một cái "Hoisss" mệt chết đi được.
Cậu kéo lê mấy thùng trái cây một cách đáng thương trên đất, một thùng nặng chừng mười kí đáng lẽ không làm khó được cậu nhưng lại làm khó cái chân đang bị thương. Kéo được một khúc lại phải dừng lại nghỉ, nhìn bản thân cũng đủ thấy tệ hại đến cỡ nào, chán hết chỗ nói.
Nhật Hạ đứng lên, ráng kéo hết năm thùng trái cây tới cửa nhà, để ở đó rồi đứng thở mấy hơi lấy sức. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ làm sao để đem mấy cái thùng to tướng này vô thì ở của rào bên dì hàng xóm vang lên tiếng mở cửa. Một cái đầu cao cao lấp ló sau cái biển bán đậu hũ dì Thủy trước cửa nhà.
Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy người con trai ấy lộ mặt ra ra, Nhật Hạ lơ đễnh hắng giọng một tiếng.
"Hoàng Minh, anh hả ?"
Hoàng Minh bước ra, cúi đầu lén đưa mắt nhìn Nhật Hạ "Ừ"
Nhật Hạ bất giác nở nụ cười, không hiểu sao lại thấy người này rất dễ cưng, có gì đó rất thu hút cậu.
"Anh phụ em được không ?" Nhật Hạ lấy tay chỉ chỉ mấy thùng trái cây đặt cạnh cửa rào.
Người con trai ấy gật đầu, bước về phía mấy thùng hàng, bê một lúc hai thùng rất vững chãi đứng lên nhìn Nhật Hạ. Lúc này, cậu mới biết mình chưa mở cửa rào, nên lấy tai vuốt vuốt mũi cho đỡ ngại rồi mở rộng hai cánh cửa cho Hoàng Minh khiêng vào.
"Anh để trong này dùm em nha" Nhật Hạ đi vào trước dẫn đường cho Hoàng Minh, đứng ngay chỗ cần đặt đồ.
Thấy chỗ để ở trong nhà, Hoàng Minh hơi ngượng người không muốn bước vào, Nhật Hạ một lúc sao ý thức được vấn đề. Cậu đứng ra bậc tam cấp ở cửa "Anh vào đi, em đứng ở ngoài rồi" lúc này anh ấy mới chịu bước vào.
Nhờ có sự giúp sức của Hoàng Minh, mấy thùng trái cây nhanh chóng được dời vào trong nhà, Nhật Hạ lấy dao rọc giấy khui mấy thùng ra, để trái cây được thoáng khí. Hoàng Minh đứng ở bên ngoài nhìn chăm chú vào cái chân bầm tím một mảng của Nhật Hạ.
Vất vả cà nhắc cái chân bị thương mở hết nắp mấy cái thùng, Nhật Hạ quay ra nói với Hoàng Minh.
"Anh đợi em một chút, không được đi đó" Nói rồi cậu lại cà nhắc cái chân đau đi vào nhà bếp, lấy ra bấy cái bọc lựa mấy loại trái cây khác nhau trong thùng, mỗi loại đựng một bọc đầy đưa cho Hoàng Minh.
"Cho dì Thủy với anh đó" Nhật Hạ cầm tay Hoàng mình, đưa mấy bọc trái cây xỏ vào cổ tay anh, rồi nhìn Hoàng Minh "Cầm cho chắc đó"
Thấy mọi chuyện đã xong cũng không cần nhờ anh ấy làm thêm gì nữa nên cậu bèn tiễn Hoàng Minh về nhà. Lúc về, anh không quên ngoái đầu lại nhìn cái chân bầm tím của người kia một chút rồi mới rời đi.
Biết người kia đã về, cậu mới lê cái chân đau vào nhà, khó khăn mà đặt cái mông xuống ghế miệng không khỏi xíu xoa cái chân đáng thương của mình. Đúng thật sự là đòi mạng mà, đi nhiều quá giờ nó sưng to thêm, phù nguyên một khối rõ to.
Nhìn giống chân heo hơn rồi đó, giống hơn ban sáng nữa, muốn khóc quá
Ngồi được một lúc thì chuông cửa lại vang lên "Ai kiếm nữa vậy ta", Nhật Hạ nhanh chóng mang dép, cò chân đi ra ngoài, không dám cho chân mình đụng đất sợ nó giận lẫy phồng to thêm.
Mở cửa, cậu thò đầu ra nhìn thì ra là Hoàng Minh "Anh bỏ quên gì hả ?" cậu nhìn người con trai tay đang giấu sau lưng cái gì đó.
Hoàng Minh lắc đầu, lần này anh không còn cúi đầu nữa, mặt ngẩng cao lên trên nói với Nhật Hạ "Chân em đau"
Nghe câu nói này, cậu không khỏi giật mình, thì ra anh ấy quan tâm mình sao, Nhật Hạ cười cười "Không sao mà"
Hoàng Minh lấy tay đẩy cửa, nắm lấy cổ tay người kia, nhẹ nhàng dìu cậu từ từ đi về bộ bàn ghế đá đặt ở ngoài cổng rào ngồi. Anh ấy đưa tay đỡ Nhật Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cậu nương theo sức của người con trai ấy vững vàng ngồi xuống bàn mới thấy Hoàng Minh lấy ra một chay thuốc dạng nước màu nâu đen và băng cuộn y tế.
Hoàng Mình quỳ một gối, đưa tay nhấc chân Nhật Hạ lên, đặt lên đùi của mình. Nhật Hạ không khỏi hoảng hồn nhìn Hoàng Minh định rụt chân lại nhưng người nọ đã nhanh tay hơn bắt lấy chân cậu giữ chặt.
"Anh định làm gì ?" Cậu mở to mắt nhìn hành động của người kia, trong đầu ong ong lên tiếng cảnh báo nhưng đối mặt với câu hỏi của cậu người kia vẫn duy trì trầm lặng không trả lời.
Hoàng Minh lấy tay nhẹ nắm cổ chân của Nhật Hạ thổi thổi "Không đau..không đau" rồi xoa xoa chỗ cổ chân bị trẹo của cậu rồi bất ngờ bẻ một cái.
Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng xương của mình được nắn về vị trí cũ, cảm giác thoáng nhói lên rồi ngay lập tức biến mất.
"Á, đau" Hai con mắt cậu không khỏi ươm ướt nước, lấy tay đẩy Hoàng Minh, bị bất ngờ với thêm tư thế ngồi không vững nên anh bị ngã ngược về sau ngồi bệch trên đất.
Nhật Hạ rụt chân lại xíu xoa, bất ngờ là chân mình hết đau rồi, chỉ còn những vết bầm tím trên da thôi. Cậu lần nữa đưa mắt nhìn Hoàng Minh, thấy anh ấy chật vật đứng dậy phủi phủi cái quần dính bụi của mình rồi cúi đầu nhìn Nhật Hạ.
Nhật Hạ cảm thấy hơi áy náy nên định đứng dậy xem người kia có sao không thì liền bị anh ấy ấn ngồi trở ngược lại ghế. Anh ta lấy cuộn băng vải y tế và chai thuốc đặt dưới đất, Nhật Hạ ngồi xuống nhìn người con trai cúi đầu băng bó chân mình, thao tác tay rất nhẹ nhàng, làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu không ngờ người này còn có biệt tài băng bó cho người khác nữa chứ.
Chân được bó vải trắng rất ngay ngắn, Hoàng Minh nhẹ tay mang dép vào chân cậu, anh ấy đứng lên đưa thẳng chai đựng nước màu nâu đậm cho Nhật Hạ, động tác nhanh gọn dứt khoát, nắm chặt tay sợ cậu buông ra.
"Thuốc, nhớ...nhớ đổ vào chỗ bị thương, một ngày.... hai lần" chỉ là mấy chữ nhưng không biết vì sao mà anh nói ra rất khó khăn. Ánh mắt không dám nhìn thắng ngươi kia, miệng lắm bắp nói ra mấy chữ không điều nhau không hiểu sau...Nhật Hạ lại cảm thấy...anh ấy rất dễ thương.
Lần này anh ấy nói không dấp nhiều như mấy lần trước có vẻ đã quen với cậu chăng. Hoàng Minh không hề biết người kia đang ngẩn người nhìn mình nghĩ sâu xa, tưởng cậu không vừa ý nên lập tức cúi thấp đầu không dám lên tiếng.
Gió thổi hơi lớn, Hoàng Minh khó chịu lấy tay che mắt, rồi đứng lên lấy tay kề vào nách người kia dìu cậu đi vào nhà, gió sẽ thổi rất nhiều bụi hắn sợ cậu bị bụi vào mắt, rất khó chịu. Dìu người kia, đặt nhẹ người nọ lên ghế salon rồi lập tức quay người chuồn mất.
Hoàng Minh đi cũng rất nhanh làm Nhật Hạ còn nghĩ mình đã làm gì hù dọa người ta chạy mất dép, sau này mới biết rằng anh ngại ở một mình với người lạ ??
Con mèo nhảy lên đùi, cọ cọ vào bụng Nhật Hạ "ngao, ngao" mấy tiếng, cậu lấy tay vuốt ve lông nó, tự mình nở nụ cười không có chủ đích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top