Chương 7

Sắp tới, Nhật Hạ dự định sẽ làm nghiên cứu khoa học nên dạo gần đây cậu phải vắt óc suy nghĩ xem nên chọn đề tài nào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng rõ mình đang định làm cái gì, mọi thứ cứ luôn rối tinh rối mù lên cả. 

"Aa, không nghĩ được gì cả"

Cậu xoa đầu mình đến xù cả lên, cảm thấy giận bản thân kinh khủng. Tức chết đi được mà, mình đang làm cái quái gì nữa không biết. 

Nhật Hạ cầm cây viết trên tay hết bấm rồi lại xoay, đến độ khi cây viết bị bung lò xo ra ngoài cậu mới tha cho nó. Nhìn cây viết trên bàn một lúc lâu, bụng cậu bỗng chốc phát lên tín hiệu cầu cứu mới làm cậu ngớ người nhớ ra bản thân chưa ăn cơm chiều. 

Thôi kệ, ăn xong rồi tính tiếp.

Trời mấy nay mau tối, mới hơn năm giờ chiều mà đã như bảy tám giờ tối. Trời lại mới vừa mưa xong, dùng mũi ngửi cũng cảm thấy không khí vô cùng ẩm ướt và mang mát hơi lạnh. 

Nhật Hạ đứng tựa lưng vào cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thong thả nhâm nhi ly sữa với mấy củ khoai lang vừa suy nghĩ vẩn vơ mấy đều không đâu vào đâu. Hôm nay, cậu gần như chẳng làm được gì cho ra hồn cả, chán chẳng buồn nói. 

À, đúng rồi. Sao chiều giờ không thấy con Mồn Lèo đâu ta ? 

"Mồn Lèo mày đâu rồi ?" theo lẽ thường những lúc như này nó hay cọ tới cọ lui dưới chân cậu lắm, sau nay không thấy nó đâu.

Nhật Hạ đặt ly sữa và mấy củ khoai lên bàn rồi tìm quanh qua một vòng, rồi các kẹt bàn kẹt tủ kẹt ghế, đến cả cái nhà vệ sinh con Mồn Lèo ghét nhất cậu cũng tìm qua mà vẫn không thấy nó đâu.

"Kiểu này chắc chạy qua nhà kế bên nữa rồi"

Nghĩ vậy nên cậu nhanh chóng mang dép, ngại ngùng mà ấn chuông cửa nhà hàng xóm.

Chắc giờ này dì Thủy đang bận vệ sinh khay kệ, đúng là con mèo chết tiệt.

Đèn ở tầng dưới không sáng đèn, đợi một hồi lâu mới có người chạy xuống, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên.

Dì Thủy nhìn Nhật Hạ nở nụ cười "Có việc gì hả con"

Nhật Hạ cuối đầu chào đáp lời "Con thưa dì, mèo nhà con hay qua lại ở ban công nhà dì nên con nghĩ không biết nó có ở nhà dì không ạ. Tại hồi chiều đến giờ con không thấy nó ?"

"À, con mèo mập mập lông màu xám phải không ?" dì cười nhìn cậu

"Dạ phải" Nhật Hạ gật đầu lia lịa

Dì mở cửa rộng ra "Con vào nhà đi, nó ngủ rồi"

Nhật Hạ gãi đầu "Nó hư quá, dì có thể giúp con bế nó ra được không ạ ?"

Nghĩ tới cái cảm giác gượng gạo khi phải ngồi im ru với con trai dì ấy, cậu thật sự không muốn tí nào.

Dì Thủy chỉ cười cười "Vào nhà chơi với con trai dì, mẹ con đi vắng ở nhà một mình không buồn sao. Khóa cửa bên đó cẩn thận chưa ?"

Cậu xua tay từ chối nhưng dì Thủy chứ muốn mời cậu vào nhà, nói tới nói lui cậu vẫn đáng tuổi con dì ấy nếu để dì ấy mời hoài mà mình lại từ chối không phải phép cho lắm. Hơn nữa, cậu cũng không nỡ lòng từ chối lòng hiếu khách của dì, tính dì thật sự làm người ta cảm thấy gần gũi như đã quen từ lâu, bảo sao mà tàu hủ nhà dì ấy luôn bán đắt khách đến vậy.

Nhà dì Thủy rộng hơn nhà cậu rất nhiều, tầng dưới là nơi làm tàu hủ, tầng trên mới là chỗ dùng nghỉ ngơi. Dì dẫn cậu lên lầu, niềm nở kéo ghế cho cậu ngồi rồi chạy đi gõ cửa phòng con trai mình.

Lại phải nói chuyện với con trai dì ấy, người cậu phút chốc hơi căng thẳng. Không phải cậu ngại giao tiếp đâu nhưng hai người có biết gì nhau đâu để mà nói chuyện cơ chứ, haizzz. 

Để giảm bớt cảm giác khó chịu của bản thân, cậu đành ngồi nhìn cách bày trí xung quanh phòng tuy có phần hơi đơn giản nhưng lại tỏa ra sự ấm cúng của gia đình và sự thư thái mang lại cho người khác cảm giác thoải mái.

"Minh à, có bạn đến chơi nè con"

Khoan, khoan dì ơi, con đi tìm mèo nhà con. Trong đầu Nhật Hạ chạy ngang những dòng la hét hơn nữa con với con dì chưa có quen biết gì hết mà dì ơi !!

Đúng là chưa có quen biết gì ngoài việc biết được cái tên. À, còn kết được bạn Facebook.

Cửa mở ra, cái đầu màu nâu nhạt ló ra trước rồi tới hai con mắt, Nhật Hạ cũng đưa mắt nhìn hành động hơi ngô ngố kia, cảm giác rất giống hình ảnh của Nobita núp sau cánh cửa canh Doraemon đi chưa để lần mò lấy trộm bửu bối.

Nhưng nếu nói anh ta là Nobita cũng không hợp lí lắm, anh ta thậm chí còn cao hơn cậu, to lớn cỡ đó chỉ cần đè con mèo máy ra trấn lộn là xong cần gì phải trình mò đợi nó đi cơ chứ.

Dì Thủy cười cười đẩy cửa phòng con trai mời Nhật Hạ vào.

Hoàng Minh ra vẻ không được thoải mái vịn tay nắm cửa lắc đầu, dì Thủy quay sang nhìn Nhật Hạ cười cười ra hiệu cho cậu ngồi đợi một chút rồi đi vào phòng con trai đóng cửa lại. Khoảng tầm mấy giây sau, cửa lần nữa được mở ra dì ấy lại niềm nở kêu cậu đi vào.

Hình như dì ấy có cách gì đó thần kì lắm, có thể dễ dàng thỏa hiệp với con trai mình trong tích tắc thì phải. Lần trước cũng vậy, chỉ cần nói chuyện một lúc thì anh ấy lập tức thay đổi thái độ với cậu. Đúng là sức mạnh của người làm mẹ. 

Cậu ngay từ đầu không định chuẩn bị tâm lí sẽ ở đây chơi, cậu chỉ muốn bồng con mèo nhà mình về thôi, nó mập ú như vậy lỡ bị ai đem quay thì sao ?

Cảm nhận đầu tiên khi cậu bước vào phòng Hoàng Minh, chính là một căn phòng nghệ thật đúng nghĩa, màu nước, cọ vẽ, màu sáp, bút chì,...những bước tranh chưa kịp đóng khung, một căn phòng của họa sĩ.

Cậu không thể nào ngừng xem xét tỉ mỉ mọi thứ, cảm giác choáng ngợp đến không nói nên lời đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một căn phòng như thế này, thật tuyệt.

Nhật Hạ muốn đưa tay sờ, chiêm ngưỡng hoàn toàn vẻ đẹp của những bước tranh vẽ nổi mà cứ mỗi dịp triển lãm chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cả những bước tượng điêu khắc cũng vậy, thật là đỉnh. Miệng cậu không ngừng lặp đi lặp lại khẩu hình "woa, woa" cậu chỉ dám đứng nhìn mà cảm thán.

"Hai đứa ngồi nói chuyện đi" Dì Thủy nhìn con trai rồi lại nhìn Nhật Hạ nhẹ khép cửa lại đi xuống dưới lầu.

Một bầu không khí trầm lặng bao quanh căn phòng, thấy mẹ đi rồi Hoàng Minh nép sau giá treo tranh không chịu ló mặt ra trốn Nhật Hạ. Cậu nhìn thấy hành động của người kia không khỏi bật cười, anh trốn như vậy người ta cũng vẫn thấy thôi.

Định chọc ghẹo người kia một chút nhưng ánh mắt của cậu đã rơi vào một bước tranh còn đang để trên khung, cậu đi tới gần bước tranh không khỏi bị nó mê mẩn, hoa hồng leo trên ban công ??

"Dây hoa hồng này nhìn rất quen" Nhật Hạ cất tiếng quay đầu nhìn cái người trốn sau giá để tranh.

Thấy Nhật Hạ có hứng thú với bức tranh mới vẽ của mình, Hoàng Minh lấy tay vò vò áo bước ra ngoài, cất tiếng nói.

"Đối diện nhà...đối diện bên kia... có trồng... một dây hoa hồng,... rất đẹp" Hoàng Minh lấy tay chỉ về hướng cửa ngoài ban công, chỗ mà Nhật Hạ hồi nãy đã ngồi một lúc.

Đúng là đứng từ đây có thể nhìn rõ dây hoa hồng nhà kế bên, Nhật Hạ thường ngẩn ngơ ngắm những bông hoa lúc nó nở khi buồn chán nhưng cũng không ngờ rằng khi đưa vào tranh vẽ nó lại đẹp đến vậy.

Kế bên bức tranh hoa hồng leo có một giá đỡ tranh khác, bức tranh vẫn còn đang vẽ dỡ, nhìn hình ảnh phác họa Nhật Hạ đoán rằng trong tranh là con Mồn Lèo nhà mình. Cậu mỉm cười chỉ chỉ bước tranh nhìn Hoàng Minh.

"Anh vẽ con mèo nhà em sao ? Đẹp thật đấy"

Hoàng Mình mặt đỏ bừng, nhìn nhìn bức tranh rồi "ừ" một tiếng. Hai người đang đứng ngắm bước tranh thì nghe, "oáp, ngao" cậu biết cái tiếng này của ai trong lòng không khỏi nhộn nhạo đi ra phía sau bức tranh, bế nó lên.

"Mày ngủ ngon quá ha ?" Nhật Hạ bế nó lên nhìn thẳng vào mình, hôn chóp mũi con Mồn Lèo một cái, cưng quá đi à.

Con mèo dụi dụi đầu vào cổ Nhật Hạ rồi vùng người nhảy xuống, chạy lại chân của Hoàng Minh cọ cọ. Hoàng Minh ngồi xuống, vuốt vuốt đầu con mèo, mèo ta lấy cái lưỡi liếm liếm lòng bàn tay làm anh không khỏi bật cười.

"Con mèo này có vẻ rất thích anh" Nhật Hạ cũng ngồi xuống vuốt lấy đầu nó

"Em với mẹ không thường xuyên ở nhà, nếu anh thích, em có thể nhờ anh trông hộ nó được không ?" Cậu đưa mắt chứa đầy ý cười nhìn Hoàng Minh, ngỏ ý anh có thể mượn mèo nhà em bất cứ lúc nào anh muốn.

Anh thấy cậu nhìn mình như vậy, quả thực không tự nhiên mà cụp mắt "Ừ" một tiếng, hai lỗ tai bất giác lại đỏ lên.

"Hai đứa đang nói chuyện à ?" Mẹ Hoàng Minh cầm khay đồ ăn có hai cái chén còn tỏa khói bước vào.

Nhật Hạ đứng lên bưng tiếp dì Thủy, lúc đặt lên bàn mới chú ý đến hai cái chén nhỏ ấy là tàu hủ trân châu đường đen.

A, quá tuyệt vời, nhìn có vẻ rất ngon đó nha.

"Dì mới làm, hai đứa ăn đi, dì xuống dưới dọn dẹp cái nha" Mẹ Hoàng Minh cười cười

"Con cảm ơn dì, làm phiền dì quá" 

"Thằng bé này, cần gì khách sáo thế" Nói rồi dì ấy đi xuống lầu

Hoàng Minh cầm cái chén, bất ngờ buông xuống, không cẩn thận bị bỏng tay, phần da đầu ngón tay đỏ lên một mảng. Nhật Hạ hoảng hồn cầm tay người kia thổi thổi.

"Có sao không ?" Cậu lo để ý đến món tàu hủ trân châu đường đen quá mà quên mất người này.

Thấy da vẫn còn ửng đỏ, Nhật Hạ vớ đại cái khăn rồi nhanh chóng nhúng nước lạnh chườm lên chỗ đỏ kia.

"Sẽ không bị nổi bọng nước chứ ?" Cậu lẩm nhẩm

Hoàng Minh rụt tay lại, giấu sau áo "Không sao...không sao" rồi lấy tay với tới cái chén tàu hủ một lần nữa.

Nhật Hạ thấy người kia chắc lại muốn bị bỏng tiếp, nên đành bất đắc dĩ bắt tay người nọ lại, không cho người kia chạm vào chén.

"Đợi nó nguội một chút đi, ăn lạnh cũng rất ngon"

Ánh mắt cậu dời đi, lại phát hiện một một chồng tranh lớn nhỏ được sắp ngay ngắn trong góc vẽ một cánh đồng hoa oải hương. Cậu đi đến đó, lấy tay khẽ sờ lấy những bông hoa trong bức tranh, nhìn rất chân thật.

"Cái này...đi vườn hoa...vẽ" Hoàng Minh nhẹ giọng nói sau lưng Nhật Hạ

"Vườn hoa này ở đâu vậy ?" Nhật Hạ biết ở đây không thể kiếm được hoa oải hương đâu

Hoàng Minh lắc đầu, như đang nhớ tới một điều gì đó rồi im lặng. Nhật Hạ biết mình đã làm khó người ta rồi, lập tức chuyển đề tài.

"Anh có vẽ người không ?"

"Có" Hoàng Minh lấy một tệp tài liệu, lấy ra một xấp giấy A4 đưa cho Nhật Hạ.

"Vẽ chì sao ?" Nhật Hạ hai mắt sáng lên "Có vẽ màu nữa nè" vừa lật cậu không khỏi cảm thán.

Nhật Hạ suy nghĩ một hồi "Anh có vẽ tranh tường không ?"

Hoàng Minh hơi ngẩn ngơ một lúc thì gật đầu "Có"

Nhật Hạ cười cười, không nói gì. Nhưng trong lòng đã nghĩ đến cảnh kéo anh ấy tham gia vẽ tranh trên cột điện và dưới gầm cầu rồi. 

Dù sao, nên để anh ấy biết thêm về thế giới bên ngoài mới tốt hơn nữa những việc như thế này hướng đến lợi ích cộng đồng mà cũng không tính là thiệt thòi. 

Nghĩ vậy, cậu cười tươi rồi nhìn Hoàng Minh với đôi mắt lấp lánh. 

Phải nghĩ cách dụ anh ấy đi mới được. 

Tầm 8h tối mẹ Nhật Hạ về nhà, cậu ôm con Mồn Lèo nhà mình về, không quên cảm ơn mẹ của Hoàng Minh còn anh ta thì trốn trong phòng không chịu xuống tiễn khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top