Chương 10
Một buổi chiều nắng ấm và tiết tự học thường niên ở thư viện, Nhật Hạ đang lựa sách tham khảo cùng vài đứa bạn.
"Hạ, mày coi cái này nè" Huỳnh Phúc đưa cuốn sách đầy chữ tiếng anh qua cho cậu.
"Cuốn sách này thầy Phát đề nghị tụi tao tìm đọc nhưng ngặt nổi tiếng anh tao không tốt, có mấy từ chuyên ngành tao không hiểu. Mày giúp tao cái nha"
Nhật Hạ đưa tay tiếp lấy cuốn sách, mở ra xem một vài trang đầu rồi nhớ lại lời thầy Phát. Cuốn sách này gần như trong suốt quá trình giảng dạy của mình thầy luôn đề cập đến tên của nó, có vẻ đây là một quyển sách rất có ích đây.
Huỳnh Phúc kéo ghế lại ngồi gần bạn mình, đưa tay qua chỉ một số từ mình không hiểu cho Nhật Hạ giải đáp. Nhìn chung tại cái tên này làm biếng học tiếng anh chuyên ngành, chứ cuốn sách này cơ bản viết còn dễ hiểu so với hàng tá cuốn sách khác.
Hai người đang say sưa thì điện thoại cậu lại "Ting, ting", lại là cái thói quên tắt chuông điện thoại quen thuộc của cậu. Huỳnh Phúc chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị Nhật Hạ lấy tay che lại, thần thần bí bí nhắn tin trả lời.
"Bạn trai của mày à ?"
Cậu cười cười "Không phải, bạn ở gần nhà" rồi lấy tay chỉ tiếp vào cuốn sách đang đọc dở của hai người.
Huỳnh Phúc biết nếu Nhật Hạ muốn nói thì đã nói rồi, còn nếu không muốn cho dù cạy miệng cậu ta cũng không nói. Nên cũng chẳng hỏi nhiều mà tiếp tục tập trung vào cuốn sách của hai người đang bàn lúc nãy.
Khi rời khỏi thư viện trường, trời cũng đã ngã vàng, Nhật Hạ mở điện thoại nhìn tin nhắn gửi tới từ hai giờ trước kia. Tin nhắn này sau tin nhắn cậu trả lời ít lâu.
[ Ngày mai, anh đi siêu thị ]
Nhật Hạ nhẩm nhẩm trong miệng xem ngày mai mình có cần vào trường làm gì không thì tin nhắn khác lại tới.
[ Em bận cũng không sao ]
Nhật Hạ thấy vậy lập tức phản hồi lại [ Không, ngày mai em rảnh. Anh định đi lúc mấy giờ ?]
Trên khung chat hiển thị người đối diện đang nhập tin nhắn, một lúc sau lại lặn rồi lại tiếp tục nhập.
[ Buổi sáng, 9h được không ? ]
Nhật Hạ cười cười rồi nhắn lại "Được".
Từ trường về nhà cậu chạy chỉ tầm 15 phút, khi về đến nhà đèn đường đã bật lên sáng rực từ đầu hẻm. Dừng xe trước cổng nhà, cậu nhẹ nhàng kê cái chân mình xuống đất rồi bất giác đưa mắt nhìn về cái đầu đang lấp ló sau tấm biển "Tàu hủ Dì Thủy" như lần trước.
Nhật Hạ không khỏi nhếch miệng cười gọi, nhẹ giọng gọi "Hoàng Minh"
Biết mình đã bị phát hiện, anh vội ló đầu ra, vẫy tay chào cậu rồi lủi nhanh vào nhà. Tất cả hành động vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát làm cho Nhật Hạ không khỏi bất ngờ, lúc phản ứng lại cậu chỉ biết đứng đó mà lắc đầu cười.
Chân Nhật Hạ vẫn chưa lành, cậu mượn xe tay ga có sàn để chân của mẹ chạy tạm nhưng đi một mình cậu chỉ cần chạy chậm cẩn thận là được còn chở người khác cậu vẫn là không dám.
Sáng hôm sau, chưa tới 9h sáng Nhật Hạ thấy có một chiếc xa taxi đậu trước cửa nhà dì Thủy, cậu thay đồ xong xuôi đi ra thì đã thấy dì ấy vẫy tay với cậu.
Nhật Hạ lễ phép cúi đầu chào rồi đi về phía hai mẹ con họ.
"Hoàng Minh, con ra đây, trốn cái gì không biết" Dì Thủy kéo con trai mình đang núp trong lùm bông giấy đi ra.
"Đi chơi với bạn mà ngại gì" Dì Thủy nắm tay con trai dặn dò mấy thứ như không được rời khỏi Nhật Hạ, không được đụng đồ lung tung. Hoàng Minh đứng im nghe mẹ dặn dò rất nghiêm chính, nhìn không ra dáng vẻ một người hơn 20 tuổi.
"Chân của Nhật Hạ chưa khỏi, con đi phải đợi em ấy biết chưa"
Nhật Hạ nghe cách xưng hô dì Thủy nói với Hoàng Minh về mình, dì ấy dùng từ "em" nên chả trách hôm qua Hoàng Minh cũng xưng hô như vậy. Mà cũng có gì lạ đâu, cậu nhỏ tuôi hơn anh ấy mà có thể tại cậu suy nghĩ quá sâu xa cái từ "em" trong miệng của dì.
Dì Thủy đưa tiền cho Nhật Hạ "Dì gửi tiền cho con giữ, con dì không biết xài tiền, có con đi chung dì yên tâm hơn. Hai đứa đi chú ý nhau, nó có gây khó chịu cho con, con cứ dọa nó mấy tiếng" Nụ cười của dì mang theo sự tính nhiệm rồi đưa thẻ cho Nhật Hạ.
Hai người ngồi trong xe đi đến siêu thị cách đó không xa, xe taxi này tuy mới nhưng Nhật Hạ là người say xe không tránh khỏi việc choáng vánh đầu óc. Xe vấp ổ gà làm cậu bất thăng bằng chúi người về trước, Hoàng Minh nhanh tay che lại trán cậu. Nhật Hạ không khỏi ngạc nhiên nhìn người con trai kia.
Trong suốt quãng đường đi còn lại, Hoàng Minh lấy tay ôm vai cậu giữ chặt không rời, chặt đến nổi chỉ sợ buông cậu ra cậu lại tiếp tục chúi về trước.
Bước ra khỏi xe, Nhật Hạ nhanh chóng bay xuống hít khí trời, rời khỏi cái hộp xe ngột ngạt cậu như lấy lại sức sống. Hoàng Minh ở phía sau vuốt vuốt lưng cậu, vỗ vỗ mấy cái. Nhật Hạ biết hành động này thể hiện người phía sau đang quan tâm cậu nên không khỏi cảm thấy ấm áp.
Hoàng Minh nắm tay áo Nhật Hạ, hai người sóng bước đi vào cửa siêu thị. Nhật Hạ định lấy xe đẩy hàng thì đã thấy Hoàng Minh nhanh chân đi tới hàng xe đẩy, kéo một cái rồi tất tả chạy về phía Nhật Hạ.
Nhật Hạ không hiểu sao lại thấy mắc cười, hồi lúc cậu còn quen bạn trai cũ hai người cũng đã từng như vậy. Người con trai kia kéo xe đẩy chạy về phía cậu, hai người cùng nắm tay đi vào siêu thị.
Nhật Hạ thấy mình nghĩ đâu đâu rồi nên lập tức lắc đầu, mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Người kia chắc giờ cũng đã có người mới, nghe độ tầm nửa năm sau khi chia tay cậu cũng đã có đối tượng khác rồi.
"Anh định mua gì vậy ?" Hoàng Minh đẩy xe đẩy rất thuần thục, sánh bước cùng Nhật Hạ bước vào siêu thị.
Hoàng Minh im lặng suy nghĩ một lát rồi nói "Ừ, bánh...đồ ăn"
Bất giác ánh mắt Nhật Hạ va phải tờ poster quảng cáo trên tường, ánh mắt tập trung vào cái đùi gà trong có vẻ giòn giòn đó. Nhật Hạ đi nhanh về phía trước, nhìn mấy dòng chữ ghi chính sách khuyến mãi. Hoàng Minh thấy cậu đi nhanh quá, hoảng hồn đẩy xe đuổi theo nắm áo cậu lại.
Nhật Hạ bị giật cổ tay áo, hết hồn mới nhớ ra mình đang dắt theo Hoàng Minh không khỏi đánh tiếng thở một cái. Nhật Hạ lấy tay chỉ chỉ.
"Anh muốn ăn cái này không ?"
Hoàng Minh lắc lắc đầu " Không...không tốt...cho sức khỏe" rồi nắm tay Nhật Hạ kéo đi
Hai người đi vào khu bán đồ gia dụng của siêu thị, Hoàng Minh lấy tay sờ sờ đồ trên kệ nhìn Nhật Hạ hỏi.
"Cái...cái này... là gì vậy ?"
Nhật Hạ quan sát một hồi cũng không biết nó là gì, cũng lấy tay sờ sờ rồi cầm cán của nó rút lên...một cây chà bồn cầu. Cậu nhìn Hoàng Minh cười cười, sau đó lấy tay che mặt lại cho đỡ "quê" với người kia, nhưng chỉ tại cái đồ chà bồn cầu này làm đẹp quá, nhìn sơ qua không biết đó là gì.
Hai người đẩy xe tới quầy thực phẩm đông lạnh, Nhật Hạ lấy tay mở mấy cái tủ nhìn sơ qua một lượt. Từ nhỏ đến lớn, cậu điều có thói quen như vậy, đang tận hứng với trò nghịch ngợm của mình thì bị Hoàng Minh nắm tay kéo ra.
"Hao điện lắm, đừng làm vậy" Một câu trơn tru hoàn chính, Nhật Hạ trố mắt nhìn Hoàng Minh.
"Anh có thể nói liền mạch sao" Nhật Hạ nhìn Hoàng Minh bằng một con mắt kinh ngạc, Hoàng Minh cụp đầu ngại đến nỗi hại vành tai đỏ lên.
"Có...có..có thể" Hoàng Minh gãi gãi đầu nói với Nhật Hạ
"Sao lại nói vấp nữa rồi" Nhật Hạ nhìn với vẻ tiếc nuối.
Đồ ăn ở nhà, mẹ đi chợ đã sắm đủ, mấy lần Nhật Hạ đi siêu thị chủ yếu mua đồ ăn vặt dự trữ trong phòng mỗi khi chán quá chẳng biết làm gì. Cậu đi trước, Hoàng Minh đẩy xe bám theo sau, hai người lượn lờ mấy vòng quanh quầy ăn vặt, tự nhủ bản thân chẳng mấy khi được tiêu tiền mà nhỉ nên cậu rất thoải mái mỗi thứ lấy một ít.
Thấy Nhật Hạ lấy nhiều như vậy, Hoàng Minh bèn đưa tay cản lại, lắc lắc đầu.
Tới quầy bánh ngọt của siêu thị, Nhật Hạ chẳng ngại ngần gì mà lủi thẳng vào đấy, đảo qua mấy vòng rồi nhìn Hoàng Minh.
"Anh có ăn bánh su kem không ?"
Hoàng Minh nhìn Nhật Hạ "Bánh... bánh...đó là gì ?"
Nhật Hạ chỉ chỉ vào tủ kính "Ngon lắm á, kem rất là béo, mê luôn"
Hoàng Minh cũng bắt chước dáng vẻ của Nhật Hạ úp mặt vào tủ kính, chăm chú nhìn. Nhật Hạ đi lấy một cái khay và một cái xẻng gắp. Cậu nhìn Hoàng Minh.
"Muốn ăn thì mua thôi" Rồi mạnh tay gắp bảy, tám cái vào khay.
Lấy xong mấy cái bánh, Nhật Hạ lại chạy qua chỗ quầy bánh mì nhìn vào rồi kêu Hoàng Minh "Anh nhìn nè, bánh mới ra lò luôn thơm lắm"
Cái Nhật Hạ chỉ là bánh mì bơ tỏi, một cái bánh rất to đang được khuyến mãi 50%, không ngần ngại gì. Nhật Hạ gắp luôn hai cái bánh bỏ to bỏ vào khay, mẹ cậu cũng thích ăn loại bánh này còn cái kia cho mẹ con anh Hoàng Minh.
Sau khi mua đồ ăn xong xuôi, Nhật Hạ đẩy xe đẩy ra lối ra của cửa sau siêu thị nhờ chú nhân viên siêu thị vận chuyển về nhà trước. Còn cậu dẫn Hoàng Minh đi chơi game ở khu trò chơi dưới tầng trệt của siêu thị.
"Anh có chơi gắp thủ bông không ?" Nhật Hạ chỉ chỉ thùng gắp thú trước mắt, tay nạp mấy thẻ trò chơi vào.
Hoàng Minh tò mò nhìn mấy con thú bên trong nhìn Nhật Hạ chơi, cậu chơi mấy lượt điều không gắp được, bực bội bỏ sang máy khác. Hoàng Minh cũng đi theo cậu nhìn cậu chơi, khu trò chơi này con nít người lớn có đủ, ai cũng chăm chăm chơi trò của mình đã chọn chẳng ai để ý đến ai. Không khí này làm Hoàng Minh đỡ sợ hơn khi phải bắt gặp ánh mắt của mọi người.
Chơi còn được mấy thẻ cuối cùng Nhật Hạ bắt đầu khó chịu, cậu thấy ở phía bên kia có người đang chơi đẩy thẻ. Nếu may mắn, có thể có gấp mấy lần số thẻ trong tay nên cậu đánh lều đi chơi trò đấy. Vạn lần xui cũng có một lần may, Nhật Hạ đẩy được hơn hai chục thẻ, hoàn hơn số thẻ cậu mua hồi nãy mấy thẻ.
Cậu lại tiếp tục trở lại chơi gắp thú với một khí thế mới, Nhật Hạ nạp thẻ rê cần điều khiển thì bỗng nhiên có cánh tay chụp lên tay cậu. Bàn tay ấy to mềm, rất ấm bao trọn lấy tay Nhật Hạ, bắt đầu rê cần điều khiển, ấn nút gắp thú. Một con rồng lửa nhồi bông được gắp lên, Nhật Hạ không còn quan tâm đến tay ai đang chụp lên tay mình, tim đập "bịch, bịch" muốn lấy được con rồng lửa ấy.
"Woa, lấy được rồi nè" Con rồng lửa nhồi bông được bỏ lọt qua lỗ trò chơi, Nhật Hạ vỗ tay reo hò gương mặt lộ rõ ra vẻ mừng rỡ. Cậu cúi người thông qua hộc trò chơi lấy ra con rồng to hơn lòng bàn tay cậu một chút nhìn nó rồi cười rạng rỡ.
Nhật Hạ nắm tay Hoàng Minh qua một tủ gắp thú bông khác, lấy tay chỉ chỉ "Nhìn nè, anh thích con này không ?" Nhật Hạ lấy tay chỉ một con gấu trúc to trong tủ, nó là con to nhất đặc biệt nhất được đặc tuốt ở trên cao.
"Nãy giờ em để ý máy này người ta điều gắp hụt, tính sơ qua lượt gắp chắc còn một hai lượt nữa cần gắp sẽ cho ăn đấy" Nhật Hạ cười cười bỏ mấy xu thẻ vào máu, rê rê cần điều khiển hăm he con gấu trúc.
Hoàng Minh đứng ngớ người nhìn Nhật Hạ, mặt cậu lộ ra vẻ thích thú nhìn hồn nhiên rất giống trẻ con cộng thêm ánh đèn từ thùng gắp thủ rọi vào mặt nhìn khuôn mặt lại càng thêm...uhm, Hoàng Minh không nghĩ ra từ nào để miêu tả.
Nhật Hạ quơ quơ cần gạt giống như trong mấy clip trên mạng người ta chỉ thành công làm rớt con gấu trúc xuống dưới. Nhìn cái cần lỏng lẻo Nhật Hạ không khỏi bực mình mà bĩ môi, còn hai lượt gắp nữa cậu nhất định phải lấy được con này.
"Anh Minh, anh thử xem sao ?" Nhật Hạ gắp hụt mấy lần, xu cũng gần hết rồi mới nhớ tới lúc nãy Hoàng Minh cũng giúp mình gắp.
Hoàng Minh bắt chước theo điệu bộ của Nhật Hạ rê cần điều khiển ấn nút, Nhật Hạ không khỏi mở to mắt nhìn "A,aaaa được rồi kìa" con gấu trúc to bự thành công xuống lỗ. Nhật Hạ cúi người lấy con gấu trúc ra úp vào mặt Hoàng Minh.
"Anh nhìn này, bộ lông này gương mặt này yêu nó mất" Nhật Hạ ôm nó vào lòng vui vẻ dẫn Hoàng Minh ra về.
Vì quá phấn khích nên cậu chẳng ngần ngại nắm lấy lòng bàn tay người nọ đung đưa qua lại mà chẳng biết ánh mắt người kia nhìn cậu tràn đầy ý cười không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top