Chương 1

Những cơn gió mùa thu thổi qua khu vườn nhỏ của gia đình Nhật Hạ, giờ này cậu đang ở sau vườn tưới cây cho mẹ. 

Khu vườn này cũng không tính là rộng lắm chỉ tầm một trăm mét vuông, được mẹ Nhật Hạ vun trồng mấy loại nông sản nhiệt đới. Bình thường khu vườn này mẹ luôn là người chăm sóc nhưng nhiệm vụ tưới cây vẫn do cậu đảm nhận. 

Mẹ Nhật Hạ có một phương châm:"Ngồi nhiều không tốt, nên đi làm vườn đi" 

Và làm vườn của mẹ đối với cậu chính là tưới cây vì ngoài việc này mấy cái kia cậu làm đều làm hỏng bét cả. 

Mới đầu, cậu còn cảm thấy việc tưới cây này chẳng vui tí nào nhưng lâu dần lại thành nghiện, hôm nào không tưới cây trong lòng cậu lại sinh ra khó chịu. 

Đang hí hửng hát ở sân sau thì tiếng mở cửa cổng trước lại vang lên.

Nhật Hạ lập tức bỏ ống nước xuống đất đi nhanh ra ngoài. 

"Mẹ, sao nay mẹ về sớm vậy ?" Nhật Hạ chạy lại dắt xe tiếp mẹ vào nhà rồi nhanh chân chạy ra chốt cửa lại.

Hiếm khi mẹ cậu về giờ này, hôm nay có việc gì à ??

"Con xách túi xách của mẹ lên phòng, đem mấy bịch đồ ăn này để lên bếp giùm mẹ nha, mẹ có công việc đi đây chút" Nói vừa dứt câu, mẹ cậu liền quay người đi nhanh ra ngoài, coi bộ chuyện gì gấp gáp lắm.

Đi được tầm mười giây, mẹ Nhật Hạ lại tất tả chạy vào nhà kêu cậu lấy hộp quà bà để quên trong túi xách rồi lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trên mặt hớn hở lạ thường.

"Mẹ nay bị sao vậy ta ?" Nhật Hạ đưa tay gãy đầu, vẻ mặt khó hiểu hồi tưởng lại hành động và thái độ của mẹ. Mẹ ít khi có được vẻ mặt như vậy lắm.

Thôi kệ, mẹ vui là được. Tâm trạng mẹ tốt đời sống tinh thần ở nhà của cậu cũng được cải thiện ít nhiều, cậu nào dám dị nghị.

Nghĩ vậy, nên cậu cũng không mấy để tâm đến việc gì làm cho mẹ vui mà lật đật đi ra sân sau tắt nước, quét sân trước rồi vào nhà nấu đồ ăn tối. 

Là con trai cưng của mẹ, cậu thừa biết mẹ sẽ đi tới tối mới về nên tốt nhất vẫn là tự nấu tự ăn tự dọn dẹp. 

Sau khi làm xong tất cả những công việc cần làm, cậu tìm đến con mèo cưng của mình rồi cùng nó lên phòng bấm điện thoại. Bấm một hồi thấy không có gì thú vị, cậu lại đổi sang đọc sách rồi lại dọn phòng một đợt khi xong xuôi đồng hồ đã nhảy gần đến số mười. 

Bây giờ cũng đã hết việc phải làm rồi, thế là một mèo một người ngồi nhìn kim đồng hồ nhích từng chút về phía số 12 ở trên đỉnh.  Đến khi tiếng "tích tích" vang lên, Nhật Hạ mới giật mình nhìn lại, hóa ra đã mười giờ rồi à ?

Cậu kéo rèm ban công, nhìn ra con đường trước cửa. 

Đèn đường đã được bật sáng không biết từ khi nào, lũ mèo hoang cũng bắt đầu tràn ra đường tìm miếng ăn vậy mà mẹ cậu vẫn chưa về. 

Chưa bao giờ mẹ lại đi khuya đến vậy. 

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy ạ ?" Mẹ cậu cũng thật là, sao lại đi khuya như vậy chứ !

"À, mẹ biết rồi. Mẹ về liền đây" Mẹ Nhật Hạ tươi cười thể hiện rõ qua giọng nói trong điện thoại, hình như bên kia mẹ cậu đang nói chuyện với ai đó mà cậu có thể loáng thoáng nghe mấy câu như.

"Con trai cậu hả ?"

"Thôi, cậu về đi đừng để thằng bé lo"

Là giọng của một người phụ nữ, nghe độ tầm tuổi mẹ nhưng....ở gần đây có ai trạng tuổi mẹ à ?

Nhưng cũng đâu đến mức đi nói chuyện với họ mà mẹ hớn hở như lúc chiều cơ chứ...biểu cảm lúc đó của mẹ như sắp gặp lại một người bạn cũ vậy. 

Điện thoại vừa ngắt được một lúc, cậu đã thấy mẹ ở cổng rào.

Thấy con trai đứng ở ban công nhìn mình, mẹ Nhật Hạ vẫy tay ý muốn cậu xuống gặp bà.

Cậu đứng ở trên lầu hiểu ý mẹ, nhanh tay nhanh chân chạy xuống, người chưa tới dưới mà tiếng đã đi trước "Có chuyện gì vậy mẹ ?"

"Mai con có rảnh không ?"

"Dạ, rảnh"

"Chuyện là vầy, mẹ tình cờ gặp lại bạn học cũ, mới biết dì ấy cũng chuyển ở chung khu mới mình

Mà càng không ngờ, nhà của mình và nhà người ta lại gần đến vậy, sát bên"

"Ngày mai dì ấy chuyển đồ, nếu con có rảnh qua phụ một tay nha"

Nhật Hạ hiểu tính mẹ, mẹ nói như vậy có nghĩ là nếu ngày mai cậu không qua phụ là "tới công chuyện" với bà.

"Dạ" Dù sao cũng chỉ khiêng đồ thôi mà, có gì đâu mà cậu không làm được.

Ngày hôm sau,

"A, trời ạ" mệt chết mình luôn rồi, cứ ngỡ là ít đồ thôi, ai dè....

Nhật Hạ dùng khăn lau mồ hôi trên trán, thở không ra hơi mà ồ ạt uống nước. Trời đã vào thu cũng không tính là nóng nực lắm nhưng với cái cường độ làm việc như thế này, cậu căn bản là chịu không nổi.

Vừa uống nước xong cậu liền ngồi xuống, vừa ngước đầu lên thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một đống đồ đặt ngoài sân cao ngất.

Xỉu, xỉu đây

"Nhật Hạ à, cảm ơn con nha. Dì thuê được người rồi, con có thể về nhà nghỉ ngơi" dì Thủy cười tươi nhìn Nhật Hạ, trong mắt đầy vẻ tán thưởng thằng nhóc này coi bộ cũng cừ phết đó chứ.

Tuy rất mệt nhưng cậu cũng khách sáo đáp lại "Dạ, không mệt lắm đâu dì"

"À, này là một chút quà quê dì gửi cho mẹ và con nha" dì Thủy dúi vào tay Nhật Hạ hai cái bọc màu đen to tướng, cầm rất nặng tay.

"Dì, đừng khách sáo như vậy mà. Mẹ con với con ngại lắm" nếu không qua đây phụ dì ấy, cậu cũng nằm bấm điện thoại nguyên buổi sáng mà thôi. Mấy việc vặt này không đáng để dì ấy làm như vậy.

"Con cứ nhận đi, bạn cũ lâu năm mới gặp. Sao này còn là hàng xóm nữa, chúng ta phải giúp đỡ nhau nhiều lắm"

Nếu dì ấy nói tới mức độ này mà cậu không nhận thì cũng không phải lí lắm nên cậu đành nhận cho dì ấy vui vậy. Nếu có dịp, nói với mẹ mua đồ biếu lại sau cũng không muộn. 

Lúc Nhật Hạ cầm đồ về, vừa ra tới cổng thì bất cẩn đụng phải một người con trai khá cao. Hai người chạm nhau cũng khá nhẹ, người kia nhanh chóng nói "xin lỗi" rồi đi nhanh vào trong nhà. Lúc đó, căn bản cậu còn chưa kịp hiểu gì, mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc cho đến khi về đến nhà, cậu mới cảm thấy hành động của người kia khá kì lạ.

Mà thôi kệ đi, cậu cũng chẳng mấy để ý cho lắm. 

Cậu còn một đống bài chưa học kia kìa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top