5
Tối đến, bọn tôi lại nghe có y tá báo rằng khu nhà vệ sinh khoa Một lại có tiếng mèo. Cả cái viện này quá quen rồi nên chỉ đi kêu nhóm chúng tôi đi ra kiểm tra phòng bệnh nhân Khương.
Tôi vẫn chả hiểu tại sao nửa đêm nửa hôm rồi mà Hải Lân cứ khoái chơi cái trò "giả tiếng động vật" vào đêm hôm khuya khoắt.
Điều làm chúng tôi sợ ở đây là có bệnh nhân nữ nào lớn tuổi đi vệ sinh mà nghe được chắc họ lên cơn tim mà ngất tại chỗ luôn quá.
________
Tiếng ve kêu vào buổi đêm hè thật khiến nguời ta đau đầu, mà thứ khiến ba nguời chúng tôi đau đầu là Hải Lân núp ở đâu vậy?
Bọn tôi kiếm muốn lòi hai con mắt, đã thế đèn của viện lại tối, chả thấy gì sất.
Chỉ sử dụng đôi tai mà lần đường. Tôi, Trí, Huệ Nhân bám vào nhau mà đi. Cả đám vừa ôm nhau vừa decao cảnh giác.
Mò đường mệt mỏi một hồi cuối cùng cũng tới cái nhà vệ sinh. Tôi hỏi thật là sao Hải Lân đi một mình mà không sợ vậy? Tôi đi với Huệ Nhân với Minh Trí còn rén quá trời.
'Cạch'
-"À-àn nhon ha sê yô. Có ai không ạ...? " Huệ Nhân giọng run như cầy sấy mà hỏi.
-"Vào kiếm đi, nói nhiều quá! " Trí nạt nhẹ hai đứa bọn tôi.
Bọn tôi mò vào từng phòng vệ sinh. Kiếm đủ chỗ, cuối cùng còn chỗ bị hư cái thành bồn chúng tôi chưa kiểm tra.
-"Chắc là ở đây rồi. " Giọng tôi chắc nịch.
-"Mở nha mọi nguời? " Huệ Nhân hỏi
-" Mở đi cho chị còn về Huệ Nhân ơi! " Trí nói với giọng buồn ngủ.
Cửa được mở ra, ba đứa tôi đều phải che đôi mắt đáng giá lại vì Hải Lân mặc áo không gài nút, làm ơn đi! Tôi với hai đứa nhóc kia xấu hổ kinh khủng.
Hải Lân bị gián đoạn cũng từ từ thoát khỏi cơn mộng du, liền ngã cái uỵch xuống đất, đưa mắt nhìn mọi nguời đang che mặt lại. Hải Lân cũng biết xấu hổ mà tự giác quay đi gài nút áo.
-"B-bệnh nhân Khương c-cài nút áo chưa? "
Giọng Minh Trí hỏi lắp bắp vì quá đỗi ngượng ngùng
Hải Lân chủ động kéo tay ba đứa tôi xuống, xấu hổ mà chạy về phòng bệnh. Đúng là buổi tối kinh hoàng mà.
Huệ Nhân lần đầu thấy cái 'đó đó' nguời ta nên máu mũi chảy tè le, còn Trí đang niệm Phật cầu mong sao cho Hải Lân không mách cho Ngọc Hân biết.
Tôi thì phải xách hai đứa kia về. Một tay đỡ Huệ Nhân đang 'hóa đá' còn một tay thì nắm cổ Minh Trí đi về.
________
Sau cái chuyện ấy thì nghe bảo là Hải Lân thấy ai là trốn luôn. Cho hộp bánh quy bự tổ chảng cũng không cho nguời ta vào.
Mấy đứa tôi được cái ngu mà nhiệt tình, biết nguời ta ngại rồi còn cạy khóa vào tự nhiên như nhà mình. Làm Hải Lân bay ra cào mỗi đứa một cái rồi đá chúng tôi ra ngoài.
Móng tay Hải Lân dài thì thôi nhé. Cào còn rách cả áo tôi mà. Chắc mốt có vụ đánh ghen với tiểu tam dắt theo Hải Lân bay ra cào cũng được.
Bây giờ nguời cứu được ba đứa ngố chúng tôi chỉ có Ngọc Hân, Ngọc Hân vào phòng của Hải Lân nói chuyện sao mà Hải Lân chịu cho ba đứa tôi vào quỳ xuống xin lỗi (mặc dù tụi tui không có lỗi).
Tôi thấp thoáng thấy được nụ cuời mỉm trên môi Hải Lân.
___________
Ngày buổi chiều ngày hôm đó, bốn đứa không có bận bịu gì nên dắt tay nhau qua phòng Hải Lân chơi.
(này au xạo ke á nha chứ k bt có đc k)
Mỗi đứa một bịch bánh quy, Huệ Nhân là nho khô, Minh Trí là chocolate, Ngọc Hân là việt quất còn tôi là bánh quy sữa.
Thì bọn tôi cá với nhau là ai chọn được loại Hải Lân thích thì sẽ được ba đứa còn lại bao ăn sáng - trưa - chiều - tối nguyên một tháng.
Nên là Hải Lân hôm nay sẽ là ban giám khảo(bất đắc dĩ). Tất nhiên là không có nhận xét và chỉ ăn cái nào ngon nghẻ thôi.
Mới đầu, Hải Lân chạy qua chỗ Ngọc Hân, thấy bánh quy là hai con mắt của họ Khương sáng quắc lên, ngay lập tức cho vào mồm hai cái vào nhưng ngay lập tức nhăn mặt lại vì cảm thấy việt quất chua. Hải Lân không ăn mà chạy qua chỗ Minh Trí để ăn. Mà Minh Trí làm gì biết Hải Lân không ăn được chocolate đen nên cơ bản là Hải Lân không ăn nữa mà chạy cái vụ qua chỗ Huệ Nhân.
Tôi sợ Huệ Nhân sẽ thắng mà ai ngờ Hải Lân chỉ lườm nguýt một phát rồi bay thẳng qua cái bánh quy sữa trông chả hấp dẫn gì mấy của tôi.
-"Gom tiền nhé mọi nguời, hề hề hề!! " tôi cười lớn rồi nhắc tới cái kèo thơm phức kia.
-"Lâu rồi mới thấy Mâu Trí Tuệ đây hên vậy nha! Đúng là hiếm gặp! " Ngọc Hân nói câu mà tôi nghe như kiểu vừa đấm vừa xoa
-"Thôi thì cũng muộn rồi, về kí túc xá nhé? " Minh Trí nhắc nhở cả đám.
_________
Bốn đứa tôi chung một phòng, 2 cái giường tầng nhìn như mấy cái giường trong khu quân sự ấy, vô vị nhạt nhẽo kinh khủng.
Đã thế nhé cái nhà vệ sinh thì bé như cái lỗ mũi, nên chả chứa được nhiều đồ, bởi vậy phòng bọn tôi mới nhìn nhiều đồ đạc và có vẻ hơi bừa.
_________
Nhỏ Huệ Nhân vì nhỏ nên tắm cũng nhanh mà tắm xong là y như rằng phóng lên giường chơi game, mà chả phải game gì xa lạ đâu, lại chơi Liên Quân ạ! Tôi mệt cái con nhỏ này ghê chứ. Tôi đã đề xuất nhỏ nên chơi Yan rồi mà cứ một mực Lauriel nên tối ngày múa, mà múa trật lật, múa vô trụ địch.
Còn Minh Trí với Ngọc Hân thì ôi thôi, tắm xong lại chả ra "thủ thỉ" thân mật với nhau. Tối ngày bón cơm cho tôi với Huệ Nhân.
Nói chung là tôi đọc ba đứa đấy như đọc sách rồi. Cái gì tôi cũng biết, thề ý!
_________
Tôi thì tắm ra lại trèo lên giường chơi game với Huệ Nhân, nhiều khi tôi cảm thấy cái cuộc đời tôi với nó chỉ có game mới chữa lành được tôi thôi ý.
-"Ê lát pick con gì nhể? "
-"Em đề xuất Teemee nhé chị gái ơi! "
"Thồi em ơi, em đi Teemee 0/13/2 kìa"
-"Thế con gì bây giờ? "
-"Chắc Teeri"
-"Cũng ok nha unnie~"
Thế là tôi chơi với Huệ Nhân tới tận 12 giờ tối mới đi ngủ.
================
Mị đã comeback rồi kekekeke😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top