Chap2
Mo : (ngày vừa qua của Mo là như vậy đấy .....tôi đã có chủ và cô ấy đặt tên tôi là Mo tên nghe khá dễ thương đúng không ^^ ...ngày tiếp theo của tôi sẽ như thế nào đây)
Petra : Woa~ *ngáp *
Mo : ( hôm nay là ngày mưa mùi hơi đất bốc lên nên không khí khá ngộp ngạt ....thời tiết này không thik hợp cho mèo chút nào )
Petra : Haizz mưa rồi zậy là phải cầm dù đi học khổ ghê
Mo : Meo ~ ( tôi nghĩ kêu như vậy sẽ giống mèo hơn nhưng mà ...)
Petra : mèo Mo à .....Cứ Kêu Meo thì làm sao chị hiểu được em đang nghĩ cái gì hả .....em cứ nói theo khả năng của em đi
Mo : ( zậy đó cô chủ Petra nói zậy thì phải zậy thôi)
Petra : ở nhà trông nhà nghe chưa
Mo : mạ(dạ)
~~~~~~~~ Rầm ~~~~~~
Mo : (haizz chị lại quên cho mình ăn rồi kiểu này chắc chết sớm quá....Lạnh quá....buồn ghê hôm nay mưa hổng dc đi chơi òi...đi ngủ cho lành )
~~~~~~~~~ Chiều ~~~~~~~~~~~~
Petra : chị về rồi đây ..ô ngủ rồi à ....Mo ơi dậy đi
Mo : Meo ~ mị mới mề (chị mới về )
Petra : trông em có vẻ yếu nhỉ ....bị ốm hả
Mo : Mạ Mem mông mao mâu ( dạ em không sao đâu)
Petra: để chị lấy cơm cho em ăn nhé
Mo : mạ ( dạ )....mị mang muồn muyện mì mà ( chị đang buồn chuyện gì à )
Petra : chị đâu có buồn đâu
Mo : ( chị ấy đang dấu mình )
Petra : em ăn đi chị zô phòng xíu
Mo : mạ ( trong tình huống này tôi không biết nói gì bằng chữ dạ )
Petra : Hix ~ tại sao lại vậy chứ
Mo : (đúng là chị ấy đang buồn chuyện gì đó)
Petra :tại ...tại sao mình lại nhát hơn cậu ấy chứ mình luôn đứng sau cậu ấy...mình chưa thấy ai đứng sau mình cả nhưng tại sao mình lại đứng sau bạn ấy
Mo : Mị Mema (chị Petra ....Tuy chị nói vậy nhưng chị sai rồi chính em mới là người đứng sau chị ...về mọi thứ )
Petra : M...Mo em vô đây hồi nào vậy
Mo : Một Múc Mồi Mạ (1 lúc rồi ạ )
Petra : Um~ sao em không đi ăn cơm đi
Mo : Mị Mang Móc Mà (chị đang khóc à ...dù biết chị ấy đang khóc nhưng tôi vẫn hỏi )
Petra : chị đang buồn 1 số chuyện ...Có 1 bạn trong trường rất thân với chị nhưng từ lúc việc học hành của chị tiến bộ hơn thì bạn ấy đã ghét chị ...Cả hai như đối thủ .Vừa rồi ở trường ,trường tổ chức cuộc thi dành cho các học sinh Giỏi . Và Phần thưởng chiến thắng đã thuộc về chị....Nhưng cái mà chị đứng sau cậu ấy không phải là điểm số mà là lời nói của cậu ấy ...Cô ấy bảo chưa bao giờ coi chị là bạn cả...trong lòng cậu ấy chị là 1 sự hận thù
Mo : (lời nói à ...)
- Cô ấy ôm tôi vào lòng và khóc ...tôi có thể thấu hiểu sự đau khổ của cô ấy nhưng mỗi người đâu phải ai cũng gặp chuyện buồn , Mắt của chị ấy bắt đầu đỏ lên bên cạnh ấy là những giọt nước mắt, mỗi giọt nước mắt là 1 sẽ xóa đi những nỗi khổ trong lòng
~~~~~~~~~ Hết chap 2~~~~~~~~~~
Lời trích của tác giả : bạn thân ?... đôi lúc cũng là người phản bội mình ....lời nói? lời nói của bạn thân là lời nói mà chúng ta dễ tin nhất ...lời nói thường quyết định tất cả ....Nếu gặp phải người bạn thấy người đó lúc nào cũng may mắn thì bạn lầm rồi Có thể đằng sau sự may mắn là 1 giọt nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top