Xứ lạ

Sau khi bị hút vào trong lỗ đen vô tận đó , tôi bị đưa đến một nơi xa lạ . Tôi chẳng đem theo bên mình ,  một thứ gì cả, chỉ có bộ quần áo và một phần công lực ông lão đã truyền cho tôi . Đây là đâu thế này ? Người dân ở đây họ nhìn tôi bằng những ánh mắt kì lạ , cũng phải thôi tỗi từ trên trời rơi xuống mà .Rồi bỗng đằng sau tôi , phát ta tiếng ngựa phi , một cô gái đang phi ngựa rất nhanh , miệng hô lớn ...

-" Tránh ra , tránh ra "

Cô ấy hính như đang bị truy đuổi thì phải , tôi thấy có một đám người áo đen , đang đuổi theo cô ấy . Chiếc áo đen đó !!! Tôi nhận ra ngay  , đó là cái áo đen mà tên bắt Tiểu Nghi đi đã mặc . Đang mải suy nghĩ thì , ôi cô gái đang bị truy đuổi ấy huỵch tôi một cứ thật mạnh . Tôi bị văng vào một giỏ trái cây ở gần đấy , may là tôi có công lực của thần không thì quả đấy tôi toi rồi .

Cô ấy ngoải lại nhìn tôi như muốn xin lỗi , choảng váng một hồi thì tôi cũng tỉnh . Tôi muốn tìm lại Tiểu Nghi , nên tôi cô gắng rượt theo họ , tôi rượt theo họ một hồi thì bỗng . Cô gái kia và bọn áo đen rẽ vào một cái ngõ cụt , cô gái đó bị ép vào đường cùng . Họ dừng lại và hỗn chiến với nhau , tuy cô gái kia chỉ có một mình ,nhưng vẫn chống trả lại bọn áo đen kia quyết liệt , nhưng bọn kia đông quá cơ hội chạy thoát là không có . Thấy cô ấy thất thủ , tôi liều mình lao tới giải vây , quao công lực mà ông thần cho tôi cũng kinh thật . Một chưởng đã khiến cả đám văng ra cả thước . Bọn chúng biết không thể địch nổi nên đã rút lui , bọn chung cũng nhanh thật không để lại một dấu vết nào cả .

Anh hùng cứu mĩ nhân ư , thừ mà ở thế giới cũ tôi không làm được . Giá như ở thế giới cũ tôi có công lực này , thì có lẽ Tiểu Nghi đã không bị bắt đi . Tôi quay lại đỡ cô gái lên , tôi được nhìn cô ấy kĩ hơn , cô ấy đẹp lắm nhưng không phải theo kiểu dịu dàng và dễ thương, cô ấy đẹp theo kiểu mạnh mẽ , như là một nữ trung hòa kiệt vậy .

Ở một thế giới mới , nhưng con người lạ lẫm , và tiếng nói của họ nữa , tôi sợ tôi sẽ không hiểu họ nói gì . Tôi đang bối rồi thì ...

- " Anh là ai ? Tại sao lại cứu tôi !!! "

Tôi thở phào nhẹ nhõm , may quá tôi hiểu được tiếng nói của cô ấy , tôi nghĩ chắc ông lão cũng đã dự báo trước về điều này . Tôi ngập ngừng một chút rồi nói ...

-" Tôi là Thuận tôi đến đây để tìm bạn gái của tôi , cô ấy tên là Tiểu Nghi , cô ấy bị  những tên áo đen hồi nãy bắt đi "

Sau khi nghe tôi nói cô ấy không còn hoài nghi nữa , sắc mặt của cô ấy cũng đỡ hơn . Cô ấy giới thiệu về mình ...

-" Tôi là A Lý , cha tôi là tiên ở trên trời cũng bị chúng bắt đi . Tôi đuổi theo chúng và bị đuổi đến đây , may là có anh tương trợ không thì tôi đã bỏ xác ở đây rồi . À má tôi cũng xin lỗi anh vì đã đụng trúng anh , tôi thành thật xin lỗi và cảm ơn anh nhiều lắm "

Tôi đang phân vân không biết mình sẽ đi đâu ,thì cô ấy nói ...

-"nếu anh không có chỗ nào để đi , anh có thể đến chỗ tôi để trọ"

Tôi lúng túng nói  ...

- " thật sự là khi đi đến đây , tôi không có tiền hay gì cả "

Cô ấy liền nói ...

- " Không sao đâu , khi tôi đến đây tôi cũng như anh á không có gì cả ,rồi tôi được một người ngư dân nhận làm , tôi có thể giới thiệu cậu với ông ấy nên đừng lo . "

Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi , đề nghị của cô ấy lại quá tốt . Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý lời đề nghị đó . Trên đường đi cô ấy kể về cuộc phiêu lưu của mình , từ lúc đến đây cho đến khi cô ấy gặp bọn áo đen đó .
Quả là một chuyến đi dài , à giờ tôi mới nhận ra từ khi đến đây cơ thể tôi bỗng thay đổi , tôi không còn mập nữa . Cơ thể tôi bỗng nhẹ nhàng hơn , và còn khá điển trai nữa , trong cái rủi cũng có cái may nhỉ. Tôi nhìn xung quanh nơi tôi đến thì thấy , mọi thứ đều lạ lẫm với tôi . Nó thô sơ hơn chỗ tôi nhiều lắm, nơi đây không có ô tô hay xe máy , công cụ đi lại chính ở đây là xe ngựa . Tôi đang mải nhìn xung quang thì A Lý dừng lại nói ...

-" đến rồi này , anh thấy sao Thuận đây là chỗ tôi trọ đó "

Đó là một gian nhà lớn có rất nhiều phòng ,người ở đây rất nhiều họ ra vào liên tục , nơi đây có cả quán ăn và chỗ thuê ngựa . Cô ấy đặt cho tôi một phòng kế bên phòng cô ấy , còn mua cho tôi một bộ quần áo nữa , cô ấy nói với tôi ...

-" Bộ quân áo của anh nổi bật quá , để phòng hờ lũ kia quay lại , tôi đã mua cho anh một bộ quần áo khác , anh thay đi ."

Tôi đáp ...

- " Cô tốt với tôi quá , sau này có dịp tôi sẽ báo đáp "

Cô ấy nói ...

- " Không có gì đâu , à mà vừa nãy anh vừa cứu tôi một mạng rồi còn gì "

Tôi nói chuyện với cô ấy một chút , rồi cầm quần áo về phòng thay , ôi vừa y luôn A Lý thiệt là chu đáo mà . Thay xong tôi đc cô ấy mời ăn cơm , cơm ở đây cũng khá ngon , sau bữa ăn cô ấy nói ...

- " Anh lên phòng nghỉ đi , mai tôi sẽ dẫn anh đi gặp người ngư dân đó , hôm nay xảy ra nhiều truyện rồi "

Tôi đồng ý rồi lên phòng nghỉ ngơi , tôi ngủ một giấc thật say , cũng là giấc ngủ đầu tiên sau khi tôi từ cõi chết trở lại ở một thế giới mới .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo