Cô gái của lòng tôi ( biến cố )

Buổi tối hôm đó , tôi phải chuẩn bị đồ đạc để đi làm . Tôi không thể chơi được với Tiểu Nghi , cô ấy có vẻ đang giận tôi thì phải , bơ tôi luôn . Chắc là lại nhõng nhõe đợi tôi nịnh đây mà , tôi cố gắng làm thật nhanh cho xong việc . Xong việc tôi lại gần Tiểu Nghi nói ...
- " Giận anh hả ? "
Cô ấy không trả lời tôi , mặt cô ấy quay đi nơi khác không chịu nhìn tôi . Tôi lại năn nỉ tiếp ...
- " Thôi mà đừng có giận nữa mà ,anh thương "
Cô ấy cười rồi nhưng vẫn quay đi , không chịu nhìn tôi . Tôi ôm lấy cô ấy ...
- " Nãy ai hứa ăn xong cho anh ôm bù hả "
Cô ây siêu lòng rồi bất ngờ quay lại , hôn vào môi tôi một cái rồi nói...
-" Lần sau không được bỏ em nữa nghe chưa ".
Tôi ôm cô ấy thật chặt rồi nói ...
- " Anh hứa sẽ không bỏ em yêu nữa đâu nà ."
Ôi cảm giác mới yêu , thật là tuyệt vời . Cô ấy như là cả thế giới của tôi vậy , tôi yêu mất rồi . Chúng tôi đùa giỡn với nhau một chút rồi  ngủ ,tôi  phải ngủ sớm vì ngày mai phải đi làm sớm. Như thường lệ tôi làm vệ sinh cá nhân rồi mới đi ngủ . Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thì bỗng, có tiếng động lạ phát ra từ dưới bếp , đèn phòng tôi bỗng chớp tắt liên tục . Tiểu Nghi từ phòng chạy ra ôm lấy tôi ...
- " Em sợ quá , huhu "
Tôi nhẹ nhàng dỗ Tiểu Nghi ...
- " Không sao đâu , có anh đây "
Rồi bỗng từ đâu một làn khói đen xuất hiện bao trùm cả gian bếp . Nó cố hút Tiểu Nghi vào trong một lỗ hổng không đáy, tôi cố giữ cô ấy lại , đôi tay tôi ôm chặt lấy cô ấy không buông ra . Hai bên giằng co quyết liệt, nhưng rồi trong lúc giằng co ,thì trong làn khói bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt , hắn ta che kín khuôn mặt của mình . Nhân lúc tôi không để ý , hắn ta đâm sau lưng tôi một nhát , làm tôi gục xuống nhưng đôi tay tôi vẫn không buông Tiểu Nghi , tôi gào lên ...
- " Anh không bỏ em đâu , Tiểu Nghi !!! "
Nhưng rồi do vết thương chảy máu quá nhiều , tôi ngất đi . Tiếng Tiểu Nghi kêu lên ...
- " Anh Thuậnnnnnn !!! "
Hắn ta bắt Tiểu Nghi đi , còn tôi thì nằm bất động trên sàn nhà . Tôi đâu nghĩ mình sẽ chết như thế này , tôi không muốn xa Tiểu Nghi . Hơi thở tôi thoi thóp dần , thoi thóp dần . Tôi dần chìm vào trong cơn mê sảng . Những kí ức về Tiểu Nghi trong đầu tôi , chợt ùa về tôi nhớ cô ấy lắm . Nhưng tôi sắp chết rồi , đôi mắt tôi chìm dần vào trong bóng tối tuyệt vọng . Tôi chết và linh hồn tôi rời khỏi thể xác , tôi được đưa đến một nơi rất huyền ảo . Giữa làn khói sương bỗng xuất hiện một ngôi điện , bên trong có một ông lão đang ngồi đó . Ông ta gọi tôi...
-" Vào đây đi chàng trai , tôi đang đợi cậu đó "
Tôi bước vào ngôi điện , tiến lại gần ông ấy rồi ngồi xuống . Tôi tò mò hỏi...
- " Ông là ai và sao tôi lại ở đây  "
Ông lão trả lời ...
- " Cậu đã chết rồi , và đây là điện của ta ."
Ông lão hỏi tiếp...
- " Cậu yêu Tiểu Nghi phải không ?? "
Tôi trả lời ông ấy ...
- " Đúng tôi yêu Tiểu Nghi nhiều lắm, nhưng sao ông biết ?? "
Ông lão trả lời tôi ...
" Đương nhiên ta biết rồi vì ta cũng là tiên mà , nhưng cậu chắc chứ vì nếu cậu chọn con đường này, thì cuộc đời cậu sẽ không còn được yên bình nữa đâu "
Tôi trả lời ông ấy ...
- " Dù có phải lao vào rừng đao biển lửa , chỉ cần cứu được Tiểu Nghi thì tôi cũng cam lòng "
Ông lão nói tiếp ...
- " Tình yêu giữa tiên và người vô vàn cách trở , thôi được ta sẽ cho cậu sống lại . Và chỉ cho cậu cách để cứu Tiểu Nghi . Nơi mà cậu đến sẽ nguy hiểm lắm , nên ta sẽ ban cho cậu một chút sức mạnh , nhưng lần này phải cẩn thận nhé vì ta không thể cho cậu sống lại lần nữa đâu ."
Tôi đáp lại ...
" Cảm ơn ông "
Ông ta truyền công lực cho tôi , rồi niệm chú ,một làn khói đen xuất hiện , lỗ hổng không đáy nơi mà Tiểu Nghi bị bắt đi cũng dần mở ra . Tôi bước lại gần , rồi đột nhiên nó hút tôi vào trong một không gian màu đen và xám xịt. Phía cuối con đường đó tôi chợt thấy ánh sáng , nơi cuối con đường đó . Một thế giới mới mở ra trước mắt tôi , và cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo