(Ngoại truyện)

Tôi là Bạch Cẩn Yên.

Ngu Thư Hân hỏi tôi một câu, trong hai năm nàng đi vắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ở cùng với Triệu Tiểu Đường sao?

Có, tất nhiên, tất nhiên bạn sẽ muốn ở bên người mình thích.

Nhưng cũng chỉ cần nghĩ về nó.

Yêu Triệu Tiểu Đường cũng đã được mười năm rồi.

Triệu Tiểu Đường từ hồi đi học đã như vậy, tính tình nóng nảy, nhìn bề ngoài có phần dữ tợn và hay trưng ra vẻ mặt người lạ đừng đến gần. Nhưng cậu ấy thực sự là một đứa trẻ giữ thể diện.

Có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy, cả trai và gái đều có thể chất đầy một chiếc xe tải, nhưng cuối cùng đều bị cậu ấy gạt đi, nhiều lúc tôi nghĩ rằng, là bạn tốt của nhau cũng được.

Tại sao lại không bày tỏ? Bởi vì tôi biết cô ấy không thích tôi, tôi biết rõ về cô ấy, và tôi biết khi cô ấy thích một người sẽ như thế nào. Sau đó tôi liền rụt rè không nói.

Sau khi lên đại học, cô ấy ở cùng Ngu Thư Hân, khi cô ấy nói chuyện này với tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Trông Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân thực sự rất xứng đôi.

Triệu Tiểu Đường luôn muốn trở thành một cảnh sát, và cậu ấy đã thành công đậu vào học viện cảnh sát và vào đơn vị một cách suôn sẻ. Tôi đã học y khoa trong tám năm, với điểm số của mình cho phép tôi chọn bệnh viện tốt nhất trong thành phố, nhưng cuối cùng tôi lại chọn bệnh viện cảnh sát, bởi vì có thể đến gần cậu ấy hơn một chút.

Triệu Tiểu Đường và Vũ Tịnh luôn đến bệnh viện với vết thương ba ngày một lần, đôi khi cậu ấy thậm chí không đến bệnh viện mà gọi trực tiếp cho tôi đến nhà cậu ấy như thể tôi là bác sĩ riêng của cậu ấy vậy.

Nhưng tôi lại tận hưởng với việc đó.

Sau đó, trong một nhiệm vụ, Ngu Thư Hân biến mất và người ta nói rằng nàng đã phải chịu rất nhiều sự tra tấn, Triệu Tiểu Đường toàn thân suy sụp. Tôi thực sự rất đau khổ, nhưng tôi chỉ có thể giúp cô ấy bằng thuốc an thần.

Nhiều lần tôi đã khóc thầm trong phòng làm việc của mình, khi Vũ Tịnh nhìn chỉ thở dài và vỗ vai tôi.

Tôi đã nhờ một người bạn đại học của mình, một bác sĩ tâm lý, và tôi nói với anh ấy rằng hãy giúp cậu ấy tốt hơn, nhất định phải như vậy.

Vài tháng sau, cậu ấy đã hồi phục rất tốt, nhưng lại quên mất Ngu Thư Hân.

Trong lòng tôi lúc ấy chợt lóe lên một ý nghĩ khác, rồi lý trí của tôi đã xua tan nó, Ngu Thư Hân mất tích không rõ sống chết, Bạch Cẩn Yên, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?!

Hai năm trôi qua trong chớp nhoáng, cho đến một ngày, cô ấy gọi tôi đến nhà, nói rằng một người bạn của cô ấy bị thương, tôi tự hỏi tại sao không đưa đến bệnh viện nhưng tôi vẫn là đến nhà cô ấy.

Bạn hỏi tôi rằng tôi cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy người đó trên gác xép, quá phức tạp, Ngu Thư Hân đang nằm trên ghế sofa nhưng Triệu Tiểu Đường thậm chí còn không nhớ được nàng là ai.

Tuy nhiên, cuối cùng Triệu Tiểu Đường nói với tôi rằng cô ấy nghĩ Ngu Thư Hân giống với con mèo ragdoll mà cô ấy từng nuôi.

Tôi giật mình, cô ấy bị dị ứng lông mèo, vậy con mèo ấy từ đâu ra? Giây tiếp theo tôi nhìn đến Ngu Thư Hân, thì ra là như thế, hóa ra cô ấy chưa bao giờ quên được nàng, hóa ra cô ấy chưa bao giờ thấy khá hơn.

Tôi lại lần nữa giật mình khi phát hiện ra Ngu Thư Hân có ma túy trong người, và Triệu Tiểu Đường muốn lấy thuốc cai ma túy.

Cô ấy là đang đùa với sự nghiệp của tôi và cô ấy sao?

Nhưng cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp, tôi thấy đau lòng cho Ngu Thư Hân vào lúc này, cũng như cảm thấy đau lòng cho Triệu Tiểu Đường.

Từ lúc đó tôi cũng biết Triệu Tiểu Đường yêu Ngu Thư Hân đến mức nào, chỉ có thể là Ngu Thư Hân, cho dù mất trí nhớ bao nhiêu lần đi nữa, cô ấy vẫn sẽ chỉ yêu mỗi nàng.

Tôi đột nhiên cảm thấy sau bao nhiêu năm, tình cảm của tôi đối với Triệu Tiểu Đường trở nên cạn đáy, từ lâu tôi đã quen làm một số việc cho cô ấy, cũng quen ở bên cạnh cô ấy như một người bạn tốt.

Triệu Tiểu Đường từng nói, tình yêu là khổ nạn, khi bạn yêu một người nào đó đồng nghĩa với việc bạn cho đối phương cái quyền làm tổn thương bạn.

Đau khổ của cô ấy là người nằm trong vòng tay của cô ấy, còn đau khổ của tôi là người ở trong tay người khác.

Tôi biết Triệu Tiểu Đường sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra.

Vũ Tịnh ngày đó nói rằng, tôi đã làm việc chăm chỉ trong những năm qua, thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng mình đã làm được gì nhiều cả.

Tôi nhớ hôm đó thời tiết rất đẹp, và tôi dường như đã đánh rơi thứ gì đó.

Tôi biết nỗi khổ của nó, và bản thân tôi cũng đã tận hưởng nó.

-Toàn văn hoàn-


Lâu như vậy mới nhớ ra còn ngoại truyện chưa đăng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top