16

Khi Bạch Cẩn Yên trở lại phòng của Ngu Thư Hân, cô tình cờ gặp Hồ Vũ Hiên, người vừa trở về và vào phòng với anh ta.

"Đội trưởng Triệu, tôi đem đồ của cô trả lại cho cô" Hồ Vũ Hiên từ trong túi trả lại những thứ mà Triệu Tiểu Đường ném ở nhà máy.

"Cảm ơn" Triệu Tiểu Đường cầm lấy đặt ở trên bàn, mắt vẫn nhìn Ngu Thư Hân, giúp nàng lau nước mắt trên mặt.

"Đội trưởng Triệu....Lãnh đạo có chuyện nhờ tôi nói với cô....Nếu không....chúng ta ra ngoài nói chuyện....." Hồ Vũ Hiên ngập ngừng nói, anh thấy Triệu Tiểu Đường đang trong tình trạng rất tồi tệ và Bạch Cẩn Yên còn ở trong phòng.

"Cứ nói ra đi, ở đây không có người ngoài"

Hồ Vũ Hiên liếc nhìn Bạch Cẩn Yên, sau đó nói với Triệu Tiểu Đường.

"Lực lượng đội đặc nhiệm đã được tái hoạt động, tôi đến đây để đón đội trưởng Vũ. Cấp trên và các thành viên trong nhóm đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, cho nên là....."

"Là....hi vọng Ngu Thư Hân.....giúp đỡ....tìm ra...."

Giọng của Hồ Vũ Hiên càng nhỏ hơn khi về cuối, nhưng Triệu Tiểu Đường hiểu anh muốn nói gì. Nhóm đặc nhiệm biết Ngu Thư Hân bị mất tích hai năm và đột nhiên bị thương mà trở lại. Nếu nàng có thể quay lại, có nghĩa là nàng đã biết điều gì đó. Có thể nàng có thể tìm thấy căn cứ hiện tại của U Tinh.

"Cô ấy không nhớ" Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng nói.

"Lãnh đạo nói, có thể....có thể giúp cô ấy điều trị.....để cô ấy....có thể.....có thể..."

Hồ Vũ Hiên nhìn vẻ mặt càng ngày càng không hài lòng của Triệu Tiểu Đường, không dám nói thêm lời nào nữa.

Triệu Tiểu Đường không muốn Ngu Thư Hân nhớ lại một chút nào, cô hy vọng Ngu Thư Hân cả đời này sẽ không nhớ gì nữa.

Chỉ cần Triệu Tiểu Đường nghĩ đến hình ảnh Ngu Thư Hân bị trói, đầu cô vẫn sẽ đau, cô đang muốn trốn tránh, đối với Ngu Thư Hân phải đau đớn như thế nào, hai năm qua nàng đã phải trải qua những gì, có thể còn tồi tệ hơn những gì mà cô nghĩ đến.

"Anh có biết những gì mà tôi đã thấy không, đó là những gì mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy thậm chí là nhớ lại trong đời, có bao giờ anh nghĩ khi nhớ lại những kĩ ức đó sẽ khiến cô ấy dằn vặt như thế nào không"

Triệu Tiểu Đường cau mày, là cảnh sát, cô biết người có thể phá được vụ án lúc này là Ngu Thư Hân, nhưng cô thực sự chịu không nổi, nếu giao Ngu Thư Hân cho đội đặc nhiệm, có lẽ nàng sẽ bị bắt buộc cai nghiện khỏi cơ thể mình.

Bạch Cẩn Yên ban đầu đến để nói chuyện với Triệu Tiểu Đường về vấn đề thể chất của Ngu Thư Hân. Việc sử dụng thuốc cai nghiện lâu dài không phải là mội lựa chọn, nó sẽ ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó.

Nhìn thấy sắc mặt của Triệu Tiểu Đường ngày càng trở nên xấu hơn, Bạch Cẩn Yên nháy mắt với Hồ Vũ Hiên bảo anh ta đừng nói nữa.

"Tiểu Đường, đi mua cho Thư Hân một chút gì đó để ăn đi, khi tỉnh lại chị ấy có thể sẽ bị đói"

Bạch Cẩn Yên bước đến bên cạnh Triệu Tiểu Đường, sau đó đưa tay vẫy về phía Hồ Vũ Hiên.

"Vậy tôi đi trước" Hồ Vũ Hiên rất quen thuộc, đi thẳng ra khỏi phòng.

"Đi đi, nhớ mua gì đó thanh đạm, có tớ ở đây rồi" Bạch Cẩn Yên vỗ vai cô trấn an. Triệu Tiểu Đường đứng dậy gật đầu với cô, kéo thân thể mệt mỏi của mình bước đi.

Bạch Cẩn Yên ngồi vào vị trí lúc nãy của Triệu Tiểu Đường và chậm rãi nói.

"Dậy đi"

"Làm sao em biết" Ngu Thư Hân chậm rãi mở to mắt, vừa mở miệng, Bạch Cẩn Yên liền biết nàng chính là Ngu Thư Hân của trước kia.

"Chị từ lúc hôn mê đều khóc, sau đó liền ngừng khóc. Em đoán chị đã tỉnh lại"

"Không thể giấu điều gì với em" Ngu Thư Hân chớp mắt rồi mỉm cười với cô.

"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, chị không cần phải suy nghĩ về điều đó" Bạch Cẩn Yên biết rằng Ngu Thư Hân hẳn đã nhớ ra điều gì đó, cô muốn nói với Ngu Thư Hân, nàng thể thể lựa chọn không nói ra, điều này cũng tốt cho cả Triệu Tiểu Đường.

"Không sao cả, chị cũng quen rồi" Ngu Thư Hân thở dài, giọng điệu đều đều, Bạch Cẩn Yên không thể phân biệt được nàng đang giả vờ hay thực sự bình tĩnh.

"Cẩn Yên, không phải những vết thương trên cơ thể khiến chị đau nhất, cũng không phải những thứ trong cơ thể chị"

"Đó là khi chị cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng em ấy không nhớ chị"

"Tiểu Đường, cậu ấy, cũng không tốt hơn" Bạch Cẩn Yên muốn giải thích cho Triệu Tiểu Đường, nhưng cô không thể nói nhiều hơn, cô không thể chắc chắn về trạng thái tinh thần của Ngu Thư Hân.

"Chị sẽ hợp tác. Chị biết hắn ta trông như thế nào và cũng biết hắn ta đang ở đâu"

Triệu Tiểu Đường mua cháo và hai lon đào đóng hộp, cuối cùng cô cũng nhớ ra rằng mỗi lần Ngu Thư Hân bị ốm, cả hai sẽ tranh cãi về nó, nàng không thích nhưng cô vẫn mua.

"Tôi muốn về nhà"

Triệu Tiểu Đường nhìn Bạch Cẩn Yên, cô gật đầu biểu thị rằng nàng vẫn ổn.

"Được, về đi"

Ngoại trừ lúc trên xe, Ngu Thư Hân không bao giờ xuống khỏi vòng tay của Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường cẩn thận thay cho nàng một bộ ngủ mới, vì sợ sẽ chạm vào vết thương.

"Tiểu Đường"

"Em ở đây"

Ngu Thư Hân dựa nửa người vào giường, vươn tay kéo Triệu Tiểu Đường đang ngồi ở mép giường lại gần một chút, sau đó vòng tay qua cổ cô, áp môi lên đó.

Triệu Tiểu Đường sững sờ một hồi, liền vươn tay đỡ lấy gáy nàng đáp lại, sau đó cô cảm giác được nước mắt của Ngu Thư Hân chảy xuống.

"Làm sao vậy" Triệu Tiểu Đường rời ra, đưa tay lên lau nước mắt.

Ngu Thư Hân không trả lời cô mà kéo cô qua lại rồi hôn, lần này nụ hôn rất ấm áp, Ngu Thư Hân chủ động đưa đầu lưỡi vào miệng Triệu Tiểu Đường, lưu luyến và đau khổ.

Triệu Tiểu Đường rốt cuộc từ bị động thành chủ động, đưa tay đỡ lấy eo nàng, cúi người về phía trước, hai tay dần dần bất mãn ôm eo nàng, thâm nhập vào trong bộ đồ ngủ.

Khi bàn tay Triệu Tiểu Đường chạm vào băng gạc y tế, lý trí một lần nữa chiến thắng dục vọng.

"Vết thương sẽ đau" Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu, hôn lên khóe mắt Ngu Thư Hân.

"Em biết không, hai năm này, chị từng giây từng phút đều nghĩ đến em" Ngu Thư Hân ôm cô, vùi mặt vào cổ cô.

Triệu Tiểu Đường sững người.

"Chị thậm chí còn không thể nhớ nó đau đớn như thế nào nhưng em nói muốn chị sống, vì vậy chị phải trở lại"

"Có rất nhiều lần, chị cảm thấy mình như sắp chết"

"Nhưng nếu không phải ở trong vòng tay của em, chị làm sao dám chết?"

Triệu Tiểu Đường đã bật khóc khi nghe Ngu Thư Hân nói những lời này.

Cô nghĩ rằng Ngu Thư Hân sẽ chống lại những kí ức đó giống như mình, nhưng cô không biết rằng cho đến giờ phút này Ngu Thư Hân chưa bao giờ sợ đau đớn và hành hạ. Và bản lĩnh của Ngu Thư Hân là do Triệu Tiểu Đường trao cho nàng.

Một tháng sau, cơ thể Ngu Thư Hân hồi phục, và bản thân nàng cũng đã đề nghị vào trung tâm cai nghiện ma túy.

Triệu Tiểu Đường cũng đã khám sức khỏe toàn diện, thành thực uống thuốc và gặp bác sĩ tâm lý đúng giờ, đúng hẹn.

Cơ thể Vũ Tịnh đang dần tốt lên, nhưng chân bị thương nặng, phải ngồi xe lăn nửa năm.

Bạch Cẩn Yên qua lại giữa ba bệnh nhân mỗi ngày, làm việc rất chăm chỉ.

Cứ như thể mọi thứ trong cuộc sống đang dần trở lại như cũ.

Ba tháng sau, Ngu Thư Hân hoàn thành tốt việc điều trị phục hồi chức năng, ngoại trừ thỉnh thoảng chóng mặt và buồn nôn, về cơ bản không có phản ứng bất lợi gì, lấy lại tư cách cảnh sát và gia nhập nhóm đặc nhiệm chiến đấu một lần nữa.

Với sự hợp tác của Ngu Thư Hân, nhóm đặc nhiệm đã tổ chức nhiều cụôc họp liên tục, vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh và phát động hành động chống U Tinh ba ngày sau đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top