14
Khi cơn đau biến mất, Triệu Tiểu Đường liền ngẩng đầu lên, nhìn Ngu Thư Hân bị trói ở cột tường, những kí ức cuối cùng cũng quay trở lại.
"Tôi đồng ý với anh" Triệu Tiểu Đường quỳ trên mặt đất, mồ hôi chảy ròng ròng vì cơn đau dữ dội vừa rồi.
Triệu Tiểu Đường rùng mình một cái, từ trong túi áo khoác lấy ra tài liệu và báo cáo kiểm tra của Ngu Thư Hân, lấy ra luôn cả chìa kháo két sắt văn phòng.
"Thả chị ấy ra, tôi sẽ đưa chị ấy đi, cầm lấy những thứ này và nói rằng tôi đã trốn tránh vì tội lỗi của mình"
Triệu Tiểu Đường ném đồ trong tay về phía trước mặt, sau đó ôm lấy đầu.
"Đội trưởng Triệu thật biết thức thời, tôi thực ngưỡng mộ"
Cao Minh Triết ngắm thẳng họng súng về phía Triệu Tiểu Đường, sau đó chậm rãi từng bước đi về phía trước, có lúc sẽ nhìn đồ vật trên mặt đất, có lúc sẽ nhìn đến Triệu Tiểu Đường.
Ngay khi Cao Minh Triết cách đống đồ trên mặt đất một bước, cơ thể anh ta không còn bị bức tường che chắn và xuất hiện trong tầm ngắm của lính bắn tỉa.
"Phịch"
Với phát súng vừa rồi, Hồ Vũ Hiên cùng một thành viên khác vào nhà máy, viên đạn găm vào thái dương của Cao Minh Triết từ bên cạnh.
Triệu Tiểu Đường lấy con dao găm của Cao Minh Triết, cắt đứt sợi dây trói Ngu Thư Hân và cẩn thận bế nàng lên vì sợ làm Ngu Thư Hân bị thương.
"Tiểu Đường....." Ngu Thư Hân đưa bàn tay nhuốm máy sờ lên mặt Triệu Tiểu Đường, cuối cùng cũng không cần phải cố gắng tỉnh táo nữa, liền dựa vào trong vòng tay của cô mà ngất đi.
Triệu Tiểu Đường liền cau mày, trái tim như bị dao cứa, bế Ngu Thư Hân chạy ra ngoài, phóng xe thẳng đến bệnh viện.
Bạch Cẩn Yên bên này đã sẵn sàng chờ Triệu Tiểu Đường trở lại cùng với Ngu Thư Hân.
"Lần này không còn nghiêm trọng như trước nữa, chăm sóc cô ấy cho thật tốt, không có vấn đề gì lớn" Bạch Cẩn Yên nói với Triệu Tiểu Đường đang thất thần bên giường bệnh.
"Tại sao không một ai nói gì với tôi?" Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe có lẽ là vì mệt cũng có thể vì đã khóc.
"Cái gì?" Bạch Cẩn Yên hơi giật mình.
"Những chuyện mà tôi đã lãng quên"
Cô nhìn Triệu Tiểu Đường và biết rằng người này đã nhớ lại mọi chuyện rồi.
"Việc buộc cậu phải nhớ lại chỉ khiến bệnh tình của cậu lặp lại mà thôi, liệu cậu có thực sự chấp nhận chuyện đó hay không"
Triệu Tiểu Đường nhìn đến Ngu Thư Hân trên giường bệnh, lại lần nữa rơi nước mắt.
" Để tôi ở đây một mình một lát"
"Được"
Bạch Cẩn Yên ra khỏi phòng, cô cúi đầu đứng cạnh cửa một lúc rồi mới rời đi.
"Em thực sự là một kẻ hèn nhát.....Chị cũng nghĩ như vậy có phải không"
"Những đau đớn và thống khổ mà chị đã phải chịu đựng, em thực sự đã lựa chọn trốn tránh và quên đi"
"Hai năm qua chị đã trải qua những điều kinh hoàng hơn nữa.....nhưng hai năm qua em thế mà lại sống rất thoải mái...."
"Chính sự ích kỉ của mình đã khiến em quên đi tất cả mọi thứ về chị, sau này khi gặp lại chị ở cửa em thậm trí còn không có chút kí ức nào"
"Mặc dù như vậy em vẫn lần nữa phải lòng chị"
"Cho dù em có gặp lại chị bao nhiêu lần đi nữa, Triệu Tiểu Đường cũng đều sẽ yêu Ngu Thư Hân không chút do dự"
"Ngu Thư Hân, chị có thể tha thứ cho em và để em dùng tính mạng của mình để bù đắp được không?"
Trong phòng chỉ còn lại âm thanh hoạt động nhỏ bé của máy móc, và hơi thở âm mũi của Triệu Tiểu Đường.
"Em không có thời gian để nói với cậu ấy rằng chị đã tỉnh" Bạch Cẩn Yên vừa nói vừa đứng bên mép giường trong phòng chăm sóc đặc biệt, đồng thời kiểm tra các chỉ số khác nhau của người trên giường.
"A....Ngủ lâu như vậy...thật mệt" Vũ Tịnh giọng hơi khàn khàn, đã lâu không nói chuyện rồi, cổ họng có chút không thoải mái.
"Cậu ấy nhớ lại rồi"
"Sau đó em ấy....."
"Vẫn bình thường, không có phát bệnh"
"Đúng là chuyện tốt" Vũ Tịnh nhìn lên trần nhà, Ngu Thư Hân đã trở lại, Triệu Tiểu Đường cũng bình an vô sự, chuyện này coi như đã khiến tảng đá trong lòng Vũ Tịnh hai năm qua rơi xuống.
"Em biết Triệu Tiểu Đường không ổn từ lúc nào?" Vũ Tịnh sau một lúc suy nghĩ liền hỏi Bạch Cẩn Yên.
Bạch Cẩn Yên kiểm tra cơ thể của Vũ Tịnh và không thấy có gì bất thường, cô di chuyển một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Khi cậu ấy nói Ngu Thư Hân giống như con mèo ragdoll mà cậu ấy từng nuôi"
"Mèo ragdoll?"
Đây là mật danh của Ngu Thư Hân khi nàng hoạt động cho nhiệm vụ nằm vùng, Bạch Cẩn Yên có thể không biết nhưng cô thì biết rất rõ. Là bạn tốt, cô cũng biết chuyện dị ứng lông mèo của Triệu Tiểu Đường khiến người kia chưa bao giờ lại gần chúng.
Lâu nay mọi người đều cho rằng Triệu Tiểu Đường không sao cả, nhưng không phải vậy, cô ấy không xóa trí nhớ của mình, mà đúng hơn là xáo trộn trí nhớ bản thân.
Người mà mọi người tưởng rằng cô ấy đã quên, vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của cô theo một cách khác.
"Khoảng thời gian này, vất vả cho em rồi" Vũ Tịnh nhìn Bạch Cẩn Yên với lòng biết ơn và sự thông suốt khi nhìn thấu mọi thứ.
Bọn họ đã biết nhau từ khi học đại học, nhiều năm như vậy, Vũ Tịnh đều biết tất cả, nhưng Triệu Tiểu Đường có biết hay không?
Bạch Cẩn Yên cũng nhìn cô và đáp lại Vũ Tịnh bằng một biểu cảm vừa chua xót vừa hạnh phúc.
Nếu bạn thích một ai đó, không cần nhất thiết phải nói cho người đó biết.
"Em chỉ làm hết sức của mình, chỉ vậy thôi"
Cuộc sống không bao giờ có thể quá trọn vẹn, và không nhất thiết phải tiếc với thứ đòi mà không được.
Bạch Cẩn Yên quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là làn gió nhẹ và bầu trời trong xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top