09
Buổi sáng, Triệu Tiểu Đường bị cuộc gọi của Bạch Cẩn Yên đánh thức, chỉ nói muốn cô nhanh chóng đến bệnh viện, sau đó liền cúp máy.
Bạch Cẩn Yên không phải là người thích trêu đùa, vì vậy Triệu Tiểu Đường chỉ đành vươn eo đứng dậy, sau đó hôn Ngu Thư Hân vẫn đang ngủ bên cạnh cô.
"Tiểu Đường....." Ngu Thư Hân cảm nhận được nụ hôn của cô, nàng còn chưa kịp mở mắt đã vòng tay qua cổ Triệu Tiểu Đường.
"Bạch Cẩn Yên gọi tôi đến bệnh viện, chị có thể ngủ thêm một lát" Triệu Tiểu Đường vỗ về cánh tay nhỏ của Ngu Thư Hân đang quàng qua cổ mình để ra ngoài.
"Không ngủ nữa, không ngủ được" Ngu Thư Hân nói, nhưng nàng vẫn không mở mắt mà vòng tay ôm Triệu Tiểu Đường càng chặt hơn. Có người gọi điện thoại cho bạn gái ra ngoài, không ai còn có thể ngủ tiếp nữa.
"Vậy chị có muốn đi cùng không?" Triệu Tiểu Đường đột nhiên nhận ra Ngu Thư Hân đang lo lắng điều gì, vừa cảm thấy buồn cười và thấy có chút đáng yêu.
"Không muốn, đau lưng" Ngu Thư Hân buông ra Triệu Tiểu Đường, sau đó vươn tay dụi mắt rồi lại vươn vai.
"Vậy thì cứ đến bệnh viện nhờ Cẩn Yên khám cho chị...." Triệu Tiểu Đường chưa nói xong liền bị Ngu Thư Hân cướp lời " có ngốc không vậy" Những lời sau đó cô đành nuốt trở lại.
"Vậy thì ở nhà đợi tôi" Triệu Tiểu Đường hôn lên khóe miệng nàng rồi rời đi thay quần áo.
Sau khi lái xe đến bệnh viện, Bạch Cẩn Yên trực tiếp đưa cô đến phòng chăm sóc đặc biệt.
"Vũ Tịnh bây giờ đã có dấu hiệu phản ứng rồi, chị ấy có thể nghe thấy mọi người gọi tên mình" Bạch Cẩn Yên chậm rãi nói trong khi đứng bên ngoài tấm kính nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh với những ống dẫn vướng víu và những vết thương băng bó khắp người.
"Vậy là đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi? Đây đúng là chuyện tốt" Triệu tiểu Đường cúi đầu, cô không thể chịu được khi nhìn thấy Vũ Tịnh vào lúc này, sẽ chỉ khiến cô tự trách bản thân mình nhiều hơn.
"Tương lai có thể chị ấy không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa, ít nhất cũng không phải ở nơi tiền tuyến" Bạch Cẩn Yên quay đầu lại nhìn Triệu Tiểu Đường đang cúi đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Triệu Tiểu Đường nghe vậy liền sửng sốt, cô biết Vũ Tịnh rất yêu quý nghề nghiệp của mình như thế nào, Bạch Cẩn Yên đương nhiên cũng biết nếu để cô ấy từ bỏ bộ đồng phục cảnh sát thì thà cô ấy không bao giờ tỉnh lại còn hơn.
Chỉ có cô mới biết Triệu Tiểu Đường đã tự trách mình nhiều như thế nào, là do cậu ấy đã không báo cho Vũ Tịnh kịp thời, là do cậu ấy không nghe thấy Vũ Tịnh gọi mình trong bộ đàm, cũng không biết vì sao lúc đấy cậu ấy đột nhiên đau đầu và xuất hiện triệu chứng ù tại vào thời điểm quan trọng như vậy.
"Cẩn Yên, giúp tôi kiểm tra sức khỏe một chút" Triệu Tiểu Đường bây giờ rõ ràng biết rằng cô có vấn đề. Cô đã hại chết người bạn thân nhất của mình, không ai có thể cứu dỗi được việc này cả.
Triệu Tiểu Đường đi theo Bạch Cẩn Yên đến trung tâm kiểm tra y tế, vừa bước chân vào cửa, điện thoại di động bắt đầu kêu ầm ĩ rồi điên cuồng rung lên. Cô liền thấy có chuyện không ổn, âm thanh này là âm thanh thông báo động trên vòng tay của Ngu Thư Hân.
Triệu Tiểu Đường vội vàng lấy điện thoại ra, vị trí của Ngu Thư Hân di chuyển rất nhanh chóng, giống như đang đi ô tô vậy. Bạch Cẩn Yên cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, chiếc vòng là do cô tặng và cô biết chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
Triệu Tiểu Đường lao ra khỏi trung tâm khám bệnh như một kẻ mất trí, và đụng phải Hồ Vũ Hiên, người đến khám sức khỏe định kì, trực tiếp nhờ anh ta gọi cảnh sát, có một vụ bắt cóc sau đó liền chạy tới bãi đậu xe mà không thèm nhìn lại.
Hồ Vũ Hiên nghe nói có một vụ án, cũng không thể tiếp tục đi khám sức khỏe nữa, Triệu Tiểu Đường nói phải đi gọi điện trực tiếp cho cục để nộp đơn, dù sao những vụ bắt cóc cũng không thuộc đội của bọn họ.
Bạch Cẩn Yên trong lòng có dự cảm không lành, cô lo lắng cho thân thể của Triệu Tiểu Đường, vì vậy cô nắm lấy tay Hồ Vũ Hiên và đưa cho anh ta một ống chất lỏng, đồng thời nói với anh ta nhất định phải để cho Triệu Tiểu Đường uống.
Hồ Vũ Hiên cũng không hề do dự, anh ta đơn giản là gật đầu đồng ý rồi lái xe rời đi.
Triệu Tiểu Đường lái xe đuổi theo định vị, liền có một cuộc gọi lạ điện tới "Đội trưởng Triệu, người phụ nữ của cô đang gọi tên cô, cô có muốn nghe không?"
Là máy đổi giọng nói, Triệu Tiểu Đường cau mày, giơ tay đập mạnh vào vô lăng.
"Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám động vào chị ấy"
Triệu Tiểu Đường gửi vị trí của Ngu Thư Hân cho cục cảnh sát, Hồ Vũ Hiên ngay lập tức đưa người đuổi theo khi nhận được sự cho phép của cấp trên. Vị trí đã không di chuyển sau khi đến một nhà máy bỏ hoang trong khu công nghiệp.
Khi Triệu Tiểu Đường đến nơi này, có một cảm giác rất quen thuộc dâng lên, đầu cô lại bắt đầu đau vì vậy cô chỉ có thể bám vào thành xe mà đi chậm lại một chút. Cô không thể để Ngu Thư Hân gặp rắc rối một lần nữa vì điều này.
Người của Hồ Vũ Hiên đến rất nhanh, thấy Triệu Tiểu Đường không ổn, họ trực tiếp đưa cho cô thuốc mà Bạch Cẩn Yên đã đưa trước đó.
"Bác sĩ Bạch nói, nhất định phải đưa thuốc này cho cô uống"
Triệu Tiểu Đường lấy ống chất lỏng từ tay Hồ Vũ Hiên liền cho vào miệng không chút do dự, cô không cần phải nghi ngờ gì về Bạch Cẩn Yên cả.
"Anh có mang theo người bắn tỉa không" Triệu Tiểu Đường lắc lắc đầu, cô thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Có mang theo, tôi đã cho đi mai phục rồi" Hồ Vũ Hiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chỉ đến một chỗ, đó là vị trí của tay bắn tỉa.
"Một lát nữa tôi sẽ tự mình đi vào, các cậu nhớ để ý tình huống, đừng làm bị thương Ngu Thư Hân"
"Không thành vấn đề. Cô mang theo cái này và giữ liên lạc bất cứ lúc nào" Hồ Vũ Hiên đưa cho Triệu Tiểu Đường một chiếc tai nghe thu nhỏ, đeo vào tai sẽ không bị phát hiện. Triệu Tiểu Đường cầm lấy, hít một hơi thật dài, quay người liền đi về phía nhà máy.
Triệu Tiểu Đường ngập ngừng bước vào, cảnh giác nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều cho cô cảm giác quen thuộc. Lại thấy nhức đầu, cô xoa xoa thái dương, có lẽ thuốc do Cẩn Yên đưa đã phát huy tác dụng cũng vì vậy mà cơn đau cũng thuyên giảm đi rất nhiều.
Khi cô đi qua hành lang để đến khu vực trung tâm, điều đập vào mắt cô là đống dụ cụ hóa học đã đổ nát và Ngu Thư Hân đang bị trói ở cây cột chính giữ nhà máy.
Lúc này đầu cô liền đau giữ dội không dừng lại được khiến cô phải ngồi hẳn xuống đất, Triệu Tiểu Đường dùng tay đấm lên đỉnh đầu hai cái, sau đó đứng dậy chạy về phía Ngu Thư Hân.
"Không được nhúc nhích" Một người đàn ông từ sau cây cột đi ra, chĩa súng về phía cô.
"Quả nhiên là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top