06
Đêm hôm đó, Triệu Tiểu Đường gặp ác mộng.
Trong giấc mơ của mình, cô đang ở trong một phòng thí nghiệm được cải tạo từ gara ô tô, rất lạnh, cô ngập ngừng tiến bước tiến về phía trước, sau đó cô bị hai người từ đâu lao ra bắt quỳ trên sàn bê tông lạnh lẽo.
Tầm nhìn của cô mờ mịt, sau đó mùi máu tanh nồng nặc, như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Tiếp đó, một tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua người cô từ phía sau.
Triệu Tiểu Đường đột nhiên tỉnh lại, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Người ở trong lòng vẫn đang ngủ say, Triệu Tiểu Đường bế nàng trở lại gác xép, đặt nàng nằm trên sofa nhỏ, đắp chăn bông rồi rời đi làm bữa sáng.
"Sao vậy?" Ngay lúc Triệu Tiểu Đường vừa rót sữa chuẩn bị bưng lên lầu, điện thoại vang lên, là Vũ Tịnh gọi đến.
"Lão đại, nhiệm vụ khẩn cấp, U Tinh đang ở đây..."
Triệu Tiểu Đường đặt đĩa đồ ăn ở cửa gác xép, sau đó lái xe đến đồn cảnh sát, ba đội đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khi Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng đứng dậy mở cửa gác xép, ngồi trên sàn nhấp một ngụm sữa trước cửa, lạnh quá.
Không ai biết tại sao giao dịch lần này của U Tinh lại diễn ra vào ban ngày, trên tầng cao nhất của bệnh viện số hai. Theo thông tin từ đặc vụ ngầm tuyến đầu, người đứng ra giao dịch lần này là thành viên chính của U Tinh, người đang bị truy bắt.
Vị trí của Triệu Tiểu Đường là điểm bắn tỉa của tòa nhà đối diện, Vũ Tịnh đang ở trên nóc bệnh viện, một đội của Cao Minh Triết dẫn đầu đi theo cửa thoát hiểm của bệnh viện, và đội thứ ba đang chờ ở bên ngoài bệnh viện chờ lệnh.
Tầng trên cùng là phòng phẫu thuật, mặc dù không có nhiều người ra vào nhưng hầu hết đều mặc trên người áo khoác trắng, cực kỳ khó phân biệt được bọn họ. Đã gần đến thời gian giao dịch mà đặc vụ ngầm báo cáo, ba vị đội trưởng trong lòng thấp thỏm lo lắng, tin tức lần này là rất hiếm, nếu không thể bắt được một ai, thì không biết khi nào sẽ có cơ hội tiếp theo.
Những thành viên dẫn đầu bởi Vũ Tịnh đang ở trên mái nhà bệnh viện, nên không thể biết dưới đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào Triệu Tiểu Đường gửi đến cho cô tin tức. Vũ Tịnh thấy thời gian đã sắp hết, Triệu Tiểu Đường bên kia cũng không có động tĩnh gì, trong lòng có chút sốt ruột.
"Hãy để ý tất cả y tá, bác sĩ và bệnh nhân đang tiến đến phòng phẫu thuật" Triệu Tiểu Đường nói vào bộ đàm mini ghim ở cổ.
"Bệnh nhân?"
"Có thể là dùng cơ thể"
Từ vị trí này của Triệu Tiểu Đường có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang của tầng cao nhất, nếu nó không phải là một giao dịch bình thường, cơ thể mang theo ma túy thì tính khả thi rất cao.
"Chờ một chút?" Triệu Tiểu Đường phóng to ống nhòm lại gần, vết sẹo trên cổ của vị bác sĩ đang đẩy giường bệnh kia sao lại quen thuộc như vậy? Triệu Tiểu Đường đột nhiên đau nhức cả đầu, sau đó bên tai vang lên tiếng gì đó.
"Tất cả các đội sẵn sàng!" Triệu Tiểu Đường chịu đựng những đợt khó chịu từ cơ thể, báo cáo vị trí cũng như đặc điểm nhận dạng của nghi phạm cho đồng đội "Hành động!"
Triệu Tiểu Đường sau khi nói xong liền không còn nhìn rõ mọi thứ nữa, những người bắn tia và theo dõi xung quanh nhận thấy cô có gì đó không ổn liền vội vàng báo cáo, Triệu Tiểu Đường xua tay bảo họ tập trung vào nhiệm vụ.
Cho đến khi tay bắn tia bóp cò và tiêu diệt thành công một tên đang bắt con tin, cơn đau đầu của cô đã dịu đi một chút nhưng triệu chứng ù tai vẫn còn dữ dội và thậm chị cô còn không thể nghe rõ tiếng nói của chính mình.
"Đội phó Vũ!" Tiếng kêu của những người xung quanh nhàn nhạt lọt vào tai Triệu Tiểu Đường, cô cố gắng nhìn qua ống nhòm, nhưng sau đó liền ngất đi.
Cảnh cuối cùng Triệu Tiểu Đường nhìn thấy là Vũ Tịnh nằm trên hành lang bệnh viện, máu loang lổ trên nền gạnh lát với những hình thù đẹp mắt.
Sau khi Triệu Tiểu Đường tỉnh lại trong bệnh viện, tin tức đầu tiên cô nhận được là đã bắt được bốn tên trong chiến dịch lần này, một trong số đó còn là nhận vật cốt cán của U Tinh. Đồng thời cũng giải cứu được những người bị lợi dụng cất giữ ma túy.
Tin thứ hai là Vũ Tịnh bị bắn vào người và rơi xuống từ cửa sổ phòng phẫu thuật trên tầng cao nhất, cô ấy vẫn đang được cấp cứu vẫn chưa rõ sống chết.
Triệu Tiểu Đường không nói gì, vì cô biết rằng trước khi Vũ Tịnh bị bắn và rơi khỏi tòa nhà, cô ấy đã nói điều gì đó trên bộ đàm. Đáng lẽ cô nên báo cáo vị trí nguy hiểm trước đó cho Vũ Tịnh nhưng cuối cùng cô lại không thể nghe được Vũ Tịnh gọi mình.
Tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, báo rằng lãnh đạo sẽ chỉ thẩm vấn khi thấy Triệu Tiểu Đường. Cô liền chạy ra khỏi bệnh viện và quay trở lại đồn cảnh sát bất chấp sự ngăn cản của Bạch Cẩn Yên.
Ngu Thư Hân đã đọc công thức nấu ăn cả ngày hôm nay, sau đó tìm một số loại rau củ vẫn còn ăn được trong tủ lạnh, tự mình cẩn thận cắt rau trong bếp, mở lửa và xào rau.
Sức lực hiện tại của nàng không đủ để dùng một tay nhấc cái chảo cực nặng của Triệu Tiểu Đường lên, nhưng nếu có bị thương cũng không sao cả, nàng chỉ muốn ngồi cùng Triệu Tiểu Đường dùng bữa.
Có trời mới biết Ngu Thư Hân đã vui như nào khi nàng đặt hai món ăn mình vừa nấu xong lên bàn, nàng ngồi ở bàn ăn đợi Triệu Tiểu Đường trở về, sau đó cô sẽ hôn lên mắt nàng và khen nàng thật giỏi.
Nhưng mà, Triệu Tiểu Đường không quay lại và còn không nghe điện thoại của nàng.
"Triệu Tiểu Đường, em nói tôi có thể tìm em bất cứ lúc nào, em là đang nói dối đúng không"
Triệu Tiểu Đường bước vào đồn cảnh sát và đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Khi điện theo vang lên, cô lấy máy liền tắt nguồn mà không chút suy nghĩ. Lúc này cô nóng lòng muốn đưa người đàn ông trong phòng thẩm vấn xử tội ngay lập tức.
"Đội trưởng Triệu, đã lâu không gặp"
Khi Triệu Tiểu Đường bước vào phòng thẩm vấn, người đàn ông có vết sẹo trên cổ mỉm cười nói với cô.
Triệu Tiểu Đường trong lòng lửa giận bùng lên, nghĩ về người bạn thân của mình còn chưa rõ sống chết trong phòng phẫu thuật kia, thế mà thủ phạm gây ra vẫn còn đang đứng trước mặt mình mỉm cười.
"Không biết đội trưởng Triệu cảm thấy thế nào khi lần nữa chúng ta gặp lại nhau?"
Lần nữa? Triệu Tiểu Đường nhìn hắn trông có chút quen thuộc, nhưng đã gặp hắn lúc nào? Nghĩ đến đây, đầu cô lại bắt đầu đau.
"Bớt nói nhảm đi, tốt hơn hết anh nên khai báo tất cả nếu vẫn còn muốn sống tiếp"
"Ồ, cũng đã không muốn sống từ lâu rồi" Hắn cười nói.
Triệu Tiểu Đường có chút đứng không vững, thậm chí bên tai còn ù đi, không biết chính mình bị làm sao, cũng không biết hắn đang nói cái gì.
"Đủ rồi!" Triệu Tiểu Đường một tay chống bàn, một tay xoa đầu "Nhanh chóng nói những thứ cần nói đi, tôi cũng không có thời gian cùng anh nói nhảm đâu"
"Đội trưởng Triệu cũng thật mau quên, dường như con dao lúc đó trong tay tôi vẫn chưa chạm vào tim của cô thì phải"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top