05

Sau khi trở về nhà, Ngu Thư Hân liền muốn đi dạo quanh nhà một vòng, như thể nàng thực sự đã sống ở đây một thời gian dài mà biết rõ mọi nơi trong căn nhà này.

Niềm vui lúc này của Triệu Tiểu Đường là đi theo nàng, Ngu Thư Hân đi đâu Triệu Tiểu Đường cũng đi theo đó, đôi khi sẽ lén lút câu lấy ngón tay của nàng, đôi khi sẽ bí mật hôn lên trán của nàng, rồi chờ Ngu Thư Hân ôm cổ hoặc xoa má khi ở trong lòng cô.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên muốn đưa nàng đi dạo phố, từ trước đến nay nàng đều mặc quần áo của chính mình, kích thước này không thích hợp với cơ thể gầy yếu của nàng, đã đến lúc nên đi mua những bộ quần áo mới cho Ngu Thư Hân rồi.

"Muốn đi ra ngoài không?"

Triệu Tiểu Đường đang ngồi trên ghế, Ngu Thư Hân cuộn người trong ngực cô, nghe Triệu Tiểu Đường nói vậy, nàng liền ngẩng đầu lên, hôn lên khóe miệng cô.

"Đi đâu cơ?"

"Đi mua quần áo cho cô"

"Tôi không cần mua quần áo, tôi mặc quần áo của cô là được" Ngu Thư Hân vòng tay ôm lấy cánh tay của Triệu Tiểu Đường, siết chặt một chút.

"Vậy được, tôi sẽ đi mua quần áo cho mình và cô đi sẽ đi cùng tôi" Triệu Tiểu Đường vươn tay nâng cằm nàng lên để nàng nhìn cô. Đôi mắt to của Ngu Thư Hân lấp lánh, Triệu Tiểu Đường càng ngày càng cảm thấy có thứ gì đó ẩn nấu trong biển sâu này sẽ dần dần lộ ra.

Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân đi dạo trong trung tâm thương mại, Ngu Thư Hân chọn quần áo cho cô, nhìn cũng không tệ lắm. Triệu Tiểu Đường mua tất cả những bộ quần áo mà nàng chọn, nhưng tất cả đều là lấy theo số đo của Ngu Thư Hân.

"Này! Lão đại!" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, sau đó Triệu Tiểu Đường cảm thấy trên vai bị đập một cái.

"Chị muốn chết sao Vũ Tịnh!" Triệu Tiểu Đường xoay người đấm Vũ Tịnh một cái "Chị không đi làm sao? Đến đây làm gì vậy?"

"Hôm nay tôi xin nghỉ. Còn em, lý do xin nghỉ là để đi mua sắm với cô gái nhỏ này đúng không? Chậc, chậc, nhìn xem kìa..."

Vũ Tịnh còn nửa câu "Cô gái như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của em" chưa kịp nói ra, Ngu Thư Hân đã quay lại, nghiêng đầu rồi nháy mắt với cô.

"Này....Cái này.....Cái kia.."

Vũ Tịnh nhìn Triệu Tiểu Đường, sau đó nhìn Ngu Thư Hân, lại lần nữa nhìn lại Triệu Tiểu Đường, khoa chân múa tay không biết làm sao, miệng vẫn mấp máy không nói rõ thành lời.

"Cái này cái kia cái gì? Nói tiếng người được không" Triệu Tiểu Đường vô cùng sốt ruột nhìn Vũ Tịnh nói từ nãy tới giờ vẫn không hiểu được một chữ.

"Tôi, tôi...Em....Cô ấy....Cái này" Vũ Tịnh còn chưa nói được một câu mạch lạc, Triệu Tiểu Đường vẻ mặt buồn bực mà xoay người rời đi.

 "Cô ấy....Cô ấy tên là gì?" Ngay lúc cô định quay đi đã nghe được Vũ Tịnh hỏi mình.

"Ngu Thư Hân" Khi Triệu Tiểu Đường nói tên của nàng, Vũ Tịnh liền hoa chân múa tay vui sướng, Cô biết Vũ Tịnh là một người khoang trương, nhưng như vầy thì hơi quá rồi.

"Em còn có việc, đi trước đây" Triệu Tiểu Đường lười nhìn Vũ Tịnh làm trò, sau khi nói một tiếng liền xoay người rời đi, để lại Vũ Tịnh một trận thất kinh.

Một lúc sau, Vũ Tịnh lấy điện thoại trong túi ra và bấm gọi một dãy số.

"Cẩn Yên! Em đoán xem tôi đã nhìn thấy ai! Là Ngu Thư Hân a! Gì cơ, em biết rồi? Em thế mà không hề nói cho tôi chuyện lớn như vậy! Em đúng là không thú vị chút nào, tôi còn nghĩ....."

Ngu Thư Hân thực sự rất dính người, Triệu Tiểu Đường không thể nào buông tay nàng ra được, nếu không nàng sẽ lại cúi đầu mà ủ rủ. Lúc đó cô chỉ có thể ôm và hôn để dỗ dành người này. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Đường cũng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thích thú với nó. Nhưng Triệu Tiểu Đường có chút lo lắng không biết nên làm sao với Ngu Thư Hân khi kì nghỉ của cô kết thúc, cô sẽ phải trở lại đi làm.

Khi nghĩ đến chuyện này, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ điện tử, Triệu Tiểu Đường nghĩ có lẽ cô nên mua cho Ngu Thư Hân một chiếc điện thoại di động.

"Cái này, có thích không?" Triệu Tiểu Đường chọn ra cái mới nhất cho Ngu Thư Hân xem, nàng liền lắc đầu không suy nghĩ.

"Không giống cái của cô"

Triệu Tiểu Đường xoa mái tóc mềm mại của Ngu Thư Hân, và trả lại cái máy mới kia cho nhân viên, sau đó dẫn nàng đi mua cái cùng kiểu dáng và mẫu mã giống của mình rồi đưa cho Ngu Thư Hân.

"Cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, có vui không?"

"Ừm!"

Buổi chiều trở về nhà, Ngu Thư Hân ngoan ngoãn uống thuốc rồi lên gác mái, Triệu Tiểu Đường ở trong phòng làm việc xử lý nốt những việc đã tồn lại trong kỳ nghỉ vừa rồi. Thuốc này chỉ có thể làm dịu đi, nhưng không phải hoàn toàn, nếu muốn cai nghiện hoàn toàn, vẫn còn là một quá trình dài.

Triệu Tiểu Đường như thường lệ sẽ chuẩn bị bữa tối và đặt trước cửa. Ngu Thư Hân sẽ mở cửa ra ngoài khi nàng thấy khỏe hơn.

Triệu Tiểu Đường vẫn không rõ, cô là thích Ngu Thư Hân hay con mèo mà cô từng nuôi. Có lẽ ở sâu trong tiềm thức, cô thực sự coi Ngu Thư Hân như một con mèo vậy. Ôm nó trong tay nếu cô muốn, khi bận việc cô sẽ để nó lên gác xép và để nó tự ăn và uống thuốc.

Cho đến hơn mười một giờ tối, Triệu Tiểu Đường vẫn ngồi trước máy tính nhíu mày nhìn đống tài liệu mà Vũ Tịnh gửi vào hộp thư của cô, có nhiều thứ mà đội trưởng Cao Minh Triết đã giúp đỡ cô hoàn thành, Triệu Tiểu Đường vẫn luôn cảm thấy làm phiền người khác giúp đỡ công việc của bản thân.

Ngu Thư Hân từ trên gác mái chạy xuống với đôi chân trần, nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang cau mày, cô đi tới đứng sau lưng đưa tay xoa xoa thái dương của cô, sau đó vòng tay qua cổ rồi vùi mặt vào đó cọ cọ mấy cái.

"Không ngủ được? Không khỏe sao?" Triệu Tiểu Đường vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang vùi trong cổ của mình, sau đó kéo nàng đến trước mặt mình. Ngu Thư Hân lại duỗi ra cánh tay nhỏ bé của nàng, cô liền để nàng ngồi vào trong lòng mình.

Ngu Thư Hân rất gầy, liền dễ dàng làm tổ trong vòng tay của cô, nàng cũng rất ngoan ngoãn, chỉ ôm mà không nhúc nhích hay phát ra tiếng động gì, vì vậy cũng không làm chậm trễ chút nào việc làm của Triệu Tiểu Đường.

"Muốn ngủ ở đây sao?"

"Ừm"

"Vậy được" Triệu Tiểu Đường nói, liền giảm độ sáng của màn hình máy tính xuống một chút.

"Tiểu Đường"

"Sao vậy?"

"Tôi là gì của cô?"

"....."

"Tôi là gì của cô"

Triệu Tiểu Đường không thể nói bất kì điều gì, cô chưa bao giờ nghĩ Ngu Thư Hân sẽ hỏi mình một câu như vậy, cô cũng không biết Ngu Thư Hân đối với mình là gì.

Ngu Thư Hân cũng không nói thêm nữa, nàng vẫn nằm yên trong vòng tay của Triệu Tiểu Đường, hai tay ôm chặt lấy cô rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngu Thư Hân đã học được cách không khóc ra tiếng, mỗi lần nàng ở trên gác xép, dù thuốc không giảm đau được bao nhiêu, nhưng nàng không thể kêu lên hoặc gây ra bất kì tiếng động nào, nàng không muốn Triệu Tiểu Đường nghe thấy.

Sau khi hoàn thành công việc, Triệu Tiểu Đường lẳng lặng điều chỉnh tư thế, sợ rằng Ngu Thư Hân có thể nửa đêm bị ngã xuống, sau đó hôn lên trán nàng rồi dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Rốt cuộc nàng là gì đối với cô?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top