03
Ngu Thư Hân đêm đó dường như ngủ rất say, nhưng Triệu Tiểu Đường thì không. Cô trằn trọc ngủ không yên, nửa đêm rón rén ở bên cửa gác xép nghe nhiều lần, vì sợ rằng Ngu Thư Hân có thể xảy ra chuyện gì đó.
Sáng ngày hôm sau, Triệu Tiểu Đường sau khi đút cho Ngu Thư Hân bữa sáng, cô để lên bàn bữa trưa trong hộp cơm cách nhiệt, và xác nhận rằng Ngu Thư Hân có thể tự mình dùng được trước khi ra ngoài làm việc.
Kể từ khi chứng kiến thảm kịch của con mèo mình từng nuôi, cô đã luôn bỏ chạy khi gặp mèo hoang trên đường, không thèm ngó ngàng gì đến những cửa hàng thú cưng. Nhưng hiện tại, cô lại có ảo tưởng rằng mình có thể có một con mèo khác.
Việc đầu tiên mà Triệu Tiểu Đường làm ngay khi vừa đến đồn cảnh sát là đến phòng đăng kí hộ khẩu. Dù đây là việc tư nhưng cô vẫn phải nhờ đồng nghiệp kiểm tra tên của Ngu Thư Hân. Sau khi lục tung tất cả một hồi, Triệu Tiểu Đường nhìn từng cái tên Ngu Thư Hân xuất hiện nhưng không hề có cái nào có thể sánh được với mặt của mèo con ở nhà kia.
Triệu Tiểu Đường xoa xoa thái dương, cảm ơn đồng nghiệp đã giúp đỡ rồi rời về Cục điều tra hình sự.
"Lão đại, em đến rồi. Có chuyện lớn cần báo cáo đây! Đoán xem là chuyện gì đây!"
Triệu Tiểu Đường vừa vào phòng, Vũ Tịnh liền vọt đến trước mặt cô, dù sao cô ấy cũng là đội phó, nhưng nhìn thì lại không giống chút nào.
"Nếu có chuyện muốn nói, sao còn nói nhảm như vậy" Triệu Tiểu Đường trợn mắt, bỏ qua mà ngồi vào chỗ, mở máy tính lên.
"Đặc vụ ngầm của chúng ta đã quay trở lại với tin tức rằng U Tinh đã phát triển một loại thuốc mới với nồng độ cực cao. Nó đã được thử nghiệm thành công và sẽ sớm được đưa ra thị trường"
Nghe vậy, Triệu Tiểu Đường liền ngẩn đầu lên, cầm lấy tập tài liệu trong tay Vũ Tịnh mà xem kỹ hơn.
U Tinh là tên của một tổ chức, từ việc sản xuất đến buôn bán ma túy đều có liên quan đến tổ chức này, đội phòng chống ma túy đã theo dõi và điều tra tổ chức này trong nhiều năm và nhiều đặc vụ ngầm cũng đã được cử đi. Mặc dù đã giải quyết nhiều hang ổ của chúng nhưng nơi đầu não và kẻ cầm đầu cùng mật danh "Vương" vẫn chưa bao giờ có thể tìm được ra.
Triệu Tiểu Đường cau mày, nồng độ càng cao thì giá cả cũng càng cao, một khi được phát ra thì sẽ không biết hại bao nhiêu người. Tuy nhiên, lần đầu tiên một sản phẩm mới được đưa vào kinh doanh thì đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời cũng có thể là một bước đột phá cho bọn cô.
Triệu Tiểu Đường đột nhiên nghĩ đến Ngu Thư Hân, ma túy trong cơ thể nàng từ đâu mà có?
"Hãy báo cho những người ở tuyến đầu để mắt đến, và những cứ điểm mà ta đã theo dõi, báo cáo lại ngay lập tức nếu có bất kì chuyện gì xảy ra"
"Được"
"Còn nữa, gần đây em có việc phải làm, chị giúp em xử lí việc trong đội một thời gian"
"Không phải chứ lão đại, việc gì mà khiến một người tham cậu tiếc việc như em lại muốn tôi xử lí đây" Vũ Tịnh ngạc nhiên nói, vẻ mặt còn có chút khoa trương, Vũ Tịnh rất vui lòng giúp cô xử lí nhưng nhìn thấy Triệu Tiểu Đường không giống bình thường, tâm tư tán gẫu đột nhiên nổi lên, không kìm lại được.
"Đừng có hỏi những gì không nên hỏi" Triệu Tiểu Đường ném lại tập tài liệu trong tay cho Vũ Tịnh, nhìn hồ sơ hiện trên máy tính, nhịn không được mà không thèm đếm xỉa tới cô.
Cả buổi chiều Triệu Tiểu Đường luôn trong trạng thái bất an, cô lo lắng không biết Ngu Thư Hân ở nhà có xảy ra chuyện gì không, vì vậy sau khi tan làm cô liền lái xe về nhà không chậm trễ dù chỉ một phút.
Mở cửa đi lên lầu, lại yên tĩnh đến lạ thường, cảm giác này khiến Triệu Tiểu Đường càng trở nên bất an hơn, cô luôn cảm thấy có chuyện gì xảy ra, quả thật là như vậy.
Ngu Thư Hân nằm ở trên đất, vết thương mới trên cổ tay rất rõ ràng, vết máu loang lổ trên nền nhà màu trắng rất chói mắt, bên cạnh là hộp cơm cách nhiệt bị vỡ, tấm lót bên cạnh cũng đã bị nhuộm đỏ.
Không chần chừ một giây nào, Triệu Tiểu Đường liền bế Ngu Thư Hân chạy nhanh xuống lầu, sau đó đặt nàng ngồi vào ghế sau xe, dùng tốc độ nhanh nhất mà lái xe đến bệnh viện cảnh sát.
"Bạch Cẩn Yên!" Triệu Tiểu Đường đi thẳng đến văn phòng của cô với Ngu Thư Hân đang bế trong tay. Cô không thể tin tưởng được ai khác ngoài người bạn này của mình.
"Chuyện gì vậy? Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu!" Bạch Cẩn Yên không một chút do dự, là một người cảnh sát hay bác sĩ, họ phải luôn làm việc một cách dứt khoát và bình tĩnh.
Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên ngoài cửa không biết đã bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc mặt trời đã lặn.
"Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi" Bạch Cẩn Yên tháo khẩu trang ra, trên mặt đã đầy mồ hôi.
"Vất vả cho cậu rồi" Triệu Tiểu Đường thở dài một hơi.
"Nhưng có một số điều cậu cần biết" Bạch Cẩn Yên đưa tay lên vỗ vai Triệu Tiểu Đường với vẻ mặt nghiêm túc " Chúng ta đến văn phòng nói chuyện"
"Cậu nói đi, tôi sẵn sàng nghe đây" Triệu Tiểu Đường vào văn phòng, khóa trái cửa lại và ngồi đối diện với bàn làm việc của Bạch Cẩn Yên.
"Trên người cô ấy có hơn chục vết đâm, không có vết nào nguy hiểm và vài vết hằn, cùng nhiều vết thương và bầm tím trên da. Ngoài ra, cô ấy đã bị tiêm ít nhất sáu loại thuốc với các thành phần và nồng độ khác nhau và cũng có thể là nhiều hơn. Còn nữa, cô ấy thế mà vẫn còn sống, tớ thực sự không biết cô ấy đã sống sót như nào"
Triệu Tiểu Đường dù đã chuẩn bị tâm lí trước đó, nhưng khi nghe những lời này cô vẫn có chút choáng váng.
"Cậu tốt hơn hết vẫn là nên điều tra thân phận của cô ấy đi" Bạch Cẩn Yên nói câu này với một chút ngập ngùng.
"Tôi đã cùng đồng nghiệp điều tra hộ khẩu, nhưng không tìm được cô ấy" Triệu Tiểu Đường lắc đầu, đương nhiên hơn ai hết cô muốn biết nguồn gốc của Ngu Thư Hân.
"Cậu có thể lấy bất kì loại thuốc nào để cai nghiện không?" Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa nhìn Bạch Cẩn Yên.
"Cậu điên à? Cậu muốn tôi lấy cắp thứ thuốc đó sao? Triệu Tiểu Đường, cậu có phải đang bị bệnh không vậy? Cậu là một cảnh sát đấy, đừng có mà bị lừa như vậy" Bạch Cẩn Yên thực sự tức giận, đây không phải là chuyện một cảnh sát có thể nói.
"Tôi biết, nhưng liệu cậu có nghĩ ra được cách nào khác để giúp cô ấy không? Chỉ cần lấy nó giúp tôi là được" Triệu Tiểu Đường gần như cầu xin nói.
Bạch Cẩn Yên trầm mặc nhìn cô, kể từ khi cô ấy ở cùng Ngu Thư Hân, cô ấy luôn nói những lời khiến cô không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy như cô ấy không còn là cô ấy trước kia nữa.
"Được rồi, coi như cậu nợ tớ lần này đi, nhớ rằng không được nói cho bất kì ai, nếu không hai chúng ta đều sẽ tiêu đời đấy"
Triệu Tiểu Đường khi nghe Bạch Cẩn Yên nói vậy, nhanh chóng gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tiểu Đường, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc đi khám sức khỏe chưa?" Bạch Cẩn Yên đột nhiên chuyển chủ đề.
"A? Kiểm tra sức khỏe của tôi? Tại sao tôi phải đi khám sức khỏe làm gì?" Triệu Tiểu Đường không nắm bắt được sự thay đôi đột ngột của chủ đề này, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
"Tớ thực sự lo lắng cho cậu khi cậu bị thương từ hai năm trước"
"Tôi vẫn ổn, không phải hiện giờ tôi vẫn tốt sao"
"Tiểu Đường, một số triệu chứng không liên quan đến cơ thể"
"Tâm lý? Tôi tâm lý cũng rất tốt, đừng quá lo lắng cho tôi"
"Tiểu Đường, cậu....."
"Được rồi, được rồi, đừng lo lắng cho tôi, tôi không sao cả. Giờ tôi đi xem mèo con kia như thế nào đã"
Bạch Cẩn Yên bị Triệu Tiểu Đường ngắt lời trước khi cô kịp nói xong và liền rời khỏi văn phòng không thèm quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng Triệu Tiểu Đường rời đi, Bạch Cẩn Yên mở ngăn kéo lấy ra tập tài liệu đã in ngày hôm qua, nhìn hồi lâu rồi thở dài.
Là bạn bè bao lâu rồi, từ khi nào thì người này hết dị ứng với lông mèo vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top