Chap 1 - Trả giá

Miêu quốc

_ Bẩm quốc vương, Hoàng tướng quân truyền tin từ biên giới, lũ nhân điểu đã bị quét sạch, Điểu vương cùng cả gia tộc ông ta đều bị tiêu diệt, trận đánh đã thắng lợi hoàn toàn, Điểu quốc đã thuộc về chúng ta

_ Ha tốt lắm!

Bên trong thư phòng trong hoàng cung Miêu quốc, một nam tử dáng vẻ lười nhác nằm dựa trên long ỷ, hắn đưa tay khẽ cuốn lọn tóc bạch kim, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt, sóng mũi cao thẳng cùng với đôi mắt yêu nghiệt hẹp dài kết hợp với thân trường bào trắng tinh tựa như bức tranh sơn thủy của danh họa thời cổ, diễm lệ thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, bất chợt đôi đồng tử hồng lóe ra tinh quang tàn khốc, khiến người xung quanh không khỏi cảm thấy rét run toàn thân

_ Truyền tin cho tướng quân, người nào phản kháng, tru di cửu tộc

Lời thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nhưng lại khiến cho bọn tay sai đổ mồ hôi lạnh, quốc vương tàn nhẫn tuyệt tình là chuyện người dân nơi nào đều biết, nhưng mỗi khi quốc vương đưa ra hình phạt đều làm bọn họ kinh hãi, chỉ sợ bản thân lỡ sai xót sẽ chết không toàn thây

_ Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức cho người thông báo tướng quân

_ Không còn điều gì bẩm báo nữa thì lui ra đi

_ Vâng thưa quốc vương, thuộc hạ xin cáo lui

Nơi này là thế giới của thú nhân, đúng như tên gọi là nơi mà những con vật có hình dạng, suy nghĩ, trình độ...không khác gì con người. Thế giới thú nhân hiện nay chỉ còn hai quốc gia độc lập là Khuyển quốc và Miêu quốc, dưới trướng hai quốc gia này là vô số các thuộc địa lớn nhỏ khác nhau. Hắn - Ngạo Dĩ là quốc vương tại nhiệm của Miêu quốc, kể từ khi hắn trở thành quốc vương, Miêu quốc từ một vương quốc nhỏ bé yếu đuổi trở thành quốc gia hùng mạnh nhất, lãnh thổ Miêu quốc không ngừng mở rộng, thuộc địa không ngừng gia tăng, chiến tranh bùng nổ khắp nơi, những cuộc tranh chấp thuộc địa với Khuyển quốc cũng ngày càng nhiều và tàn khốc, thế giới thú nhân vốn thanh bình giờ đã chìm trong khói lửa chiến tranh, người chết vô số, bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát, tất cả chỉ bởi lòng hận thù của hắn

_ THÍCH KHÁCH, CÓ THÍCH KHÁCH!

RẦM

_ Bẩm quốc vương, có thích khách, mau...

Câu nói của tên lính chưa dứt, bất ngờ bị thanh kiếm từ sau đâm xuyên tim chết ngay tức khắc

_ Ngạo Dĩ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi

Tiếng nói theo sau truyền tới, đó là một nam tử khoác trên người thân trường bào xanh nhạt, làn da bánh mật cùng đôi đồng tử vàng với khuôn mặt vuông vức, toàn thân tỏa ra tinh thần cương trực dũng mãnh, người nam tử này chính là Thừa Diệu, quốc vương tại nhiệm của Khuyển quốc

_ Trẫm cứ tưởng thích khách nơi nào dám to gan tới ám sát trẫm, nào ngờ chỉ là con chó mực, cơn gió nào lại cuốn Thừa vương tới đây thăm hỏi trẫm

_ Bớt nói nhảm, tên khốn, trả Cơ nhi cho ta

Lời nói vừa dứt, đường kiếm của Thừa Diệu ngay lập tức hướng thẳng mi tâm Ngạo Dĩ, nhưng Thừa Diệu nhanh, Ngạo Dĩ còn nhanh hơn, hắn nghiêng mình né đường kiếm, đồng thời xuất đao đâm mạnh ngực phải Thừa Diệu, nhưng Thừa Diệu đã nhanh nhạy né tránh, tuy thế vẫn bị vết cắt sâu ở vai, khóe miệng Ngạo Dĩ bất giác nở nụ cười trào phúng

_ Thừa vương trầm ổn cơ trí mọi ngày, nay lại mất bình tĩnh một thân một mình tới đây dâng mạng cho ta chỉ vì một nhân điểu thấp hèn, thật là chuyện nực cười cỡ nào

_ Ngươi! Ta sẽ giết ngươi!

Lời nói vừa dứt, cả hai lại lâm vào cuộc chiến sống còn, Cơ nhi là hôn thê được đính ước từ nhỏ của Thừa Diệu, định vào tháng Chạp năm sau sẽ chính thức thành thân, nay lại chết thảm dưới tay Ngạo Dĩ, Điểu quốc cũng đại bại dưới tay hắn, y đau lòng cỡ nào, phẫn nộ cỡ nào, hôm nay y thề sẽ lấy mạng Ngạo Dĩ, tiêu diệt Miêu quốc.

Phập

_ Thừa vương, muốn lấy mạng trẫm, đợi kiếp sau đi

Ngay khi thanh đao của hắn chỉ cách đầu Thừa Diệu nửa phân, bỗng nhiên máu từ miệng hắn tràn ra, thanh đao cũng theo đó mà rơi xuống sàn, toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, máu từ ngũ quan bắt đầu trào ra, cơn đau dữ dội từ đỉnh đầu lan xuống toàn thân, cơn đau như hàng ngàn hàng vạn cái miệng đang từ từ cắn nuốt cơ thể hắn, hắn nằm rạp xuống đất, miệng bất giác phát ra âm thanh đau đớn

_ Ngươi...hự

Một ngụm máu đen tràn ra từ khóe miệng hắn, lục phủ ngũ tạng bây giờ như bị thiêu đốt, thanh trường bào trắng tinh giờ đã nhuộm đầy sắc đỏ của máu, chân tay hắn bắt đầu co rút, máu từ ngũ quan tràn ra càng nhiều hơn

_ Ngạo Dĩ, ngươi tưởng Thừa Diệu ta thật sự ngu xuẩn tới vậy sao, hahaha, đây là độc dược Khuyển quốc ta đặc chế cho ngươi, yên tâm, ngươi sẽ không chết ngay được, ngươi sẽ được trông thấy Miêu quốc của ngươi thảm bại như thế nào, nhìn thấy đám thuộc hạ mà ngươi luôn tin tưởng sẽ chết ra sao, ta sẽ để ngươi nếm trải nỗi bất lực, đau khổ tới tận tâm can là như thế nào

_ Khốn....khiếp

_ Hahaha đừng trách ta, Ngạo vương, cớ sự ra nông nỗi này đều do sự máu lạnh của ngươi gây ra, nên trách, thì trách ngươi quá tàn nhẫn

Tàn nhẫn? Nực cười, thế giới này vốn tàn nhẫn, hắn không có lỗi, hoàn toàn không. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, cầm đao hướng Thừa Diệu đâm tới, vốn nghĩ rằng chất độc đã khống chế thành công Ngạo Dĩ, Thừa Diệu không kịp né tránh, ngay trong tức khắc liền bị thanh đao của Ngạo Dĩ xuyên thẳng qua ngực trái...

_ Người chết, là ngươi mới đúng!

Ngay khi vừa dứt câu, hắn liền lịm đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, âm thanh của các thuộc hạ thân cận vọng vào tai hắn

_ MIÊU VƯƠNG!

Trái đất

_ Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top