Chap 9
Ở thế giới này có một vài người có sức mạnh không tưởng, trong đó có một sức mạnh được cho là vô đối đó là Medusa nghe tưởng chừng là sức mạnh chỉ có trong truyền thuyết Hy Lạp nhưng trong các năm gần đây những người có sức mạnh này đều sở hữu đôi mắt màu đỏ khi dùng, còn khi bình thường, họ sẽ như bao người bình thường khác, có màu mắt của riêng mình. Nhưng sức mạnh Medusa đó gần đây nó còn được nâng cấp lên từ 1 loạn mà thành nhiều loại, từ hóa đá, thu hút, ảo giác, truy cập, thấu hiểu trí óc, đánh lừa trí óc, thao túng trí óc,...v.v đến ngưng đọng thời gian. Ngưng đọng thời gian là cấp bậc cuối cùng cũng là mạnh nhất đi kèm với nó cũng chính là sức mạnh hủy diệt, ai mà có tất cả các sức mạnh của Medusa được gọi với cái tên là' Nữ Hoàng' mà xác xuất có Nữ Hoàng là cực kì cực kì hiếm, thậm trí là không có, nhưng hiện tại lại có người sở hữu nó. Nữ Hoàng mà chúng ta đang nhắc tới hiện tại đang nằm lì trong căn phòng của mình với chiếc máy chơi game thế hệ mới. Vâng, vị Nữ Hoàng đó không ai khác chính là Phong Linh đại tiểu thư nhà ta. Cô vừa xuyên vào thân thể này thì biết được thân thể này có sức mạnh khủng khiếp vậy nhưng lại không biết cách điều khiển thế nên nguyên chủ cứ để xó đấy xong lại cong đuôi đi theo đuổi nam chính. Còn hiện giờ cô biết cách điều khiển nó nhưng.... nó đell liên quan gì đến nhiệm vụ cầy game của cô cả thế nên lại một lần nữa sức mạnh này lại bị bỏ ở góc xó nào đó trong thân thể của cô. Haizz thật phí phạm cho một luồng sức mạnh a~~~
Cốc cốc cốc....cô đang ngồi chơi thì cửa phòng cô có tiếng gõ cửa.
-Cô chủ, có người của Mạc Gia đến ạ! Hắn muốn đòi gặp cô!_Cô người hầu từ ngoài nói vọng vào.
-Ừa ừa, ta biết rồi. Ta sẽ xuống ngay!_Cô nói vọng ra. Thầm nghĩ " Mạc gia? Ủa ủa, mình có quen thằng nào của Mạc Gia à?"
Xuống đến nơi cô thấy một chàng mỹ nam đang ngồi trên sofa đợi, thấy cô hắn liền tiến tới.
-Phong Linh đại tiểu thư. Lâu rồi không gặp nhỉ?!?!_Hắn nói
-Ngươi là ai? Ta với ngươi có quan hệ gì?_Trên đầu cô nổi lên ba dấu hỏi chấm to đùng.
-Cô định giả đò đến khi nào hả? Tôi nói cho cô biết tôi tới đây để hủy hôn ước!_Hắn nói bằng giọng khinh bỉ pha một chút coi thường.
-Ủa, tôi và anh có hôn ước hả? Từ khi nào thế? Nếu vậy thì càng tốt a! Đỡ thấy phiền phức._Cô tỉnh bơ nói một lèo. Chứ thực chất, cô vừa nhớ ra cái thằng cha trước mặt cô là ai rồi. Hắn là Mạc Kim Luân là vị nam chính thứ n của nữ chính nói là n thì hơi sai chẳng qua là cô méo nhớ thằng này là vị nam chủ thứ mấy nên cứ nói đại là thứ n đi. Hắn từ nhỏ đã có hôn ước với nguyên chủ, từng rung động trước nguyên chủ khi cô ấy đã cứu giúp hắn thoát khỏi bọn bắt cóc, rồi đến lần tặng hoa cho hắn khi hắn đang cô đơn nhưng khi đó hắn không nhớ nổi tên lẫn khuôn mặt, vì một lí do nào đó (mà đến bà gì , tác giả của bộ truyện cũng méo biết) nữ chính biết được và cố gắng giả nai để thành thục, lừa được thằng cha nam chính và thế là đùng một phát, hắn tưởng cô gái năm ấy chính là Tần Tiêu Nguyệt mà thực chất đó chỉ là hàng fake còn hàng thật thì ở ngay trước mắt hắn mà hắn éo thèm nhận, còn nhục mạ, bao che cho hàng fake tiếp tục công việc đi cua trai của nhỏ. Còn nguyên chủ thì chẳng biết là cố ý hay vô tình mà quên mất hắn thế là càng được việc cho nữ chính còn zề! Mà thôi, quên thì quên mọe nó đi cho đỡ phiền, khi nhớ lại thì chắc chỉ tổ phiền phức đến nhức óc, đau đầu.
-Hừ, cô đừng tưởng dùng cách này sẽ ngăn được tôi hủy hôn!_Hắn ta hừ lạnh
-Thôi! Làm gì làm lẹ lẹ lên dùm tôi phát. Sắp đến giờ tôi phải đi đánh BOSS rồi!_Cô ngán ngẩn nói, thật sự thì nếu còn thời gian thì cô sẽ vòng vo tam quốc từ từ moi thông tin nhưng lại sắp đến giờ đi đại chiến BOSS rồi nên! Thôi, depme đi có gì thì đi hack thông tin là được. Sợ đách gì.
-Cô... cô không thấy tức sao?_Hắn nghe cô trả lời không đúng như dự định liền thấy bực.
-Tức á! Có chứ. Có thằng quái nào mà không tức khi đang chơi game mà còn sắp được nhận con SSR rồi tự nhiên bị phá đám không hả?_Cô mặt tỉnh bơ nói.
-Cái..._Hắn sốc nặng, hắn còn tưởng cô sẽ tức lên và cầu xin, khóc lóc đòi hắn đừng hủy hôn ước nhưng không, cô lại dửng dưng như không còn bảo là tại hắn mà khiến cô bị dán đoạn.
-Cái gì mà cái, làm gì thì làm lẹ lẹ lên. Mấy cái thứ thủ tục thủ tiếc gì gì đấy thì bảo người hầu của tôi giả chữ kí của tôi là được. Nhanh còn về với Nguyệt Nhi của ngươi nữa kìa. Ta còn mấy đàn em thức thần cần đi thức tỉnh nữa, còn cả bé Tỳ Mộc Đồng Tử đang chờ ta về triệu hồi nữa à nha!_Nói rồi cô quay qua với chị người hầu của cô.
-Chị Mai, tí nữa hắn muốn em kí giấy hủy hôn hay mấy cái thứ tương tự như vậy thì chị kí hộ iêm nhoa! Cảm ơn chị trước._Cô nói rồi chạy tót lên phòng, tiếp tục công việc còn dang dở của mình là cày âm dương sư a. Còn hắn á hả? Mặt ngu ngơ như cây mơ, dáng khờ khờ như mấy cái thằng mồm cứ ừ à ừ ờ nói chả để cho bố con thằng nào hiểu hết. Đơ được vài chục phút hắn mới tức giận đưa tờ giấy hủy hôn cho chị Mai, người hầu của cô. Mặt hầm hầm nói.
-Hừ, đây, thay cô ta kí vào cho tôi. Giống giống một chút không lại bị phát hiện thì mệt._Hắn gằn giọng nói.
Còn chị Mai, im lặng mà kí xong đưa cho hắn, mặc dù là người hầu của cô nhưng cô cũng coi chị Mai như tỷ tỷ thật của mình mà chăm xóc chu đáo còn nói cho chị biết được những câu châm ngôn mà chỉ có người thân thì cô mới nói cho, câu mà chị thích nhất chính là:' Im lặng là cách để ta âm thầm khinh bỉ, coi thường những kẻ không ra gì!' Xong xuôi, chị lên tầng đi vào phòng cô
-Tiểu thư, tên họ Mạc đó đã đi rồi!_Chị thông báo cho cô biết.
-Zà hú! Cuối cùng hắn cũng phắn chẩu rồi! Mà nè chị Mai, sao chị cứ gọi em là tiểu thư vậy? Cứ gọi em là Phong Linh hay Tiểu Linh là được chứ cái kiểu tiểu thư này tiểu thư nọ thì phiền lắm a! Chị mà không gọi vậy thì iem ngày nào cũng phàm phiền chị luôn đó!_Cô nói xong liền xuất chiêu mè nheo.
-Haizz, chị biết rồi a! Mà cả em nữa đó! Sao không ra ngoài chơi đi, cứ ru rú trong phòng chơi game là không tốt đâu đó!_Chị nhắc nhở cô
-Nhưng mà chị ơi! Cứ hễ ra đường là iem lại gặp phải diễn viên đóng giả quần chúng cứ lảng vảng trước mặt diễn kịch nhằm bắt em diễn cùng á! Mệt mỏi lắm luôn!_Cô vừa nói, giọng của cô 2 phần tố cáo, 4 phần ủy khuất và 3 phần nhõng nhẽo.
-Bọn họ không tha sao?_Chị hỏi.
-Không, bọn họ còn lần đến trường bắt em đóng vai vị tiểu thư trảnh trọe bắt nạt diễn viên đóng vai nàng tiểu thư bạnh liên hoa. Ngoài mặt thì hiền lành trong thì độc ác chả khác nào giống mấy con mẹ ác độc trong phim cả._Cô kể lể cho chị nghe.
-Haizz, thôi cố lên em. Đời mà, không có cái gì là không phải vãi chưởng cả!_Nói xong chị vỗ vai cô rồi thông báo.
-À, chiều nay muội có chận bóng đá đúng không? Chiều về đấu xong đi qua siêu thị mua hộ chị vài nguyên liệu để sáng mai chị làm bữa sáng nhé!_Chị nói
-Ok doki!_Cô nói xong liền giơ ngón tay biểu thị ok của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top