Chap 8

Chương này mình xin dành tặng cho bạn minhtrangbvis nha! Cảm ơn bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình.
------------------vô truyện típ nào!!!-------------------
Sau một màn hoành tá tràng trước mặt, cô thầm cảm thán, đang thầm đánh giá thì cô bị một tên lạ mặt chạy đến ôm trầm. Đầu óc cô bị quay như trong chóng thì lại bị tên khác giật lại, lúc ý thức được thì cô nhận thấy cô bị anh cô ôm vào lòng đang quay qua đấu miệng với cái tên vừa ôm cô xong. Giờ nhìn lại thấy tên đó rất giống anh cô phiên bản trái ngược.
-Yo, Tiểu Phong Linh. Lâu rồi không gặp em nha, có nhớ anh không nè?_Tên đó nói.
-Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi._Cô hùa theo phong trào trên mạng.
-Ai za! Tiểu bảo bối quên mất anh rồi a~~~ Lại đây anh em mình cùng tâm sự a, tâm sự xong thì em cũng sẽ nhớ lại anh thôi!_Tên lạ hoắc đó nói bằng cái giọng ngọt đến sởn gai ốc.
-Thằng khốn kia, mi tin là ta cho mi ăn giầy vào cổ họng không hả? Mau tránh xa tiểu muội muội của ta ra trước khi ta cầm dao chém chết mi!_Anh trai cô hùng hổ đe dọa tên kia. Cô nghe thấy câu này còn tưởng anh trai nhà cô đi đánh ghen với chồng cơ chứ, chỉ tiếc đây là cuồng em gái nên mới ghen thôi a!
-Nii, tên đó là ai zợ? Chồng tương lai của nii sao?_Cô mặt lầy hỏi.
-Chồng có cái *beep* ấy! Tên khốn này là Trần Triệu Đình, là anh em họ với ta và muội, tên khốn này ngày bé hay bám muội như vậy, không lẽ muội lại quyên?._Anh nói.
-Ai za, ta không phải là chồng tương lại của tên đó đâu. Có làm thì ta làm chồng tương lai của em cơ, bảo bối ạ!_Triệu Đình nói xong còn nháy mắt với cô.
-Hở? Tên đó á hả? Sao khác thế? Muội còn tưởng tên đó chết chôi ở đâu rồi cơ!_Cô giật mình nói, theo như trí nhớ của nguyên chủ thì tên này đúng là hay bám người thật nhưng mà cái giáng hồi bé đó rõ ràng là thụ mà sao trước mặt cô bây giờ là 1 thằng công hả? Trả nhẽ lại từ thụ dậy thì thành công à?
Được một lúc, các vị khách mời đã đến đủ, papa của cô đang đứng trên khán đài và bắt đầu bảng tuyên ngôn giới thiệu bla bla bla và.... kết thúc là một lời thông báo rất shock đối với cô và những người nghe được đó là:        "Nhân dịp sinh nhật con gái tôi, tôi xin thông báo sẽ nhường lại công ty của tôi cho con gái tôi là Huyết Phong Linh sẽ tiếp quản công ty và anh trai nó, Huyết Trần Tịch sẽ hỗ trợ con bé cho đến khi nào nó đủ chín chắn để thực sự đảm nhiệm chức vụ thì thôi. Đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói trong ngày hôm nay. Giờ thì mời mọi người nhập tiệc cùng với chúng tôi!" Nói xong ông đi xuống trong sự bất ngờ của cô và mọi người, anh cô thì mặt dửng dưng như đã biết trước. Thấy mặt ổng như thế, cô liền túm cổ áo anh gằn giọng hỏi:
-Nii, vụ này là sao? Sao muội chả biết tí quái gì về chuyện này vậy._Cô hỏi anh.
-Không biết là đúng rồi, ta đã đề ra vụ này mà! Nếu nói cho muội biết thì còn gì là bất ngờ nữa!_Anh mặt tỉnh nói.
-Hả? Sao lại thế? Sao nii lại đề ra cái vụ này hả?_Cô hỏi tiếp.
-Đương nhiên vì muội cực kì có thực lực rồi. Ta thật sự muốn muội tiếp quản công ty thay ta nha, có gì khó khăn cứ kêu ta, ta sẽ sẵn sàng giúp muội._Anh cao hứng nói.
-..._Cô thật sự hết nói nổi với anh trai cô rồi.
Cô bị papa cô lôi tuột đi tiếp rượu, lại giống cái vụ lần trước bị mời rượu đến ngập đầu a. Rồi lại đến lượt mấy tên công tử bột của đại gia tộc nào đó nữa, bọn họ chào hỏi xong tặng quà cho cô gia vẻ thân thiết như đúng rồi ý nhung trong thực tế thì cô chả biết bọn họ là thằng quái gở nào cả. Đến lượt chị nữ chính đến tặng quà cho cô thì cô liền bật chế độ thờ ơ và im lặng, cách tốt nhất để đấu với ả đó chính là im lặng, im lặng cho dễ sống.
-Phong Linh à! Mình mua cái này tặng bạn nè, không biết là bạn có thích không nữa! Mình... mình muốn mua một thứ gì đó thật có giá trị cho bạn nhưng mình chỉ đủ tiền để mua cái này thôi! Xin lỗi bạn nha, mình...mình chỉ có thế này thôi._Ả đợi cô phản ứng thái quá lên rồi lại dùng chiêu nước mắt cá sấu để làm bẽ mặt cô nhưng rất tiếc, cô đang trong trạng thái thờ ơ nên mấy cái trêu tép riu của ả là vô tác dụng.
-....
-Ơ... sao vậy Phong Linh?Bạn không thích sao? Cũng đúng thôi, một thứ- Ả chưa kịp nói thì...
-Phong Linh!!! Muội đây rồi, ta tìm muội mãi cơ! Nè tí đưa ta đi đâu chơi đi, vừa mới về nước nên ta rất muốn đi thăm quan lại nơi đây nha!_Tên Triệu Đình chả biết nhảy từ đâu mà ra ôm chặt lấy cô nói.
Cô cầm tờ giấy đã thủ sẵn trong túi từ trước ra viết: 'Nếu muốn thì bảo anh trai tôi đưa đi hoặc kiếm con mẹ nào đó trả biết của trời ơi đất hỡi nào đó mà rủ đi cùng ấy! Bà đây đang bận mai lại phải đi thi đấu nữa, không rảnh để tiếp, Ok?!?!' Viết xong cô đưa tờ giấy đó cho hắn rời quay ngoắt bỏ đi, nhân cơ hội ả thấy tờ giấy ghi thế liền lên tiếng.
-Nếu muốn em có thể đi cùng anh, em là Tần Tiêu Nguyệt là bạn thân của Phong Linh đó!_Ả tự gắn cái mác là bạn thân với cô, mặc dù đứng từ xa nhưng cô cũng nghe được thầm khinh bỉ
"Ha hả, bạn thân sao? Nói dối còn không biết ngượng mồm!"
Triệu Đình nghe xong liền nói.
-Vậy sao? Nhưng tôi lại muốn em ấy đi với tôi cơ. Cảm ơn vì lời mời đó nhưng không. Tôi đổi ý rồi, muốn đi xem Tiểu Phong Linh nhà tôi đi đâu cơ_Hắn nói xong quay đi.
Cô đang tính đi về thì bị một bé loli nào đó chắn đường, cô liền lên tiếng.
-Bé là ai thế? Bị lạc cha mẹ sao? Cần chị đi tìm giúp không?_Cô nói với bé.
-Dạ, em là Tiểu Minh Tuyết. Em không bị lạc, em tới đây để thay anh trai tặng quà cho chị._Nói xong bé dơ ra trước mặt cô là một cái máy chơi game tự chế, nhìn cực kì tiên tiến luôn, cô cầm lấy nó và nói.
-Chị cảm ơn bé nhé! Mà bé cho chị hỏi anh trai bé là ai zợ? Sao anh trai bé lại không tự đưa trực tiếp cho chị mà lại phải nhờ đến bé?_Cô hỏi
-Dạ, anh trai em là Tiểu Minh Thiên. Anh ấy hay xấu hổ lắm nên đành nhờ em chuyển quà sinh nhật giúp anh ấy ạ!_Cô bé ngoan ngoãn nói.
-Vậy sao? Vậy thì bé chuyển lời đến anh trai bé hộ chị là chị cảm ơn nhé!_Cô nói.
-Dạ, em sẽ chuyển lời cho ạ!_Bé gật đầu đồng ý.
-Ngoan lắm_Cô xoa đầu bé.
Xong bé chạy đi mất tăm, còn cô thì cầm máy chơi game trong tay đầy thích thú mà quay lưng đi về.      Cách đó không xa, bé loli vừa rồi đang đứng cạnh một nam nhân nào đó nói.
-Ca ca, chị dâu tương lai của muội cực kì xinh đẹp lắm luôn. Tỉ ấy còn gửi lời cảm ơn đến huynh nữa á!_Bé nói.
-Ha hả, vậy sao. Chị dâu của muội sau này còn xuất sắc nữa cơ!_Tên đó vừa nói vừa hướng đôi mắt nhu tình hướng về phía cô vừa nghĩ thầm. "Em cứ chờ tôi. Tôi nhất định sẽ rước em về! Chúng ta lại có thể cùng nhau có những ngày tháng vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top