Chap 6
Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính, len lỏi lên gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ, nhưng người chủ của khuôn mặt ấy lại không để cảnh đẹp duy trì được lâu, lại giống như lần trước, lại "Cái đụ bà nó! Chói mắt vãi!!!". Cô lờ đờ lết cái thân tàn tạ của mình đi vào trong nhà tắm làm vscn, thú thật thì cô bây giờ rất chi là mệt vì hôm qua bị gia đình thân yêu của cô vác cô đến cái buổi tiệc cái gì mà mừng không bị hack xong lại cái gì mà được nhận thêm dữ liệu bla..... bla.... Nghe ba cô nhảm xong lại bị lôi tuột đi kính rượu, hên là cô miễn dịch với rượu nên có uống cũng chả bị bật đi tí HP nào cả, hờ hờ. Haizz hôm nay thứ hai nhỉ? Rồi lại phải lên trường gặp dàn diễn viên điện ảnh chính của bộ truyện này nữa a, thật muốn chết đi cho xong.
"Hôm nay mình xin ông hiệu trưởng chuyển lớp ha?!?! OK, cứ thế mà triển." cô thay đồ xong rồi xuống. Trường này không bắt ép học sinh nữ phải mặc váy nên cho phép những ai không thích mặc váy thì phải mặc quần, mà quần thì chắc là lấy từ đồng phục học sinh nam. Trường này thì cũng sẽ chia thành các cấp bậc S-A/B-C/D-E.
Cô liếc mắt nhìn bộ đồng phục của lớp cấp A hừ một tiếng, rồi quay ra bảo bác Tĩnh quản gia lấy cho cô bộ đồng phục của lớp cấp D. Cô nhận lấy đồ rồi thay trong vòng 2 phút xong xuống lầu ăn sáng cùng gia đình mình. Ăn xong cô liền chào gia đình mình rồi đi học. Hên là hôm nay cô đi học sớm nên không phải đụng mặt với các dàn diễn viên chính kia, cô đi đến phòng hiệu trưởng chân không yên phận mà đạp cửa uỳnh cái phát (Mato:Tội cho cánh cửa đó!) lão hiệu trưởng giật mình quay lại hỏi cô.
-Đại tiểu thư Phong Linh có thể nhẹ tay với cánh cửa kia đc ko? Tôi vừa mất tiền để đi thay nó xong đấy!_Lão ủy khuất.
-Kệ, mà tôi tới đây muốn chuyển lớp._Cô nói với giọng lạnh tanh.
-Vậy sao? Thế cô định chuyển từ lớp cấp A sang lớp cấp nào vậy? D hay E?_Lão hỏi.
-Lớp cấp D!_Cô nói thẳng trừng.
-Haizz, đc rồi! Cô cứ về lớp đi!
-Ờm.
Cô một mạch đi thẳng về lớp D, nghe nói trong truyện lớp D là lớp ít bị liên lụy tới thành phần của cuốn tiểu thuyết nhất nên cô sẽ chọn nó làm lớp của mình. Còn các lớp khác thì.... không nam chính thì nam phụ, không nam phụ thì nữ chính, không nữ chính thì nữ phụ, không nữ phụ thì lại là dàn chó ngoan của nữ chính, chỉ có mỗi lớp D này là chả liên quan tí tị tì gì đến bọn họ cả, toàn dàn diễn viên quần chúng.
À quên, bộ đồ của cô thì mặc rất chi là chuất luôn.

À, nhớ bỏ cái súng đi nhá. Nhà trường éo cho học sinh mang vũ khí đi học đâu. Mang đi để giết người à?
Cô vừa bước vào lớp thì cả lớp ồ lên, nhao nhao tới chỗ cô. Một thanh niên đứng lên trước mặt cô nói.
-Chào, mình là lớp trưởng của lớp 3-D, Trần Thanh Khiêm. Chào mừng bạn đến với lớp, hi vọng bạn sẽ vui vẻ ở đây._Cậu ta nói xong đưa tay ra ý nói muốn bắt tay. Cô bắt tay xong thì lại một lượt bị các thanh niên khác nhao đến hỏi tới tấp.
-Uầy, từng người hỏi được không? Tui không phải là cái máy trả lời nghe chưa?_Cô nói to.
-Haha, xin lỗi nhá, tụi tớ hay lên cơn khi có người mới đến. Vậy tên cậu là gì?_Một cô gái nhỏ nhắn có một chút tinh nghịch nhanh nhảu đến hỏi cô.
-Tui là Phong Linh, Huyết Phong Linh_Cô nói.
-Uầy, từng người hỏi được không? Tui không phải là cái máy trả lời nghe chưa?_Cô nói to.
-Haha, xin lỗi nhá, tụi tớ hay lên cơn khi có người mới đến. Vậy tên cậu là gì?_Một cô gái nhỏ nhắn có một chút tinh nghịch nhanh nhảu đến hỏi cô.
-Tui là Phong Linh, Huyết Phong Linh_Cô nói.
... Sau một giờ hỏi và trả lời của cô thì cô cũng được yên ổn. Nói thật chứ cô cũng thích cái lớp này lắm nha, vừa vui còn đỡ phải gặp mặt với mấy anh chị nữ chính nam chính kia a! Sau khi nhập lớp thì cô lại có thêm rất nhiều bạn mới a, kiếp trước cô chỉ có mỗi Tử Tề làm bạn sang thế giới bên này cô lại được thêm nhiều bạn nữa, cô thích lắm, còn được hiểu thế nào gọi là mái ấm gia đình nữa chứ. Giờ cô nhất định sẽ bảo vệ tất cả, bảo vệ những người cô yêu quý nhất để không thể hối hận một lần nào nữa.
Reng reng reng...
Tiếng chuông của giờ ăn trưa đã đến, cả lớp rủ cô đi xuống căn- tin ăn trưa, cô ngồi một chỗ, mấy người còn lại tranh nhau ngồi với cô còn cô thì chỉ biết cười trừ. Lớp trưởng của lớp quay lại mang rất nhiều đồ ăn để lên bàn, cả bọn nhao nhao vào lấy đồ ăn, một cô gái ngồi ngay cạnh cô cầm chiếc bánh sandwich và lon pepsi gần đó đưa cho cô, nói
-Của cậu nè! Mau ăn đi._Cô cười dịu dàng.
-Cảm ơn cậu!_Cô cười thật tươi đáp lại.
Đang ăn vui vẻ với đám bạn thì từ đâu phát ra một giọng nói trong trẻo nhưng khá là diễu cợt phóng về phía cô.
-Wa, đây chẳng phải Phong Linh sao? Cậu chuyển sang cấp lớp D học sao? Thảo nào sáng nay tớ không thấy cậu._Nữ chính đại nhân lên tiếng giả vờ hỏi thăm nhưng trong lòng đầy diễu cợt.
-..._Cô mặc kệ ả muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, miễn đừng có động đến bạn của cô là được. Ả tưởng cô sợ ả nên càng lấn tới.
-Nè Phong Linh tại sao cậu lại chịu vào cái lớp thấp kém thế này? Toàn bọn cặn bã mà cậu cũng chịu học cùng sao?_Ả vừa dứt câu liền bị cô xông lên bóp cổ.
-Mày vừa nói gì? Nói lại cho tao xem_Cô điên tiết, không ai được xúc phạm đến đến bạn cô. Với cô lại có một phương châm rất lớn từ khi vào trong lớp học đó" Muốn đánh muốn mắng muốn sỉ nhục cô cũng được nhưng nếu dám sỉ nhục, đánh, mắng bạn cô hoặc gia đình cô thử xem! Cô nhất định sẽ hủy diệt tất cả của kẻ đó, cho kẻ đó biết rằng một khi động đến gia đình hoặc bạn bè thì đừng hòng sống tốt, kể cả nữ chính với nam chính cũng sẽ không tha."
-Hức... tớ chỉ nói... nói bọn họ là rác rưởi thôi mà! Hức... tớ có làm gì cậu đâu!_Cô ta sợ hãi nói.
-Ha, mày nói bọn họ rác rưởi? Thế mày không rác rưởi à? Tao nói nhé, mày sỉ nhục tao hay đánh tao thì tao sẽ kệ mày mặc cho mày thích đánh tao thì đánh thích sỉ nhục tao thì sỉ nhục nhưng một khi mày động vào bạn bè tao và gia đình tao kể cả có bằng lời nói đi chăng nữa thì tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!_Cô tức giận bóp cổ ả, màu mắt cô bây giờ là màu đỏ như máu thật đáng sợ.
Bỗng, từ xa dàn nam chính chạy đến đẩy cô ra khỏi ả xong mắng cô.
-Cô bị làm sao thế? Tại sao cô lại tự dưng bóp cổ Nguyệt nhi của bọn tôi hả?Cô có bị điên không?_Trần Bình tức giận mắng cô.
-Tự dưng bóp cổ nó ư? Chính nó xúc phạm đến bạn tôi trước. Tôi chỉ tức quá đến bóp cổ nó là có gì sai? Chính nó tự chuốc họa vào thân ai bắt nó phải gây sự với tôi cơ chứ!_Cô tức giận nhìn chằm chằm vào ả.
-Nguyệt nhi xúc phạm đến bọn họ thì sao chứ? Cô ấy nói đúng, bọn họ chính là rác rưởi, là cặn bã của xã hội còn gì!_Trọng Ân lại đổ thêm dầu vào lửa.
-Cái gì? Giỏi mày nói lại cho tao xem._Cô gằn giọng tức giận, bây giờ bao phủ quanh cô là một màn sương lạnh lẽo vô hình khiến cho người đứng cạnh cảm giác như đang gần kề với cái chết vậy.
-Tôi... tôi nói bọn học rác rưởi, là cặn bã của xã hội đấy. Thì sao?_Trọng Ân lạnh người cố gắng không tỏ ra sợ sệt nhưng bên trong hắn đã bắt đầu hoảng loạn. Hắn nói xong liền bị cô bóp cổ xách lên đập mạnh vào tường. Cảm giác thật đáng sợ, cô màu mắt đỏ hoe bóp cổ Trọng Ân tì vào tường mà kéo lên, bấy giờ ai nhìn vào cũng đều lạnh toát sống lưng còn hắn thì khuôn mặt trắng bệch, khó thở cố gắng bỏ tay cô ra khỏi cô nhưng lại vô dụng. Hắn bây giờ cảm giác như thể hắn sắp chết, sắp phải gặp lão Diêm Vương. Cũng may cô bỏ tay ra kịp thời, hắn ngã nhào ra đất tay ôm cổ cố gắng lấy lại từng ngụm khí đã bị mất.
-Cảm giác sắp chết tuyệt chứ?_Cô lạnh lùng nhìn cái con người đang cố gắng lấy lại không khí kia mà cười lạnh.
-Tao chỉ nói một lần nữa thôi, sẽ không có lần sau đâu nên tốt nhất nghe cho kĩ. Bất cứ đứa nào động đến bạn bè tao, gia đình của tao đều phải CHẾT! nghe rõ rồi chứ?_Cô dùng ánh mắt đỏ ngầu cùng với sức khí lạnh bao quanh cô để cảnh báo những người kia. Bọn họ nhìn mà bất giác lạnh sống lưng, còn hắn tên Trọng Ân kia thì sợ. Hắn vừa suýt bị cô bóp cổ chết đấy, không sợ mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top