Chap 4

Sau khi xong việc, cô liền xuống lầu kiếm chút đồ ăn vì bụng cô bây giờ đang biểu tình mãnh liệt lắm a~~~ Vào đến cửa bếp thì cô thấy một cảnh tượng rất chi là đẹp mắt lắm nha. Anh trai cô mặc 1 cái tạp giề màu hường, đang làm đồ ăn mà nhìn qua là biết ngon lever max cấp rồi. (Mato: má cuồng game vừa thôi ạ! Đến cả đồ ăn mà cũng lôi cấp lever này lever nọ ra làm cái zề?)
Cô đang tính chụp lén rồi đăng lên trang Cộng Đồng Hủ thì anh trai cô quay lại.
-Muội tính chụp lén ta sao?_Anh hỏi.
-Hì hì, tại nii-chan khá là thụ nên muội tính chụp xong đăng lên cho chị em hủ nữ biết và tìm công cho nii a!_Cô nhí nhảnh nói.
-Thụ là gì? Công là gì? Hủ nữ là sao?_Anh khó hiểu hỏi cô.
-Mấy hôm bữa em sẽ cho nii biết!_Cô cười tà. (Mato:Đúng là Hủ nữ every we mà!)
-???_Anh.
-Thôi được rồi! Có gì nói sau, bụng muội biểu tình muốn ăn lắm nè!_Cô xoa xoa bụng tiến tới bàn ăn.
-Ừ, ăn thôi!_Anh nói.
-Ủa, mama và papa đâu?_Cô hỏi.
-Bố mẹ đi dự tiệc bỏ bơ anh em mình ở nhà rồi!_Anh làm vẻ mặt ủy khuất.
-Đúng a~~~ Bố mẹ ham vui quên luôn con cái đang ở nhà ngồi đợi về kia a!_Cô hùa theo.
-À này Phong Linh. Tí muội rảnh không? Ta tính dẫn muội ra sân bóng đá. Mấy thằng bạn ta rủ đi đá bóng, muội ra đó cổ vũ cho ta luôn._Anh nói.
-Thiệt hở? Ok, muội đi liền!_Cô phấn khởi, tốc độ ăn của cô cũng tăng nhanh.
-Haha, thiệt tình! Chậm thôi không là nghẹn đó!_Anh cười cười. "Mà kể cũng lạ từ trước em ấy có bao giờ thích ra sân đá bóng đâu nhỉ, chỉ trừ có tên tra nam Hoàng Kiều Anh kia thì em ấy mới chịu ra, sao bây giờ lại thích ra như thế? Con bé đã thay đổi thật sự sao?" Anh nghĩ thầm.
Anh đang lơ đãng đến tận tít 19 tầng mây thì cô đã thay xong đồ mà đi.
-Oi nii, ngồi thừ ra đó làm gì? Mau đi thôi không là bị trễ đó!_Cô dục anh.
-Hả? À ừ!_Anh hoàn hồn rồi đi đến sân đá bóng với cô.
Anh và cô đến nơi thì thấy đội bóng của anh và đội bóng địch đã ở đó sẵn, cơ mà đá bóng bình thường mà sao nhiều người tới xem thế? Đặc biệt là con gái nữa chứ. Cô và anh đi đến đội chào hỏi thì...
-Ây, đội trưởng à! Trần Hoàn hôm nay bị ốm xin nghỉ thành ra đội mình đang bị thiếu người đó!_Một nam sinh đến nói với anh trai cô.
-Sao cơ? Thiếu người á? Một đội bóng mà thiếu người thì làm nên cơm cháo gì nữa!_Anh tức giận, vốn dĩ anh muốn cho cô xem tài năng đá bóng của anh nhưng bây giờ thiếu người, xem ra phải để cô thất vọng rồi.
-Nè, cho em tham gia với, đội đang thiếu người mà phải không?_Cô hỏi.
-Hả? Em muốn tham gia? Nhưng muội có biết tí gì về bóng đá đâu?_Anh ngạc nhiên.
-Nii coi thường tiểu muội muội này hơi quá à nha! Muội biết đá, chẳng qua muội giấu nghề thôi!_Cô nói.
-Vậy muội kiêm vị trí nào?_Anh hỏi.
-Vị trí nào cũng ok tất! Hàng tấn công thì sao? Đằng nào vị trí đó cũng đang thiếu mà nhỉ?_Cô nói.
-Ừ, nhưng muội phải cẩn thận. Bến đó đấu rất giỏi đó!_Anh nhắc nhở.
-Ok!
-Này, tin được muội muội của cậu không đó?_nam sinh lúc lẫy hỏi anh.
-Chắc được!_Anh nói.
Trận đấu bắt đầu, mà hình như mắt cô bị hư rồi đi, đội trưởng đội bóng bên đó lại là cái thằng nam chính mà cô ghét gặp nhất, là Bạch Minh Long  đó! "Thiên a! người giết chetme con đi còn đỡ hơn phải gặp tên nam chính kia a!" giờ thì cô hiểu tại sao trận đá bóng ngày hôm nay có nhiều chị gái đến xem rồi, họ đến xem là vì tên sát gái đó đó. Haizz, đấu lẹ lẹ còn về. Tên Kiều Anh bắt đầu phát bóng, truyền qua cho tên bên cạnh xong họ bắt đầu di chuyển, cô bắt đầu di chuyển lên thì nghe thấy tiếng cầu thủ đội cô than.

-Trời ạ! Sao họ di chuyển nhanh thế?_Thanh niên đó than.

"WTF??? Nhanh? Như thế mà nhanh á? Đm chậm bomia ra ấy, nhanh cái *beep*!"_Cô nghĩ thầm. "Haizz, đành ra tay trước xong truyền cho họ vậy."

Nghĩ xong cô liền cướp bóng với tốc độ nhanh xong quay lại tính truyền bóng thì... này có ai cho cô biết là họ đang chạy hay đang đi bộ không? Trời ạ! làm ơn đi, cô muốn cho ai đó trong đội ghi bàn hộ cô cơ mà sao lại.... "Thôi bỏ đi, bà đây ghi bàn dẫn trước vậy!" Nghĩ xong cô liền triển khai, mấy người ở hàng phòng thủ của đội địch cũng không cản được cô vì cô quá nhanh, và cô có thể đoán trước được mọi chuyển động của bọn họ. Cô chỉ cách khung thành có vài mét thì liền đá luôn, đáng lẽ phải đến gần mới đá thì mới có lực còn với cô, đá xa hay gần đều như nhau cả thôi. Bóng vào lưới, cô ghi bàn đầu tiên lúc quay lại thì cả đội bóng của tên nam chính lẫn đội của cô đều nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh ấy. Cô chạy về vị trí ban đầu, chớp mắt hai lần hỏi anh cô.

-Bộ muội làm gì sai sao?_Cô hỏi.

-Hả... à, tại lần đầu tiên ta thấy muội chơi đá bóng lại cùng với cái tốc độ thần thánh đó nên hơi sốc! Muội tập ở đâu à?_Anh nói

-Muội đá bóng bằng tốc độ này suốt mà!_Cô tỉnh bơ nói.

-Vậy những người hay chơi đá bóng với muội có bắt kịp với tốc độ của muội không?_Anh hỏi.

-Có mà! Lúc nào họ chả thế!_Cô nói.

-Hả?_Anh sốc.

-Sao? Lạ lắm à?_Cô hỏi

-À, không sao đâu!_Anh nói.

-À, nii. Mình đổi chiến thuật đi, anh và những người khác cứ xông lên cho muội, có gì muội hỗ trợ cho, tốc độ của nii và mọi người không bắp kịp được muội nên chỉ có cách này là tốt nhất thôi!_Cô nói.

-Hừm, muội nói cũng đúng! Ok, ta triển khai kế hoạch luôn!_Anh đồng ý với kế hoạch của cô.

Và kế hoạch của họ đã được triển khai. Chuyển sang phía bên đội địch, nam chính của chúng ta hiện giờ rất chi là ngạc nhiên nha, lần đầu hắn thấy cô chơi đá bóng mà còn đá rất giỏi nha. thế là cả trận đấu hắn cứ lơ đãng thành ra đội bóng thua đến mức tệ không thể nào tệ hơn được nữa. Trận đầu là 10-0, nghiêng về đội cô, trận hai là 20-0 và đội của cô toàn thắng nhờ vào chiến thuật của cô.

-Haha, không ngờ chúng ta lại có thể thắng đội đó cách biệt tận 20-0. Nè Phong Linh, mấy hôm nữa bọn anh đá bóng em cũng tham gia luôn nhé!_Nam sinh đó nói.

-Ok, doki!!!_Cô trả lời.

-Nè đội trưởng, không ngờ cô em gái của đội trưởng lại có thể chơi hay đến thế!_Một thanh niên khác trong đội lên tiếng.

-Tôi biết đâu được, vừa lẫy mới biết đấy chứ!_Anh nói.

-Hả? Thật sao trời!!_Thanh niên đó giật mình.

-Ờm, đúng mà! Con bé giấu tôi đi đá bóng, giờ mới biết xong!_Anh trả lời tỉnh bơ.

-...(-_-!!!)_Cả lũ (trừ cô) ếu biết nói gì hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top