Chap 26

Sau một màn đứa nào về chuồng đứa đó thì cô mệt mỏi cõng bé loli lên tầng. Lau qua người cho cô bé và mình rồi vệ sinh cá nhân thì cô bế ẻm đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong trạng thái mặt đơ và cả người lờ đờ đi vào nhà tắm làm thủ tục vệ sinh toàn thân. Lúc xong và ra khỏi phòng tắm thì bị một lực éo hề nhẹ kéo cô về phía trước, và người tạo ra cái lực kéo ấy chính là bé loli Mạc Tuyết nhà cô.
-Em gái của tôi ơi! Sáng ra đã muốn cho bà chị này quay nguyên một vòng trái đất để phá tan cái cảnh anh ngồi đây em ngồi kia à??? Vậy thì cho chị xin khiếu nhá, chị đây éo muốn mắt lờ đờ, phất pha phất phơ quay như con quay blay ber của valr để rồi nôn ra cầu vồng lấp lánh trong dạ dày con người đâu!_Cô uể oải, mắt quay đúng 380° lờ đờ nói với Mạc Tuyết.
-Ha ha, xin lỗi muội quá trớn. À phải rồi, hôm nay muội sẽ học ở trường tỷ đó. Vậy là chúng ta ngày nào cũng có thể đi học và đi về cùng nhau rồi!_Bé loli vui mừng nhanh nhảu thông báo tin vui.
-Ừ ừ, vậy chúng ta xuống eat morning rồi đi học nhé!_Cô nói với bé. [Lưu ý: cách đọc E.L trên ở đây theo Phong Linh sẽ là " ết mố nìng" nhá và đây là cách con tg hay đọc tiếng anh theo phiên bản việt nhiều hơn anh.Vậy đấy!!! *Nhún vai*]
Ăn sáng và đưa tiểu loli nhà cô lên trường thì cô một mạch đi thẳng đến lớp mà không thèm để ý ở phía xa có một bóng người đang bám theo cô. Vô lớp và về chỗ là y như rằng cô đập mặt vô bàn ngủ. Đang ngủ ngon lành thì.... "Đê ma ma, chúng bay éo có đứa nào tính cho bà ngủ à???" Vâng, đây là ý nghĩ của cô khi bị người khác đến tận cửa lớp hỏi thăm. Và thằng phá hoại giấc ngủ của cô lại là tên Hoàng Nam. Cô đứng trước mặt hắn và hắn đứng trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau thật lãng mạn ....... với hắn thôi, chứ với cô thì lại là.... bốn mắt nhìn nhau thật muốn giết người.

-Cho chú hai lựa chọn. Một là chú nói nhanh ngay vào luôn rồi phắn. Hai là chị đây cho chú bay từ đầu cầu Gốc Mít đến tít bên kia của cuộc đời đấy, hoặc có thể gần hơn là bay từ đây tới bệnh viện tâm thần luôn đó!!!_Cô ngáp đến mất hết hình tượng mà nói với hắn.

Hắn thế nhưng chẳng hề bận tâm, vẫn đứng trước mặt cô hỏi:
-Tôi hỏi em, em có yêu bản thân mình không?_Hắn hỏi cô thế trong khi chính mình nghĩ rằng: " Em mau trả lời 'có' đi, em mau trả lời 'có' đi!"

-Hỏi ngu, đương nhiên là có. Nhưng chú chưa đủ trình để làm tình địch của chị đâu!_Cô vẫn ngáp ngắn ngáp dài đứng tựa vô cửa mà nói.

Hắn nghe xong ảo não, ngồi bệt xuống đất, mồm lầm bầm. "Đm, thế quái nào vẫn không cưa nổi em ấy là sao??? Mẹ kiếp, sao quyển '230 nghìn câu lời thoại thả thính hay và đản bảo có tác dụng trong tình yêu' không có tác dụng? Chẳng lẽ là sách dởm? Đột Quỵ nhà nó!!!"
Cô nhìn tên điên nào đó đang tự kỉ thì ngứa mắt đá thẳng cẳng tên đó bay ra xa trong sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của hắn mà phủi chân bỏ vào lớp mà ngủ. Còn tên thần kinh não bổ nào đó đang hậm hực vì tán không đổ nổi em gái gai nhà ta, ha hả đúng là một tên dở người. (Tg: Người ta thì có em gái mưa còn nhà mình thì lại có em gái gai! Hờ hờ)

Giờ ra chơi, đó là cái giờ mà để bọn học sinh chơi bời, chạy nhảy hay làm gì đó vân vân... và trong số đó con rảnh đời đến thiếu đòn và chán quá hết việc đành đến lớp cô gây sự. Còn cô thì... "Bộ cái trái đất này thiếu người để gây sự à mà mấy đứa rảnh háng chúng bây phải tìm tới tao là sao??? Con nữ chính đâu rồi? Ra mà vác mấy cục nợ của mày về đi này!"

-Con Phong Linh kia, ra đây tao bảo!_Con mẹ kia làm kiểu chị đại trường học.

-Bố d*ll ra đấy, làm gì được nhau nào!_Cô ngồi chềnh ềnh ra hất mặt nói với nó.

-Mày......mày.._Ả lắp bắp nói

-Mày mày cái *beep* ấy! Bộ mày bị bệnh nói lắp hay sao hả, làm gì thì làm miễn là mày im cho chị mày ngủ._Cô nói.

-...Hừ, mày mà không ra đây tao sẽ-_Ả chưa kịp nói xong thì Mạn A Bảo đã nhét vào miệng ả quả chuối tiêu rồi nói.

-Câm, mày còn nói nữa là tao cho mày dìm đầu vào bồn cầu đấy con ạ!_Mạn A Bảo nói xong rồi đá ả ta lăn ra khỏi lớp rồi phủi mông bỏ đi luôn.

-Uầy, cô là vị cứu tinh của đời tui đóa, Tiểu Bảo ạ!!!_Cô nhìn A Bảo với vẻ mặt sùng bái.

-Sời, chuyện nhỏ như vỏ ốc ấy mà, care mấy đứa thần kinh kia làm quần gì cho mệt chứ!_A Bảo nói với vẻ mặt đương nhiên.

Rồi sau đó.... sau đó... sau đó ....
-_-||| tg kẹt ý tưởng rồi. Xin lỗi mọi người nha, truyện sẽ kết thúc ở đây thôi ha!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi mà, kéo xuống chi zdợ??? .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

... Đùa thôi, lâu lâu không nổi máu gà nên giờ nổi lên cho đỡ chán ấy mà. 

Sau mấy tiết học méo thể nào nhạt hơn nước ốc nữa thì cuối cùng giáo viên cũng tha bổng cho học sinh đi nghỉ trưa.

 Cô cùng lũ bạn đang chén thức ăn đến mất hết thể diện thì.... 

-Ha, không ngờ lớp D lại có thể ăn như cẩu thế. Sao, nhà nghèo quá để cho chúng bay chết đói à???_Con mẹ lớp A lại sang lớp cô khẩu nghiệp  

"Bà mẹ chúng bây, một ngày méo khẩu nghiệp là méo chịu được à??? Vả lại cái trường này to lắm cơ mà, nhiều người lắm cơ mà sao méo nhắm chúng nó đi, con mẹ nó nhắm trúng bọn này làm cái quy gì hử? Làm như là 'ta đây khẩu nghiệp là méo ai bằng ấy'. Có giỏi thử khẩu nghiệp ông hiệu trưởng xem, xem ổng có cho ăn double kill hết cả lũ không hả hả hả?!?!"Nội tâm cô gào ầm lên.

-Ờ, nghèo! Tao nghèo nhưng có thể nhét quả dép 99 lỗ tổ ong vào cái alo của mày đấy con ạ!_Cô tỉnh bơ đáp, tay khua đôi đũa chỉ mặt bả ý.

-..._Màn câm nín đến từ vài thành phần hay khẩu nghiệp nhưng méo cãi lại được.

-Đúng là cái bọn khẩu nghiệp thì giỏi nhưng mà phản đam thì ngu!_Tiểu Bảo chép miệng nói tỏ vẻ chán nản ngao ngán lắc đầu.

-Mày...mày mày hổ báo lắm, tao sẽ thuê người cho mày một trận!_Bà lớp A khi nãy thẹn quá hóa giận chỉ thẳng mặt cô nói.

-Ừ, chúc mừng cô em giờ mới biết tao hổ báo. Nhưng mà nói này, tao hổ báo nhưng không bố láo như mày! Được chưa???_Cô nói.

- Đúng là bọn trẩu!!!_Tiểu loli ăn chung với cô cũng lườm chúng nó mà nói.

-..._Lũ bạn còn lại thì vẫn đang trong công cuộc vừa ăn vừa xem phim fee.

-Em đen lắm~~~_Cô nhìn nó đầy châm biến lẫn khinh bỉ. Xong hốt hết đồ ăn đi mang lên lớp.

Vì quá chán đến cái viễn cảnh ngày đếu nào cũng phải có ít nhất một thằng tới để cà khịa cô hoặc lớp cô nên cô... chả làm gì cả. Biết tại sao không? Vì chúng mài có diệt hay triệt sản không cho chúng nó đẻ trứng thì kiểu quái gì chúng nó vẫn cứ cà khịa hay khẩu nghiệp tiếp và rồi chúng nó sinh sôi nảy nở đến đời F1, F2 thập chí đến đời thứ Fn+ thì cũng chả hết được cái lũ dở người ấy đâu. Cách tốt nhất là gì? Là chả làm cái mẹ gì cả và cứ tưởng tượng như chúng nó đang làm xiếc thú đi là vừa.

Đây có thể là điển hình của một người lầy mọi lúc mọi nơi và dở hơi mọi nơi mọi chỗ!

Đang tính lên lớp nhưng lại buồn đi wc nên cô đàng giao phó việc giữ thức ăn và mang lên lớp cho Tiểu Bảo còn mình thì tiến thẳng rẽ phải. Sau khi giải quyết nỗi buồn không tên thì cô đi rửa tay, đang rửa tay thì có tiếng phát ra từ ngoài cửa. Cô tò mò và ra xem.

Vâng, chúng ta đang chuyền hình trực tiếp màn đấu súng giữa ba vị tuyển thủ khá là gayyy gắt. Bé uke với mái tóc nâu, mắt lục bảo đang bị làm nhân bánh mì với hai cái vỏ là một anh da khá nâu tóc bạc mắt lồi, nhầm mắt lam và một anh tóc đen chuẩn con lai với mắt hai màu xanh dương và nâu xám. Cuộc đấu súng giữa ba người khá là gayyy gắt làm tôi trở thành cái bóng đèn sáng trưng với hiệu xuất bằng Pikachu với 10 vạn vôn luôn rồi! Và bạn nghĩ tôi đang rảnh hơi đứng nhìn không sao? Nhầm rồi, tôi đang đứng quay đây này, rảnh thế nỗi nào được, đứng nhìn không phải phong cách của tôi mà là quay phim hóng truyện mới là nghề của tôi.

Đứng quay chờ tận hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cp kia cũng đi khỏi. Thật chứ tán tỉnh đâu không tán, lại đi tán ngay trước cửa nhà vệ sinh cơ chứ, có duyên ghê nhén, đáng nể thật.

Đang vừa đi vừa nghĩ mông lung nên... cô tông phải một nam sinh cao ráo đẹp trai? Nhầm rồi mấy cưng, tông thì có đấy nhưng là tông vô tường nhé, méo phải tông vào một thằng ất ơ từ đâu chui ra đâu. Và hình ảnh cô bị tông vô tường bị anh zai tự kỉ Trọng Ân và cả đám bạn loi nhoi của cô nhìn thấy. Vâng, một vùng trời haha từ dãy khu A lan tận sang khu B với hình ảnh cả một đám học sinh đứa thì đứng, đứa thì ngồi, đứa thì nằm, đứa thì lăn, và có cả đứa sặc cứt mũi* vì cười quá độ dẫn đến trật quai hàm!

 [*: Vì nó đang móc cứt mũi dở nhưng nhìn thấy Phong Linh nhà ta thì lỡ tay để thụt mẹ cục cớt mũi vào trong rồi lỡ nuốt mẹ xuống họng và rồi sặc. :)))]

-Cười cc. Tin tao cho mỗi đứa một tông một dép không phép vô miệng không?_Phong Linh thẹn quá hóa dận nói.

-Douma, cười chết tao rồi! Má, đếu thể ngờ được rằng mày là một đứa cẩn thận trong mỗi bước đi thế mà sao hôm nay cô lại tông thẳng xuyên thủng không rẽ phải vậy???_Lớp trưởng hỏi cô

-Đúng đó Phong Linh, em bị sao vậy? Hay là nhận ra tình cảm to lớn của anh nên em cảm động đến mức không để ý đường đi nữa sao?_Hắn nổi cơn dại hỏi cô.

-Ê chúng mài, đứa nào có mang thuốc chuột không tao xin ít viên cho thằng bé uống phát! Sáng ngày ra chưa cho uống thuốc giờ bắt đầu phát bệnh rồi!_Cô làm vẻ mặt bất lực.

-Anh chẳng có bị bệnh gì ngoại trừ bệnh tình yêu đâu!_Hắn lến cơn +1  

-Này, chẳng qua con này hơi bị yêu động vật đấy nhá, thế nên chị mày chưa cho chú vô viện thì thôi! Nếu như chị mày éo yêu quý động vật xem, mày xác định với tao đấy con ạ!!!_Cô nói.

-Thế có nghĩa là....em yêu tôi? Em yêu quý tôi mới không đánh tôi á???_Hắn bắt đầu lên cơn máu gà+2 . Còn cô thì... ngẩng đầu đập chán thay cho việc thất vọng nặng nề về việc IQ xuống sàn mà thần kinh lên sàn.

-Tao đã đánh giá thấp trình độ tự luyến đến vô biên sang bị điên của nó rồi các mày ạ!!!_ Cô lấy tay che cả chán lẫn mắt, giọng nói mang biểu tình éo thể tin được. Còn bọn bạn cô thì làm cái vẻ mặt như thể đang ghi "Bọn tao hiểu mà" hết lên trán.

Sau một vụ lùm xùm thì cả đám cũng lết được về tới lớp. Khi ngồi vào chỗ, cô thấy trên bàn có mẩu giấy ghi là://Cuối giờ về lên sân thượng khu A! Kí tên: Người bí ẩn//

Và sau đây là dòng suy nghĩ của cô về mẩu giấy:" Thằng nào rảnh háng nữa đây??? Lại còn kí tên là người bí ẩn, bộ muốn tạo cho người khác cảm giác rằng <Ôi, vãi siệt! Thằng này đáng sợ vồn> á hả??? Hớ hớ, thằng điên."

Và... yep cô không lỡ hẹn thậm chí cô lôi theo cả lớp lên ( Để xem kịch) và.... Wào, ngạc nhiên chưa, người bí ẩn đó là một chị gái và cô nhớ không nhầm thì mẹ này là tổ trưởng của CLB fan Nguyễn Trọng Ân  thì phải.

-Mày là một con hồ ly tinh, dám dụ dỗ anh Ân của bọn tao!_Con mẹ đấy nói.

-Thứ thất, tao thuộc tính sói. Thứ hai, tao mà dụ dỗ anh Ân nhà mày thì cả họ hàng của tên đấy đi hết không còn tí nào rồi!_Cô dơ nắm đấm biểu thị rằng // thằng đó dám xem, ăn no đấm thay cơn luôn//

-Mày... mày, con khốn nạn. Tao ra lệnh cho mày... mày phải tránh xa anh Ân ra! Nếu không... nếu không..._Bà nọi đó chỉ tay vào cô lắp bắp nói.

-Nếu không thì mày làm gì được tao???_Cô hếch cằm lên hỏi.

-Mày... mày... mày mà không làm theo thì... thì tao nhảy lầu tự tử, tao... tao chết cho mày xem!!!_Ả chỉ thẳng mặt cô nói.

-Chết nhanh lên, chết ngay đi, chết cho cả đồng bọn tao xem! Cố lên em, tao tin mày, chết kiểu éo nào mà chả huy hoàng!_Cô hát cổ vũ cho ả nhảy lầu tự tin hơn. (Tg:Nếu ai còn chưa tưởng tượng được ra lời nhạc thì cứ lên Youtube nghe bài Giấc mộng ca sĩ ấy! Tuôi chế từ bài đó mà ra đấy!!! Mà.... thú thật thì đoạn cuối tuôi éo biết chế thế nào luôn á nên đành ghi vậy! Mong các cô thông cmn cảm.)
Chưa dừng ở đó, cô còn bồi thêm 1 câu nữa cho có tí gọi là cổ vũ:

-Cố lên, tao biết mày sẽ làm super chicken fly được mà. Cứ từ từ bình tĩnh mà run, không cần phải run gấp như vậy làm gì cho mệt cả! Cố lên, cố lên!!!_Cô dơ tay cổ vũ nhiệt tình.

-..._Cả lũ bạn cô cạn cmn lời. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người một năm mới vừa vui vừa ra vẻ hạnh phúc! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top