Chap 23
Merry Christmas!!! Các nàng thi xong hết chưa? Ta thì thi xong rồi đóa, giờ ta đang tính toán xem nên chọn sông nào tự tử để hợp với phong thủy đây a~~~ Nhảm thế thôi, giờ vô truyện nèo!
____________________o0o_______________
Sau khi cả bọn cười một tràng dell nể mặt ai thì cũng bớt cười đi đôi phần. Còn cô thì phải vớt cái thằng cha bất tỉnh nhân sự ngay trước mặt cô vì bị ăn giầy vào mặt lên phòng y tế mà khổ nỗi, thằng cha ông nội bà cố này nặng hơn cả cô cơ chứ, đã thế còn méo có đứa nào chịu giúp cô cả. Nội tâm cô rít gào:" Đề xi mét, xăng ti mét, mi li mét nhà nó!! Chúng mày méo ra giúp tao đi bọn kia, bạn bè khốn nạn với nhau thế à?!?!" Thế là cô phải vận công để lết thằng cha này lên phòng y tế, mà lết ở đây đúng chất nghĩa đen luôn. Hai tay cô cầm chân bên phải của hắn lôi đi, lôi đi một đoạn thì cô mới nhớ ra là....đề xi mét, sao không gọi mẹ xe cấp cứu của bệnh viện tâm thần nhỉ??? Nghĩ xong cô liền gọi vào một dãy số và đầu bên kia trả lời:
-Alo, bệnh viện tâm thần trung ương 1 xin nghe!!!_Giọng nói nữ vang lên ở đầu bên kia.
-Alo, hãy cho một xe cấp cứu hệ thương điên đến đây ngay, ở đây có một tên điên vừa mới bị thương, tôi nghi tên này mới trốn trại xong!.... Vâng, chỗ này là trường @#$% đường X tổ Y phường Z!... Vâng vâng, làm ơn đến nhanh cho!!!_Cô nói xong rồi tắt máy. Nhìn hắn rồi lòng cười thầm "Há há, giờ thì mi cứ ở trong cái bệnh viện đó chơi đi nhá! Bổn cô nương không rảnh đi chơi với một tên mạch não có vấn đề như mi đâu!" Vâng, đây là xuy nghĩ của mỗ nữ lầy lội trội nhất đàn, nhầm nhất lớp nào đó.
Sau khi đưa tên đó lên xe cấp cứu của bệnh viện tâm thần, trước khi quay gót bỏ đi cô còn vẫy vẫy tay tạm biệt cơ chứ! (Mato: Con gái a~~~ Ta thấy con lầy đến độ chả đứa nào lầy bằng rồi!/Phong Linh: Há há, con mà!!) Còn tên nam chính xấu số nào đó thì khi tỉnh dậy bị gắn cái mác là kẻ thương điên, nội tâm hắn rít gào. " Em được lắm Phong Linh, dám cho tôi vào trại tâm thần. Để im xem khi tôi về tôi sử em thế nào!!!"
Quay lại với cô, cô đang trên đường về nhà với tâm trạng muốn cười rớt hàm vì trò chơi lầy lội vừa ban trưa. Đang te tởn không chú ý thì...*Bộp* cô đâm sầm vào thằng anh họ đáng ghét đang đứng ở ngay trước cửa.
-Êy, thằng anh họ chết tiệt kia! Có bị crazy không mà đứng lù lù trước cửa thế hả? Bộ không muốn cho ai vô nhà à???_Cô vừa xoa chán vừa quát.
-Anh xin lỗi! Em có sao không?_Hắn ân cần hỏi han.
-Có sao đấy! Hãy ví cú va chạm kia như thiên thạch đâm vô trái đất xem có bị làm sao không? U đầu đấy con ạ!_Lí do cô so sánh lưng hắn với thiên thạch thì tại vì lưng hắn cứng và to bomia, thử hỏi xem có bị u não không?
-Ha ha. Ta xin lỗi mà! À đúng rồi, Phong Linh ta mới nghĩ ra câu này hay lắm, nếu hay thì em đồng ý đi chơi với ta nha???_Hắn nói.
-Đoán xem?!?!_Cô nói.
-Nếu như em là HNO3 nguyên chất thì anh sẽ là Xenlulozơ* tạo ra một tình yêu bùng nổ và không có chút khói của kẻ thứ ba!_Hắn nói.
-Ồ, vậy nếu mày lấy H2SO4 đổ vào nước thì nó sẽ ra sao???_Cô hỏi.
-Nó sẽ phản ứng lại!_Hắn nói
-Và khi đổ ngược lại xem? Sấp mặt đấy con ạ!!!_Cô thản nhiên nói. Hắn giật mình, hắn nghĩ mãi câu đó trong ba ngày mà cô phản dame một câu y hệt trong vòng vài tíc tắc.
¤Xenlulozơ: là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước, ngay cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen,...
Xenlulozơ là thành phần chính cấu tạo nên lớp màng tế bào thực vật, là bộ khung của cây cối. Xenlulozơ có nhiều trong bông (95−98%), đay, gai, tre, nứa (50−80%), gỗ (40−50%)_google- sama
Nói xong vô nhún người xuống mà bước vào. Còn hắn thì liền nắm lấy tay cô, cô giật mình hất phăn ra, theo thói quen lỡ miệng chửi thề.
-Fucking birth!!! Ăn choảng bây giờ, thằng kia!!!_Cô nói, còn hắn thì giật mình mà đơ tiếp pass 2.
Tưởng chừng như cô sẽ được nghỉ ngơi trong 2 tuần nay thì.... có một sự kiện vi diệu đã sảy ra. Đứng trước mặt cô bây giờ là một bé loli ( Mato:cái ảnh trên đầu đó!) moe lắm luôn và bên cạnh ẻm là một thằng nhóc mà cô dell thèm care, cô chỉ nhìn mỗi bé loli kia và trong lòng cô nổi bão: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...( Mato: Đậu mé, mỏi tay quá con gái ơi! Cho ta cắt chút đi, mày hét ghê quá đó! =o=|||/ Phong Linh: Tại bé loli đó moe quá mà! Mà mẹ cũng biết con là lolicon còn gì?/ Mato: Nhưng bớt bớt vài chữ a dùm ta, hét thì không cần hét đến độ loa đài phải chào thua đâu!/ Phong Linh: Chịu thôi, ai bảo tiểu loli kia moe quá chi?!?!) LOLI KÌA BÂY ƠI!!! CUTE ĐẾN MOE QUÁ!!!!!!!" Trong nổi bão thế thôi chứ bên ngoài thì mặt tỉnh bơ, đây gọi là giữ hình tượng đó. Bé loli đấy rụt rè tiến đến chào hỏi cô.
-Em....em chào tỷ! Lâu rồi không gặp tỷ , tỷ dạo này khỏe chứ???_Bé loli đó rụt rè hỏi. Còn cô thì mặt từ tỉnh bơ chuyển sang đơ người "WTF??? Lâu rồi không gặp là sao? Từ trước mình quen ẻm hả? Ủa, nếu có gặp thì mình sẽ nhớ rõ như in chứ nhỉ?"
-Em... chị từng gặp em à???_Cô hỏi bé, còn bé thì bất ngờ rồi chuyển sang buồn buồn, cười gượng
-A... à, chắc tỷ quên mất ta rồi nhỉ? Em là em họ của tỷ đây này!_Bé nói xong thì ông anh trai của cô bỗng lấy tay trái nắm vào rồi đập vào lòng bàn tay phải như vừa mới nhớ ra cái gì đó, quay qua chỗ bé loli đang đứng mà nói.
-A , ta quên chưa nói với nhóc! Đợt trước Phong Linh bị một nhóm người bắt cóc, phải mất một thời gian con bé mới có thể trở lại bình thường được*, có một số truyện con bé cũng quên khuấy đi luôn! Mong nhóc thông cảm nha!_Anh cô nói xong thì bé loli đó đứng như trời trồng, hai mắt mở to sau đó chạy ra chỗ cô, ôm cô khóc.
-Oa oa... Tỷ tỷ của ta... ta tưởng tỷ vẫn ghét ta...vẫn giận ta như trước... may quá, tỷ không sao, tỷ tỷ không giận ta không ghét ta nữa đúng không???...oa oa... may quá, may quá..._Cô bé ôm cô vừa khóc vừa nói, còn cô thì luống cuống dỗ dành bé. Điều cô sợ nhất chính là thấy mấy bé loli khóc đó, mà cô lại không biết dỗ trẻ khóc cơ chứ, nếu là mấy đứa to xác lăn ra khóc và ủy khuất với cô thì....... ok, chúc mừng chú được một vé xe cấp cứu vào bệnh viện cấp tốc cùng với những vết thương không mấy là nhẹ. Bé loli thút thít một hồi rồi mới hết khóc lại, và bé giới thiệu lại với Phong Linh.
-Tỷ tỷ, muội là Tiểu Mạc Tuyết. Là muội muội của tỷ, kém tỷ 6 tuổi. Bên cạnh muội đây là Thiết Long, là hôn phu của muội!_Bé nói xong quay sang người bên cạnh bị ăn bơ nãy giờ.
-Xin hân hạnh được gặp chị vợ!_Thằng nhóc đó nói. Còn cô thì ... mặt đen lại, tay cần dép lên và dơ thẳng trước mặt tên nhóc Thiết Long đó.
-Này nhá!!! Điện thoại ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn, mày mà lăng nhăng là ăn táng đấy con ạ!_Cô chỉ vô mặt hắn.
-Dạ dạ, iem xin hứa là em sẽ mãi trung tình với cô ấy ạ! Nếu không làm được thì em xin được chị trừng phạt ạ!!!_Thằng nhóc đó nói.
-Ok, mày mà thất hứa xem.... tao cho mày được trải nhiệm thế nào được bị mấy thằng đực rựa khác đè ra rape tập thể là như thế nào! Đảm bảo mày dell bao giờ quên được luôn!!!_Cô tỉnh bơ nói mà thừa biết rằng thằng nhóc trước mặt đã sợ đến mức tim sắp nhảy mẹ ra khỏi cặp quần rồi.
-Há há, đùa với mi thế thôi!!! Miễn mi đối xử tốt với đứa em gái bé bỏng của ta là được!!!_Cô vừa nói vừa vuốt tóc cô bé.
-Tỷ~~~ _Bé loli ngồi cạnh cô kéo dài giọng nói ra tỏ vẻ hờn giỗi. Từ nhỏ, cô (nguyên chủ) không hề ưa gì bé loli này nhưng bé vẫn về đây để thăm mọi người. Bé vẫn nghĩ rằng cô (nguyên chủ) vẫn còn ghét bé nên hơi rụt rè. Ai ngờ bây giờ cô cực thích bé, còn bênh vực cho bé và uy hiếp chồng sắp cưới của bé nếu tên đó dám tổn hại đến bé! Bé bây giờ vui lắm, ước muốn được gần gũi với tỷ tỷ của bé được thực hiện rồi.
-Được rồi!!! Mà bảo bối này, tí nữa hai chị em ta đi chơi đi!!!_Cô đề nghị với bé và bé gật đầu đồng ý liền.
* Đoạn này là có từ trước lúc Phong Linh nhà ta xuyên vào người chị nguyên chủ rồi cơ! Thông tin chi tiết xin liên hệ ở chap ngoại truyện 3 [Mặc dù còn lâu mới ra]
Hai chị em một trạch một loli cùng sóng vai nhau đi mua sắm, dsang vui thì nhảy bổ đâu ra mấy mẹ ở bên lớp C thích gây sự, cô quay sang nói nhỏ với bé.
-Không quen không biết giả điếc mà bơ!!!_Cô nói. Bọn kia thấy thế liền hất cái bản mặt trảnh trọe cùng với mái tóc nhìn như múi dẻ lau lâu ngày không gội mà thể hiện ta đây giỏi giang nhưng thực chất thì lại giống như đang khoe mình là thành phần đã ngu còn thích tỏ ra ngu hẳn. Đã thế còn nói mấy cái câu thiếu muối nữa! Cô nổi máu nói.
-Này, mấy người có thể bật công tắc não lên trước khi nói chuyện với tôi không??? Hoặc ăn thêm mấy thìa muối đầy trước khi nói chuyện với tôi cũng được!_Cô nói xong thì liền thấy mấy cô ả đó mặt đỏ bừng rồi lấy tay chỉ thẳng mặt cô mà nói những lời lẽ chả ra gì, cô nổi gân xanh.
-Một tông một dép, không giấy phép vô mồm đó bạn!_Cô bẻ khớp tay kêu "Rắc! Rắc!" Bọn họ thấy vậy cũng sợ nhưng vẫn tỏ ra ta đây dell sợ mà chửi tiếp.
-Tao nói này. Ở đời làm cái què cũng vãi trưởng! Mà khi đã vãi trưởng quá rồi thì sẽ thành vãi l** đó con ạ!!!_Cô nói. Mấy mẹ lại dở trò ăn vạ, nói rằng cô bắt nặn họ. Ha hả cho xin đi, mấy người đứng hóng hớt từ lẫy tới giờ không có bị đui mù gì đâu đó.
-Ăn vạ là vã vào mồm đấy con ạ!_Cô nói kèm theo là bàn tay phải dơ lên. Không đợi bọn họ làm gì tiếp, cô mệt mỏi đung cái giọng điệu cô cho là giang hồ nhất từ trước tới nay mà lên tiếng lần cuối cùng.
-Một cút, hai chẩu, ba xéo, bốn phắn!_Cô nói xong chỉ hướng cửa của tòa nhà TTTM. Bọn họ nghe thấy vậy liền sợ sệt kéo nhau đi hết! Mấy thánh hóng hớt cũng giải tán hội mà đi mua sắm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top