Chap 21

... Sau một màn ăn trưa đầy sóng gió (đối với cô) thì cô lại vác cái bản mặt lười nhác của mình lên lớp. Vừa vác mặt vài lớp thì cả bọn trong lớp ào ra chỗ cô.
-Phong Linh thật ngầu! Ngầu hết sảy con bà bảy luôn! Hôm nào cậu dậy cho bọn này cách phản dame đi!!!_Cô bạn nhí nhảnh Đường Tiểu Uyên nói.
-Rồi rồi, mấy hôm nữa tui ghi ra một quyển sổ cho mấy người học chứ gì? Yên tâm, kiểu gì lớp D của mình cũng sẽ nổi như cồn thôi!_Cô nói.
-Nổi như thế nào?_Tên lớp trưởng lớp cô hỏi.
-Nổi theo kiểu 'Khối D vô đối, cả khối phải nhìn' á!_Cô mặt tỉnh bơ nói.
-Ghê à nha! Đến cả câu chế lớp mình mà cậu còn cho nó ngầu được cơ!!!_Tiểu Uyên cảm thán.
-Ừ ừ, sao cũng được. Giờ mấy người cho tui đi ngủ phát đi! Vừa rồi đấu khẩu với bà nội kia mệt quá!_Cô ngáp dài nói.
Sau khi chuông reo vào học, thì mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình. Bỗng một chàng ồ lên từ phía đám bạn, cô lại phải ngẩng đầu lên xem bọn nó đang ồn cái mẹ gì, vừa ngẩng lên đập vào mặt cô là hình ảnh một chàng trai cao to, chưa đen cũng chưa hôi, và đang cầm quyển tập sách dạy vật lí. Cô nghĩ :" Đậu phộng trôi, lại vật lí à??? Tuần này học mấy tiết vật lí rồi? Còn nữa, thằng cha nội nào đây? Giáo viên dạy thay à?" nghĩ xong cô lại gục mẹ mặt xuống bàn ngủ tiếp.
 -Em kia! Em không đứng lên chào tôi à?_Tên giáo viên mới tới nói cô. Cô nghe xong lại ngẩng dậy rồi đứng lên nói.
 -Chào!_Cô nói xong lại ngồi xuống gục mặt ngủ tiếp, còn hắn thì nổi ba vạch hắc tiến. Tự nghĩ thầm " Thôi, không sao! Hôm nay buổi đầu nên tha cho em học sinh ấy vậy!". Nghĩ xong tên đó giới thiệu về mình cho cả cái lớp cô biết.
-Tôi là Kiệt Vân, là thầy giáo dậy thay môn vật lí của lớp này. Cô giáo dạy vật lí của lớp ta phải đi công tác nên nhờ tôi dạy hộ môn cô trong thời gian cô đi công tác. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học thật ý nghĩa!!!_ Xong việc giới thiệu thì thầy giáo mới tới đó bảo mọi người lấy sách vở ra học còn cô vẫn an nhiên ngủ như đúng rồi.
Cuối giờ, trên đường về cô lại bắt gặp thân ảnh của tên nam chính hôn nọ cô đụng phải. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau và..........
-Nhìn nhìn quần què! Méo lo nhìn đường đi, có bãi sh*t chó trước mặt mi kìa!!!_Nói rồi cô bỏ đi luôn. Còn tên nam chính Hoàng Kiều Anh thì mặt đen như đít nồi, ờ thì hắn thật sự dẵm phải bãi sh*t chó thật, trong lòng hắn rủa thầm:"Đ!t mẹ đứa nào thả chó mà cho nó bĩnh ra đây vậy hả? Tao mà biết đứa nào thả chó cho nó đi ra đây là tao lật cả mồ mả gia đình nhà nó lên ăn hết bãi sh*t chó nhà nó!"còn cô? Ha hả, vẫn an nhàn như chưa hề có chuyện gì sảy ra cả, vừa đi vừa nhân nga bài hát yêu thích 'Wake me up' của mình.
Khi cô đến chỗ hẹn của nhóm đá bóng thì mới có vài người đến trong đó có Tỳ Mộc và một thằng cha lạ mặt thấy mẹ. Cô nổi ba dấu hỏi chấm trên đầu "Thằng quần nào kia???"rồi cô đi đến chỗ hai người họ.
-Yo! Tỳ Mộc, huynh vẫn đến sớm như mọi khi nhể! Mà...... thằng cha nào đây???_Cô chỉ tay vào tên đứng cạnh Tỳ Mộc.
-A, Phong Linh!!! Muội mới đến sao? Giới thiệu với muội đây là Trạch Minh, là một thành viên vừa mới xin da nhập đội bóng của chúng ta mau chào mừng cô ấy đi nào!!!_Anh hào hứng giới thiệu.       
- Ra là thành viên mới. Biết chơi đá bóng không vậy???_Cô hỏi tên đó.
- Đương nhiên là mình biết chơi đá bóng nhưng mình chơi còn rất cùi, mong bạn chỉ giáo thêm!_Hắn cúi gập người đúng 90°
-Chỉ giao á??? Nếu thế thì được nhưng sẽ rất khó khăn đấy!!!_Cô nói.
- Không sao đâu! Người ta nói vạn sự khởi đầu nan mà!!!_Hắn tự tin nói.
-Và gian nam bắt đầu nản!_Cô đánh gãy cái sự tự tin của hắn. Và bây giờ xung quanh hắn là một bầu trời u ám.
-Phong Linh à! Sao muội chơi ác vậy? Thằng nhỏ vừa mới có được hi vọng mà giờ lại bị muội đánh tụt hết hy vọng rồi này! Đấy, trông nó tuyệt vọng chưa kìa??? Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ!_Tỳ Mộc nói.
-Muội chỉ nói đúng sự thật thôi mà!!!_Cô dùng giọng tỉnh bơ, nhún nhún vai mà nói. Ba người tám chuyện trên trời dưới bể đủ các kiểu thì một lúc sau mọi người đều đến đông đủ, bài tập luyện lần này là sử dụng linh hồn chiến đấu tập luyện một hồi thì đã đến 6:00 chiều ai cũng đã thấm mệt. Mọi người sắp xếp đồ đạc rồi chào tạm biệt nhau ra về, giờ chỉ còn cô và Tỳ Mộc cộng thêm cả tên lính mới Trạch Minh kia ở lại để luyện thêm kĩ năng cho hắn. Tập luyện xong cũng là 6:30, cô đang lấy đồ về thì tên Trạch Minh kia ra gọi cô lại xin số điện thoại để tiện chao đổi với nhau về việc luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top