Chap 20

.... Sau khi tài xế Trương trở cô và cái tên anh họ mới tới của cô về Huyết gia thì cô cùng hắn bước vào nhà.
-Mama đại nhân, con về rồi nàyyyyy!!!_Cô kéo dài âm cuối ra.
-Ô, đến rồi đó sao, Minh Dương? Ta chờ cháu quá trời luôn đó. Mau, lại đây vào ngồi nghỉ chút đi. Tí nữa ăn xong ta sẽ bảo Tiểu Linh đưa cháu lên phòng ha!_Mẹ cô ân cần hỏi thăm tên mới đến kia trong khi cô một mình bị bỏ quên bởi mama của mình.
-Mama à! Rốt cuộc con là con mẹ hay thằng đó mới là con mẹ vậy? Mẹ bình đẳng chút đi được không a???_Cô khóc không ra nước mắt, mẹ cô sao lại có thể bỏ rơi đứa con gái này mà đi lo cho tên anh họ khó ưa đó của cô chứ?!?!
-Anh họ con đang là khách đó! Con nên tôn kính với Minh Dương đi. Con không thấy thằng  bé đó vừa đẹp trai vừa tài giỏi sao?_Mẹ cô nói.
-Đẹp trai cái quần đùi á! Tài giỏi cái áo phông á! Con khinh, nhìn tên đó vừa khó ưa, vừa ngứa mắt, nhìn mặt vênh vênh như mấy thằng chảnh cún, chả có cái mống gì là đẹp trai tài giỏi cả, hắn ta còn chả bằng một phần của Tỳ Mộc ấy!_Cô vừa nói vừa nghiến răng ken két. Còn cái tên Minh Dương kìa thì nổi mặt đen " Này này, ta làm gì nhóc chưa mà sao nhóc khó ưa ta vậy???" 
-Thôi, ta biết con khó chịu nhưng con cố gắng giúp ta đi!!! Nếu muốn thì ta sẽ lại mua thêm đồ anime cho con ha!!!_Mẹ cô nói như vậy thì cô mới chịu im mà vọt lên phòng. Gì chứ nếu là anime thì cô còn chịu khổ được.
 2 tiếng sau, cô đang ngồi đánh boss thì mama đại nhân của cô gọi cô xuống ăn cơm.
-Con gái, xuống ăn cơm nào!_Mẹ cô từ dưới nhà gọi lên.
-Chờ con chút, con đang bật! Hay cả nhà ăn trước đi, tí con xuống mò đồ ăn sau!_Cô vừa nói vọng xuống vừa tiếp tục chơi game. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng (tầng 2) của cô.
-Vào đi, cửa không khóa đâu!_Cô vừa nói vừa cắm đầu vào điện thoại.
-Vậy xin phép! .... Woa!!! Phòng của nhóc ngầu ghê! Nhóc thích One Piece lắm nhỉ?!?!_Tên Minh Dương vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh.
-Ừ.... WTF!!! Sao anh lại vào phòng tôi???_Cô giật mình nhìn qua chỗ hắn.
-Thì dì bảo ta mang đồ ăn vào cho nhóc mà!!! Đây nè!_Hắn nói xong dơ khay đồ ăn ra trước mặt cô.
-Hừ!!! Để đấy rồi ngươi ra ngoài đi!!!_Cô bực mình xua đuổi hắn.
-Rồi rồi! À, dì bảo ta nói cho nhóc biết là mai nhóc phải dẫn ta tới trường nhóc nhé!_Hắn nói.
-Ngươi đến trường ta làm quần gì?_Cô hỏi.
-Đương nhiên là đến đó học rồi! Nhóc yên tâm, ta học lớp A chứ không phải lớp nhóc đâu!_Hắn nói xong đi ra ngoài luôn, bỏ lại cô ở đằng sau đang muốn giết người.

Sáng hôm sau, cô bực mình lên trường với cái cục nợ khó có thể ưa được ở đằng sau. Còn cái cục nợ mà cô đang nói không ai khác ngoài Minh Dương. Đưa hắn đến trước cửa phòng hiệu trưởng là cô bỏ đi luôn, để hắn ở lại thích làm gì thì làm. Mọi việc sảy ra trong lớp cô vẫn nháo nhào như mọi hôm, chỉ là đến buổi ăn trưa thì có chút biến động. Lớp cô vẫn như mọi hôm, đến đúng bàn của lớp mình mà ngồi đó chờ người lấy đồ ăn về và lần này đến phiên cô đi lấy thức ăn. Trong lúc cô đi thì có cô ả lớp B sang lớp cô gây chuyện với Tiểu Uyên, hai người gây hấn với nhau một hồi thì cô ta nói:
-Hừ, mấy đứa chúng mày đáng lẽ ra không nên ở đây mới phải! Chúng mày ở đây chỉ tổ làm bẩn danh tiếng của trường đó!_Ả ta nói xong thì mấy đứa theo sau ả liền đồng tình mà lên tiếng.
-Ồ, vậy thì trường này sẽ rất nhục nhã khi có những con người dell có giáo giục như chúng mày đấy!_Cô bê khay đồ ăn từ quầy bán hàng về lại chỗ cô, vừa đi vừa nói cô ta bằng giọng khinh bỉ.
-Mày... mày... mày, tất cả chúng mày đều là những đứa ngu si, bọn mày tốt nhất nên câm miệng lại mà biết điều đi!_Ả ta giận cá chém thớt, tức giận nói lớp cô.
-Này, mày không bằng thì đừng phán xét, có ghen ghét thì đừng chơi, dở hơi thì biến, ý kiến thì vỡ mồm. Tao chỉ nói thế thôi mày làm gì thì làm đừng đụng tới bạn tao là được!_Cô nói với giọng lạnh tanh, cảnh báo cô ta
-Mày... mày..._Ả nghẹn giọng.
-Thôi, tao không cãi tay đôi với mày nữa đâu!_Cô chán nảo nói mặc cho lớp cô đang ngồi vào bàn vừa ăn vừa xem như đúng rồi ý!
-Hahaha, mày sợ tao chứ gì! Tao biết..._Ả đang chuẩn bị tự kỉ thì cô cắt lời ả!
-Không phải như mày nghĩ đâu, con ảo tưởng. Tao chẳng qua là không muốn cãi nhau với mấy đứa ngu + tự kỉ. Vì nếu tao cãi nhau với nó thì tao sẽ hạ mình xuống cấp độ ngu bằng nó và rồi nó sẽ thắng tao bằng kinh nghiệm ngu lâu năm, ngu bền bỉ của nó!_Cô nói với cái giọng lạnh tanh. Còn lớp cô ở đằng sau thì la hét cổ vũ màn phản dame cực kì ngầu của cô và cô đã thành công khiến ả ta giận dữ bỏ đi luôn.
-----------------♤♡◇♧☆------------------------
To be contentnew :
-Người ta nói vạn sự khởi đầu nan mà!!!_Hắn tự tin nói.
-Và gian nam bắt đầu nản!_Cô đánh gãy cái sự tự tin của hắn. Và bây giờ xung quanh hắn là một bầu trời u ám.
-Phong Linh à! Sao muội chơi ác vậy? Thằng nhỏ vừa mới có được hi vọng mà giờ lại bị muội đánh tụt hết hy vọng rồi này! Đấy, trông nó tuyệt vọng chưa kìa??? Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ!_Tỳ Mộc nói.
-Muội chỉ nói đúng sự thật thôi mà!!!_Cô dùng giọng tỉnh bơ mà nói
_______________________________________
Hello các babe, như đã hứa là hôm nay tui sẽ đăng truyện. Các nàng biết vì sao ta lại chọn hôm nay không??? Vì.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TA ĐÓ!!!
Ta làm chap này tặng cho các nàng nhân ngày sinh nhật của ta đó!
À, mấy hôm nữa trường ta tổ chức cái gala 25 thành lập trường nên ta sẽ rất bận có lẽ sẽ ra chap mới chậm nên mong các nàng thông cảm nha!!!
Yêu các nàng!!!(=3=) ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top