Chap 19
Sáng hôm sau, cô lên lớp thì liền thấy nam chính Hoàng Nam đứng trước cửa lớp cô. Cô ôm một bụng thắc mắc mà đi đến chỗ hắn.
-Uây, ngươi đến trước cửa lớp ta làm gì???_Cô hỏi hắn.
-A, Phong Linh! Ta đến đây để tìm em, em đi với tôi ra đây một chút được không???_Hắn nói.
-Có thể, để tôi đi cất đồ đã!_Cô nói xong rồi vào lớp cất cặp rồi ra ngoài đi theo hắn đến nơi nào đó.
Đến nơi, hắn quay ngoắt lại về phía cô, tay từ lúc nào đã có một chiếc hộp nhỏ, hắn nói:
-Trên trời có triệu vì sao, xếp thành bốn chữ vì sao yêu em. Dưới đất có vạn con người, vì sao chỉ có mình em tôi yêu??? Vậy nên Phong Linh à, em làm bạn gái tôi đi! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?!?!_Hắn nói với giọng thiết tha khiến cho bao nhiêu cô gái nghe xong cũng muốn hắn tò tình với mình như vậy. Còn cô thì...."Thằng này não nó bị phẳng à??? Sao tự dưng lại tìm một ngày không mưa cũng chả nắng để mà tỏ tình với cái màn đầy văn thơ nghe xong cũng nổi hết mẹ da gà, da trâu thế này??? Mà thôi, hắn cũng có lòng vậy mình cũng nên có tâm chứ nhỉ?!?!" Nghĩ xong cô liền nói.
-Trên trời có vạn vì sao, dưới đất đâu chỉ có tôi với anh. Yêu tôi thì kệ mẹ anh tôi không yêu lại, làm gì được tôi. Vậy nên Hoàng Nam à, anh bớt xàm quần đi được không??? Làm ơn kiếm đứa khác mà chơi trò tỏ tình sến súa đi nhá! Tôi không rảnh để chơi trò nổi da gà, da vịt, da trâu này đâu ha! Thế nhé, bye!_Nói rồi cô quay gót bỏ đi luôn, bỏ lại tên Hoàng Nam mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng đạp trên nền mìn khô á.
Tiết học hôm nay vẫn nhàm chán như mọi hôm, cô bạn bàn giưới chán quá liền tìm cô đố vui.
-Nè nè, Phong Linh! Đố cậu biết ngày 14/2 là ngày gì nè???_Cô nàng Thiểu Minh hỏi cô.
-Dễ! Là ngày dành cho FA!_Cô trả lời với bản mặt tỉnh bơ.
-Sai nè! Là ngày Valentine đó!_Cô bạn đó nói.
-Thì ngày Valentine là ngày dành cho FA mà!!!_Cô nói
-Tại sao???_Cô bạn đó thắc mắc. Lũ bạn cô ngồi cạnh cũng hóng hớt theo.
-Ta có: Valentine = 14/2 + love
Valentine = 14÷2 + love
= 7 + love
7 là thất, love là tình
=> 7 + love = thất tình
Điều đó cho ta thấy ngày Valentine là ngày dành cho FA!_Cô nói xong lũ bạn cô cũng đã được thông não ra. Cả lũ "Ồ" một tiếng.
-Thế, có một người mà thích cậu thì cậu sẽ làm gì???_Thằng bàn cạnh hỏi cô.
-Tui sẽ nói như vầy:
Em thích số 3, 1, 8.
8+3+1=12, 12 tháng bên anh.
8-2-1=4, 4 mùa cùng bước với anh.
8×3×1=24, 24h đắm đuối với anh.
(8+1)÷3=3, hôm qua, hôm nay, ngày mai em yêu mỗi anh.
3 từ, 8 chữ, 1 ý nghĩa:
"Em nhây đó!"_ Nói xong cô liền thấy được bản mặt không ngờ của mấy đứa bạn cô. Ủa, cô nói gì sai à???
Vừa hết giờ, cô lại được tên Trần Bình đến hỏi thăm. Và.... hắn lại để cô dơi vào cái tư thế "Kabe-don" như lần trước.
-Phong Linh, tôi cho phép em thích tôi!_Hắn nói.
-Nhưng con tym tôi thì đéo!_Cô trả lời với giọng tỉnh bơ ×2.
-Vậy yêu em là quyền tự do của tôi vậy!_Hắn nói tiếp.
-Và từ chối mày cũng là tự do của tao!_Cô tỉnh bơ ×3
-Nếu thế thì anh sẽ đợi em!_Hắn vẫn tiếp tục.
-Đợi kiếp sau nha mày!!!_Cô tỉnh ×4
-Nếu không được thì em hãy cho tôi trái tim của em đi!_Hắn nói
-Tao cho mày tim của tao thì tao sống bằng răng à? Nói cũng ngu, đúng là đồ mặt nhăn, não phẳng, ngu không tì vết!_Nói xong cô thoát khỏi tư thế mỏi cẳng này rồi té luôn. Cô nghĩ thầm " Sáng nay có phong trào tỏ tình bá đạo hay sao mà hai thằng nam chính kia lại lôi mình ra làm vật thử nghiệm vậy? Muốn lấy thì kiếm vị mỗ nữ Tần Nguyệt mà làm chuột bạch ấy! Đúng là bọn dở hơi, thiếu DHA, não bổ quá hóa chó dại có khác!"
Về đến nhà, cô chưa kịp phi vào phòng thì lại bị mama tổng quản gọi xuống.
-Con gái, con giúp ta đi đón anh họ con về đây hộ ta nha!!!_Mẹ cô nhờ cô.
-Lại anh họ, mama à rốt cuộc là con có bao nhiêu thằng anh họ vậy hả? Con vừa thấy 3 ông anh họ kia đã đủ giật mình đến mức tim muốn nhạy lộn ra khỏi cặp quần rồi, giờ lại thêm cái thằng đẩu đẩu đâu đâu chui ra vậy?_Cô khóc ròng nói.
-Ta cũng chẳng nhớ! Nói chung là con nên đi nhanh đi, chắc thằng bé đấy xuống máy bay rồi đấy! Mà tên thằng nhóc đó là Trình Minh Dương nha! Nhớ đó, giờ mẹ lại phải chuẩn bị đồ để đón tiếp thằng bé đã._Nói xong mẹ cô lại chạy vô bếp tiếp tục công việc đang dở.
Cô hậm hực lôi mọe tài xế Trương đi đón cái tên anh họ lạ hoắc lạ hơ đó của cô mà cô còn chưa nhìn thấy bản mặt của thằng đó bao giờ cả. Đến nơi cô bảo tài xế đứng ngoài đợi còn một mình cô đi vào, đứng ở hàng đón người thân, dơ bảng tên Trình Minh Dương đó ra. Một lúc sau, xuất hiện trước mặt cô là một thằng cha mặc vets đen, người cao 1m85, đeo quả kinh đen nhìn như mấy thằng bảo kê, tay xách cái vali.
-Nhóc là Phong Linh, con gái của Huyết gia hả???_Giọng thằng cha này khá trầm và pha một chút lạnh lẽo. Cô nghĩ " Thằng cha này tính xỉ nhục mình à? Bộ cao hơn nhau mấy cái khúc là ngon chắc? Tin ta chặt mẹ mấy khúc của mi đi cho lùn hơn không???"
-Ờ, chắc anh là Trình Minh Dương nhỉ? Mẹ tôi bảo tôi đến đây để dẫn anh về Huyết gia!_Cô nói bằng giọng lạnh tanh. Gì chứ đối với những thằng không cùng thế giới thì tốt nhất không nên cùng hắn có thiện cảm làm mẹ gì.
Cô dẫn hắn đến chỗ xe của tài xế Trường liền bảo hắn ngồi nghế sau còn cô thì ngồi ở ghế phụ lái, tài xế Trương cất đồ xong rồi trở cô và cái tên anh họ đéo thể ưa này của cô về Huyết gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top