Chap 16

Đến giờ ăn chưa, cô đang đi cùng mấy đứa bạn xuống căn tin để mua đồ ăn thì bị bà nữ chính lôi lên sân thượng. Còn các bạn hỏi cái hộp cơm chưa của bả cho cô đâu thì....
---Quay lại với đoạn cô được tặng hộp cơm-----
- Phong Linh, mình mong bạn có thể nhận tấm lòng này của mình, mặc dù mình trước nay luôn gây khó dễ cho bạn nhưng hôm qua, chính bạn đã làm mình thích bạn với cách bạn đánh bại bọn họ. Thực sự thì ban đầu mình là less, mình tiếp cận bọn thiếu gia đó chỉ vì mẹ mình bảo phải đi quyến rũ họ chứ thực chất tớ một chút cũng không thích họ. Từ lần đầu tiên thấy bạn tớ đã thầm thích nhưng lại cố lờ nó đi và ngay hôm qua, chính cậu đã giúp tớ chấp nhận sự thật rằng tớ thích cậu, thật sự thích thích cậu. Mong cậu nhận tấm lòng thành này của tớ và tớ mong rằng cậu sẽ làm bạn gái tớ! Nếu cậu không đồng ý, tớ liền tung tin theo đuổi cậu!_Tần Tiêu Nguyệt dơ hộp cơm trước mặt cô mong cô nhận nó. Còn cô thì...  đứng im, người đơ đơ chờ lệnh từ đại não của cô sử lý dữ liệu. 

Píp.... đang quét nội dung....

.

.

.

Píp... đang dịch nghĩa...

.

.

.

Píp... đang tiêu hóa nội dung...

.

.

.

Píp... đang giải nén và đưa về đầu thông tin...

.

.

.

Píp... sử lí dữ liệu thành công... 

 "Nữ chủ là less... nữ chủ là less... nữ chủ thích mình... ĐÙ, quần què gì zdậy bây? Vì cái mông gì mà bả lại đi thích mình hay là bà nữ chính bị sốc tâm lí nặng nên đứt dây thần kinh phân biệt rồi phỏng? Bả nhầm mình với đám nam diễn viên chính kia hả?Đề- xi-mét *, chốc lại phải cho bả vô bệnh viện kiểm tra não bộ tổng thể nhể??" Nghĩ xong, linh hồn cô liền quay trở về với thân xác để thực hiện nghĩa vụ giải cứu bản thân.
-Xin lỗi, nhưng mà tôi đã được người khác làm hộp cơm trưa cho rồi nên tôi không thể nhận tiếp được nữa! Sắp đến giờ vào lớp rồi nên tôi đi trước đây!_Nói xong cô liền phóng đi luôn, để lại nữ chính dứng một mình ngơ ngác.
--------Quay về hiện tại-------------------
-Nè, Phong Linh cậu ăn gì? Uống gì? Để tớ lấy cho!_Chị nữ chính hỏi cô.
-Ừm, 1 cái bánh ngọt loại bé, một ly nước lọc 30% tinh khiết, 30% trong suốt, 25% tự nhiên và 15% tuyệt trùng là được!_Cô nói xong liền không thấy Tần Nguyệt đâu thì nghĩ bà chị ấy chạy đi mua thiệt rồi. Sau 1 phút liền thấy cô ấy quay lại, đưa cho cô một cái bánh ngọt và một chai nước khoáng Lavie đúng dung lượng 30% tinh khiết, 30% trong suốt, 25% tự nhiên và 15% tuyệt trùng. Sau khi ăn xong, cô liền lấy cớ là muốn chuẩn bị bài cho tiết sau để chuồn cho lẹ lẹ, mặc dù không muốn nhưng Tần Nguyệt vẫn phải thả cô đi, bảo rằng ra về sẽ đợi cô. Cô ập ừ cho có xong chạy lẹ, đang đi dọc hành lang men theo lan can để về lớp thì gặp phải nam chính Hoàng Kiều Anh, cha này trong chuyện thì trả nổi bật lắm nhiều lần cô còn tưởng hắn là nam phụ. Cô cố gắng đi lướt qua hắn mà thế quái nào hắn lại đụng trúng cô chứ??  

-Xin lỗi!_Cô nói.

-Không có gì! Giúp tôi đưa mấy tập tài liệu này lên phòng hội đồng được không?_Hắn hỏi

-Được!_Cô vẫn lạnh mặt, lấy một nửa số tài liệu trên tay hắn rồi đi thẳng một mạch. Đến nơi, cô để lên bàn rồi bảo với hắn là sẽ đi luôn (Mato:Chứ mi nghĩ ở lại làm quần gì? Phong Linh: Lục lọi tìm kho báu! Mato: Tau quỳ!) Vừa bước khỏi cửa gặp ngay luôn nam chính thứ 2, Trần Bình.

-Ủa, Phong Linh hả? Em đến đây làm gì thế?_Hắn hớn hở nói.

-Đưa tài liệu!_Cô thấy tên này cực kì, cựu kì phiền phức lắm nha. Lật mặt còn ghê hơn cả lật bàn... lộn lật sách. 

-Vậy à? Em ăn chưa? Chưa thì đi ăn với tôi, tôi bao!_Căn bản là lão muốn dụ cô đi ăn xong tiện thể khoe của luôn chứ gì? Không có chuyện đó đâu sói ạ!

-Dẹp, đây đi ăn rồi! Không cần nhồi nhét thêm của nợ nào nữa đâu! Chào, tôi về lớp đây!_Xong cô tính quay gót bỏ đi nhưng...Lão Trần Bình đang ép cô vào tường theo tư thế "Kabe-don"

-Này Phong Linh, tôi muốn theo đuổi em!_Hắn bá đạo nói.

"Trời ơi là trời! Sao trời cứ sinh ra mấy đứa thích đi... cưỡng yêu người khác thế hả trời? Trời có sập xuống đây, thì trời mới hiểu cảm giác bị yêu là như thế nào. Nếu không có ai yêu, theo đuổi thì con sẽ tình nguyện vừa theo... vừa đuổi trời để trời hiểu mà gỡ cái tình huống bị yêu này ra khỏi tạo hóa, cho cuộc đời đỡ trớ trêu như việc con nghêu giống hệt con sò, con bò từng là con bê, con dê cùng họ với con cừu, cái rìu giống hệt cái búa, nữ chúa tương đương với nữ hoàng, áo choàng cũng như áo khoác, bốc vác thì cũng như cửu vạn, mà khốn nạn thế mới gọi là trớ trêu."
Đấy là còn chưa kể cô bị shock tinh thần vì vụ nữ chính đi cưỡng yêu cô đâu đấy, mặc dù cái vụ này nhẹ nhưng vẫn shock.
Ai ya~~~ cô thật sự muốn phi ngay cái giầy vào miệng, liệng cho cái chai vào mặt và chặt cho mấy phát tan xác vào cái tên nở nụ cười nhìn ngu hơn cả con bò cười ngay trước mặt cô đây này!!! Đời ơi là đời, sao đời nó khốn nạn thế hả đời?!?!

*Đề-xi-mét: viết tắt trong toán học là dm và dịch ra theo nghĩa chửi là DM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top