Chap 14

Vì nơi đó cũng khá gần nên cô đi bộ, mà sẵn tiện mang theo vật dụng tự chế. Nói một cách khác, đó là những vận dụng phòng thân tự chế của cô theo phiên bản Assassin's clear. Để 2/3 hết trong cặp, 1/3 số còn lại cô ngụy trang để bên ngoài, đang đi thì có tiếng hét lên trong ngõ nhỏ, cô hiếu kì vào trong. Tưởng sẽ có màn đặc sắc lắm ai dè lại là nữ chính. Khoan, nữ chính? Đừng bảo bả bị bọn du côn bắt đấy nhé?
Đúng như cô đoán, vị nữ chính bị dồn ép vào chân tường. Phong Linh thầm than:"Số má con rệt vồn. Thôi, cứu vị nữ chính bằng cầy 10 bộ đam mỹ vậy!"
Rồi đấy, không còn tình tiết nữ phụ cứu nam chính mà thành nữ phụ cứu nữ chính luôn. Cô đeo bao găng tay tự chế vào, lấy luôn cây gậy bóng chày cũ kĩ bị vứt trổng trơ ra đó mà dùng. Cô một gậy đập vào đầu tên gần nhất, hắn ngất sỉu, mấy tên kia thấy thế hùng hổ tới đánh cô, cô lại một gậy chọi thẳng đầu, móc trong túi quần một quả bóng nhỏ xíu màu đen, cô đập xuống đất rồi lấy cái kính thủ sẵn ở áo mà đeo vào. Khi quả bóng bị đập xuống đất là hết thảy mọi thứ bị chìm trong làn khói đen khịt, cô vì nhờ vài cái kính nên có thể thấy rõ mọi thứ như ban ngày, chực tiếp lấy gậy đập hết từng tên một. Xong việc cô liền dùng một cái vỏ ốc biển, ấn vào đầu nó là tất cả các khí màu đen vừa rồi liền bị hút lại. Xong cô liền tiến tới chỗ nữ chủ, lấy áo khoác, khoác lên người nữ chủ đỡ cô ấy dậy rồi hỏi.
-Cô ổn chứ? Cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?_Cô hỏi với giọng áy náy nhưng với vị nữ chính nào đó thì lại là ân cần hỏi thăm. Thực gia thì người cô ta cũng chẳng bị mất mảnh vải nào đâu nhưng bộ đồ cô ta mặc hơi có khuynh hướng thiếu vải một chút, với lại, trời đang là mùa thu nên sẽ có những đợt gió se se lạnh. Cô thì thích lạnh nên không sao, còn cô gái ngay trước mặt cô đây là nữ chính đó, là nữ chính lễu yếu đào tơ đó. Không nên để một nhân vật yếu thế bị lạnh được, nếu mà mấy tên nam chủ biết được vì cô mà bảo bối của bọn họ bị lạnh sẽ chắc chắn đi chào hỏi 18 đời tổ tông của cô a. Mà cô lại không muốn thế đâu. Đang loay hoay mãi với nữ chính liền nghe thấy có tiếng chửi nhẹ ở đằng sau.
-Con mẹ nó! Khốn khiếp..._Một tên cố gắng ngồi dậy, cô liền lấy bao găng tay tự chế, chạm vào lưng hắn, một giòng điện mạnh chạy qua đủ để tên đó ngất sỉu, xong việc cô lại quay qua chỗ nữ chủ, đỡ cô ta giậy rồi dìu đi. Đang tính dìu cổ đến bệnh viện thì ý nghĩ đó liền vụt tắt, thay vào đó là: "Hay mình dắt cổ về chỗ vườn nhỉ? Nơi đó gần đây mà thế cũng đỡ phiền hà hơn! Ok, cứ thế mà đi!" Cô cứ thế dắt Tần Tiêu Nguyệt đến chỗ một con hẻm khác, đi sâu vào trong tầm 2m có một cánh cửa sắt, cô ấn vào cái nút màu đỏ ở cửa, liền xuất hiện một lập trình máy tính kha khá giống cô, giọng có chút tinh nghịch hơn một chút, tên của lập trình ấy là Ene.

-Đề nghị xin mật khẩu a~~~ Ớ... là chủ nhân à? Làm em cứ tưởng...._Khi thấy cô thì Ene liền mở cửa cho cô vào. Vừa bước vào là cả một thế giới khác ấp tới, khu vực mà cô nói là vườn này có hai tầng, tầng 2 là cả một thư viện khổng lồ, có rất nhiều loại sách khác nhau, còn có cả khu vực thiên văn, nơi đó được trang trí theo chủ đề galaxy ( vũ trụ) trông thật huyền ảo như thật lại như mơ. Phía dưới khu thư viện có bộ bàn ghế 4 chỗ dùng để ngồi ăn, sau nó là một bộ ghế soffa màu xám có dính chút sơn làm tăng lên độ ngầu của nó, đối diện với soffa là một chiếc tivi cực lớn, nhìn còn hiện đại hơn chiếc tivi giới hạn đang bán bây giờ. Phía sau là nhà bếp với đầy đủ mọi thứ, có cả nhà tắm, phòng ngủ, phòng làm việc các kiểu. Quên còn chưa nói, trên tường chủ đạo là màu xám nhưng lại bị lấp đi bởi các hình thù đặc sắc, không kém phần đẹp đẽ, huyền ảo, nhìn chúng vừa ảo vừa thật vậy. Chúng được tạo bởi các bình xịt màu ở cuối góc tường đằng kia, thêm vào chiếc cọ vẽ và màu nước nữa, xem ra cả một khoảng bình yên này đều là do cô tạo ra. Cô đặt Tiêu Nguyệt trên ghế soffa, nói với cô ta là chờ cô một chút xong cô liền xuống bếp làm một ít đồ ăn nhẹ với sữa, làm xong cô lền bê lên cho cô ta nói:
-Chắc cô sợ lắm nhỉ? Đây là những thứ tôi đã làm cho cô để đỡ sợ hãi hơn! Mau ăn đi, ngon lắm đấy!_Cô nói xong đẩy đĩa thức ăn nhẹ và cốc sữa cho cô ta rồi chính cô ra ngoài nhắt tin cho tên ca sĩ chảnh chó nào đó.
Tinh.
Tiếng tin nhắt trong máy điện thoại của Băng Kiều Thiếu, hắn lấy điện thoại ra thấy tin nhắt là của cô liền mở ra đọc:
\\ Êy, tui có việc đột kích, à nhầm đột xuất, có lẽ tôi không đến được đâu nên để khi khác hoặc không có lần sau đi ha! Thế nhé, tui chỉ viết được tầm này thôi đó!\\
Hắn đọc xong liền đen mặt, cô đây là muốn chơi hắn hả? Hắn đây từ trước tới giờ chưa một lần bị treo cây, à nhầm... leo cây thế mà hôm nay cư nhiên cô lại dám cho hắn leo dây mà còn lại là leo giây cột điện đó! "Được lắm Phong Linh, em dám cho tôi leo dây chứ gì? Tôi về là em sẽ biết tay tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top