Chap 11
Ờ thì tình thế hiện tại nó hơi bị.... khó sử. Hai cái lão mới toanh này lại là anh em họ, đúng hơn là lão tóc trắng kia là Trần Triệu Hoàng, là em ruột của Trần Triệu Đình. Còn cái lão tóc xám kia là anh em họ xa của cô và anh trai cô, Lê Hắc Định và cả hai lão vừa mới từ nước ngoài trở về. Cả 4 người giống nhau về ngoại hình, còn tính cách thì.... anh trai cô thì lúc nhạt lúc mặn, gió mưa thất thường, còn Triệu Đình thì.... có lẽ hơi bị nổi loạn hay đại loại thế, hai lão kia thì cô chịu. Và bây giờ cả 4 lão đang vây quanh cô khiến cô chẳng biết nên nói gì hay làm gì cả, bỗng điện thoại cô kêu lên, vang lên một tiếng nói quen thuộc.
-Phong Linh, muội giờ đang ở nơi xó xỉnh nào hả? Cả đội bóng đang nháo lên vì không có muội đây này! Mau tới đây cho ta!_Ai đó oang oang nói một trang làm cô không kịp trả lời.
-Rồi rồi, muội tới ngay đây, không cần phải hét tới mức điếc tai vậy đâu!_Cô nói xong không hẹn mà rời khỏi chỗ hỗn độn này, đeo giầy thể thao xong đeo túi đựng đồ và đi (Mato: nghe như kiểu đứng lên và đi ấy!)
Quay qua nơi khác, ả nữ chính đang bị Hạng Nam, Triệu Bình, và vài vị nam chính nào đó tra khảo.
-Nói đi, cái vụ ở Hạng Gia là do cô gài bẫy Phong Linh có đúng không?_Trần Bình hỏi
-Không có, em không có làm. Lần đó chỉ là hiểu lầm thôi! Không lẽ Phong Linh đã nói gì với anh? Anh cũng biết cô ấy luôn thù địch em mà!_Ả xanh mặt phủ nhận.
-Vậy à? Thế đây là cái gì?_Nói xong hắn quăng tập tài liệu, một cái máy quay xuống đất. Trong cái máy quay đó đang chiếu bằng chứng khiến ả lắp bắp nói:
-Không ...không phải....Đó không phải em. Em không có làm! Là... là cô ta gài bẫy em...đúng đúng... chính Phong Linh gài bẫy em._Ả cố gắng đổ tội cho Phong Linh.
-Ha, cô làm như chúng tôi mù lắm ý. Trí thông minh của cô có bị làm sao không? Hà cớ gì mà cô ấy phải làm vậy? Cô ấy cố gắng muốn hại cô từ lâu rồi, đáng lẽ tôi nên tin cô ấy chứ không phải là cô. Còn nữa, chính Hạng Nam đã nghe thấy hết cuộc nói truyện của cô và Phong Linh ở siêu thị ngày hôm qua rồi nên đừng có chối!_Hắn hừ lạnh rồi lần lượt tất cả bỏ đi, trước khi rời đi Hạng Minh Nam mặt lạnh tanh nói với ả: "Cô sẽ trả giá vì đã khiến tôi trách nhầm Phong Linh!"
Quay qua chỗ cô hiện giờ. Cô vừa mới đấu xong trận bóng với trường TH Akihiko, nói là đấu giao hữu để tìm hiểu đội bóng thế quần nào thành đá thật luôn, mà trường TH Akihiko này cũng chẳng phải hạng vừa nên đấu rất lâu may là thắng với tỉ số 3-2. Giờ thì cô chẳng thở được ra hơi nữa rồi, may mà có Tỳ Mộc, đàn anh trong đội bóng vứt cho trai nước qua. Cô quý Tỳ Mộc cực kì, 1 là vì tên ổng rất giống Tỳ Mộc Đồng Tử một nhân vật trong game mà cô đang chơi, 2 là ổng cực kì thân thiện, 3 ổng còn là một hồng hương từng chơi League Legends với cô. Lúc đó cô chỉ chơi mỗi có 2 con tướng, một là Kindred hai là Jinx còn Tỳ Mộc thì con gì cũng chơi, trận mà cô thích nhất đó là trận mà cô dùng Jinx còn Tỳ Mộc dùng Kayn trận này thì anh và cô bổ trợ cho nhau nhiều lắm á. Nói đúng hơn là cô giúp anh ăn địch anh giúp cô ăn địch thế là cả hai cứ thế mà xanh nhất team. À, với những men nào không biết Jinx với Kayn thì đây.
(Jinx)
(Kayn)
(Và đây là Kindred)
Với những men nào chơi League Legends biết rồi thì thôi nhé! Giờ cô nhớ lại thấy vui dễ sợ. Tạm biệt mọi người, cô đi thẳng về nhà, đang đi thì từ đâu nhảy ra một em loli ôm cô nói:
-Tỷ tỷ a~~~ Ta lại gặp mặt rồi a!_Bé con nói với cô cái giọng ngọt muốn chết.
-A, Tiểu Loli. Lại gặp nhóc rồi! Nhóc làm gì ở đây thế?_Cô liền nhận ra bé con ngay trước mặt cô. Là nhóc loli xuất hiện trong lần sinh nhật trước của cô mà.
-Em đi ăn với anh trai em ạ! Hay tỷ tỷ cũng đi chung với em đi. Anh trai ở ngay trong này thôi a!_Cô bé năn nỷ cô đi vào với bé.
-Ha ha, được rồi, được rồi. Ta đi với nhóc, được chưa?_Cô cười cười, nhân tiện cô cũng xem anh trai của cô nhóc này như thế nào đã. Lần trước chưa có cơ hội gặp mặt.
Cô nhóc kéo cô vào trong quán bánh ngọt, kéo cô tới chỗ bàn phía góc tường, ở đó có một nam nhân nhìn như đang đợi sẵn thì phải.
-Tiểu Linh, muội đi lâu quá đấy!_Người con trai đấy nói.
-Thiên ca ca, muội mang tỷ tỷ Phong Linh đến này!_Nhóc con nói với người đó xong quay qua chỗ cô.
-Giới thiệu với tỷ a, đây là anh trai của em Tiểu Minh Thiên!_Nhóc con nói.
-Xin chào, tôi là Huyết Phong Linh. Cảm ơn anh vì lần trước đã tặng tôi cái máy chơi game tự chế đó! Thật lòng thì tôi cũng muốn trực tiếp cảm ơn anh nhưng giờ mới có cơ hội, mong anh thông cảm._Cô vừa nói vừa đánh giá người trước mặt. Tóc màu caffe nâu, mắt màu xanh da trời.
-Ha ha, không có gì! Chỉ là chuyện cỏn con thôi._Nam nhân ấy nói.
// Hey, once upon a younger year
When all our shadows disappeared
The animals inside came out to play
Hey, went face to face with all our fears
Learned our lessons through the tears
Made memories we knew would never fade
One day my father-he told me,
"Son, don't let it slip away."
He took me in his arms, I heard him say,
"When you get older
Your wild heart will live for younger days
Think of me if ever you're afraid."
He said, "One day you'll leave this world behind
So live a life you will remember."
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me
[Instrumental]
When thunder clouds start pouring down
Light a fire they can't put out
Carve your name into those shining stars
He said, "Go venture far beyond these shores.
Don't forsake this life of yours.
I'll guide you home no matter where you are."
One day my father-he told me,
"Son, don't let it slip away."
When I was just a kid I heard him say,
"When you get older
Your wild heart will live for younger days
Think of me if ever you're afraid."
He said, "One day you'll leave this world behind
So live a life you will remember."
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me
These are the nights that never die
My father told me
Hey, hey//
Điện thoại cô reo lên, cô thấy dòng chữ Hạng nam nhất (Nam chủ 1), cô ấn và nghe.
-Nà ní? Gọi tôi có việc gì?_Cô hỏi.
-Hiện tại em đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói!_Hắn dùng giọng nghiêm túc nói với cô.
-Tôi á? Đường nào đó, phố đằng kia, huyện đằng kìa, tỉnh kia kìa! Mà nói với tôi chuyện gì cơ?_Cô hỏi hắn.
-Tí gặp rồi sẽ cho em biết! Giờ thì em cứ đứng trước cửa hàng đi, tôi tới đón em luôn!_Hắn nói xong rồi cúp máy.
"Gì vậy? Anh đến thời kì mãn kinh hả anh zai? Sao gọi nhau lại em em-tôi tôi vậy? Cô cô-tôi tôi của hắn đâu? Hay lão quên chưa uống thuốc chuột giờ lại lên cơ hả? Uầy uầy, lên cơn gì thì lên miễn đừng vạ lây sang tôi là được nha!"_Cô gãi gãi đầu xin lỗi hai vị huynh muội trước mặt rồi bước ra khỏi cửa hàng.
-Ca ca, chị dâu liệu có bị làm sao không? Bọn chúng đã phát hiện ra sự thật rồi a. Làm sao đây? Nhỡ chị ấy bị nản lòng bởi bọn chúng rồi quay lại thì sao a?_Cô bé cuống quýt hết lên, vẻ mặt lo sợ nhìn anh trai mình.
-Muội không phải lo! Chị dâu em sẽ không quay lại với bọn hắn đâu._Anh xoa đầu cô bé nói với giọng chắc nịch.
----------------------------------------oOo--------------------------------------------
Tỳ Mộc
Tuổi: 18
Gia thế: Là trẻ mồ côi, hồi bé hay bị bắt nạt vì tại có màu tóc trắng kì lạ. Sau khi về cô nhi viện thì lại được mọi người yêu mến, đứa nào bắt nạt là mấy đứa trẻ trong cô nhi viện liền bênh ngay, thậm trí là đánh vêu mồm ra ý!
Đặc điểm: Đôi lúc bị ngốc manh, dễ xấu hổ, đánh nhau và chơi thể thao cực giỏi, là một game thủ ngầm giống Phong Linh,...v.v Luôn mang theo một cuỗi vòng tay lục lạc ở bên tay phải vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên ở trại trẻ mồi côi.
IQ:230/300
Câu cửa miệng:???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top