cuộc sống mới
Con ma lao tớ cậu và túm tóc cậu * chát * * chát *
Ma : Bố mày tát lại mày đã chứ ..💢💢
Cậu : * đậu , thù dai vãi cứt * suy nghĩ:)
Con ma phát lớn bao trùm lấy cậu cơ thể đau đớn khó tin tim cậu đập tường hồi rõ lớn
Ma : hãy sợ hãi đi con người linh hồn của mi sẽ được ta ăn cạn hahaha
Cậu đang chìn trong sợ hãi nỗi đau mất mẹ bao nhiêu hình ảnh đau đớn dậy lên mắt cậu ứa ra máu cơn đau đang dày vò. cậu cái áo của cậu nhô lên * toạc * cái áo rách lớp bao trùm quan cậu nát bấy một đôi cách màu đen tuyền . con mắt hai hàng máu tươi , vô hồn . xung quanh cậu được bao phủ lớp màu đen
Con ma sợ hãi lùi dần ra sau . Cậu đang đánh mất chính mình
Con ma quay lưng đi thì
*ọc* cách tay xuyên qua con ma ấy mạnh mẽ xé người nó ra làm đôi
Cậu đau đớn la hét cơn đau như từng con dao đâm cứa vào da thịt
Phía trên kia hai người quan sát cậu
Bà Tư+( nhân vậy này là ai chương sau mn sẽ đc biết) : liệu nó có vượt qua
Thử thách này quá lớn
TTLQ ( Thái Thượng Lão Quân ) : điều này ép nó phải vượt qua nó mới nhận được sức mạnh thật sự của mình .
Bà Tư : nếu như ko?
TTLQ : nó sẽ như vậy mãi mãi và ..... Bà cũng pk rồi đó
Bà Tư: .....
Phía cậu@ : ( con trai tớ đây với mẹ nào con mẹ lạnh quá. Con ơi cứu mẹ.)
Cậu : Mẹ !? Là mẹ thật sao !? Mẹ đi đâu sao lại để con lại ! Mẹ ơi
( lại đây mẹ ôm . mau lại đây .con đi với mẹ nhé)
Câu bước từng bước nước mắt chảy dài miệng lẩm bẩn đến gần mẹ và
: Con trai..... Là con đấy sao ..mm thành .. Con sao vậy đừng hù ta mà
Bên ngoài kia một giọng nói ấm áp ồn tồn vang lên là cha cậu
Cậu :C..h..a !?
Cha cậu sợ hãi lay cậu cái bộ dạng này làm ông không hỏi hoảng sợ
Thật ra lúc ông đi ngang qua con đường vắn này thì thấy một con ác ma. Định kêu tài xế đi nhanh nhưng bóng dáng đó khá là quen . Và ông nhận ra là cậu ...
( con trai ba con ác lắm, con đi với mẹ .Mẹ thương , mau lại đây )
Cậu đúng là rất ghét ba cậu vì ông đã giết mẹ nhưng cậu không thể
Ý thức dần có mẹ cậu đã chết rồi ....
Cha : Con à , đừng làm ta sợ mà
Ko nể gì hình dạng hiện h của cậu ông ôm cậu khóc , đang mừng rằng con trai sẽ về như tại sao lại ra như vậy
Cha: Con ơi .... Tỉnh đi con
Thành giật mình nghe rõ được tiếng gào khóc của cha nước mắt đỏ đã trở thành màu trắng.. Là cách tay của cha cậu với lấy và : Mẹ , con xin lỗi con đã chấp nhận sự thật rồi . Rằng Mẹ ĐÃ CHẾT
Lúc đó cậu mất ý thức thật sự. Ngất trong tay cha mình hình dạng cậu trở lại bình thường . Ông mừng rỡ ôm con chạy lại xe là về nhà . ..
Về đến nhà mn ôm cậu lên phòng
Bác quản gia: cậu chủ sao vậy ông
Từ giờ sẽ gọi ba của cậu là ông chủ , chủ tịch , ông Trần ... Tùy vào trường hợp
Ông trần : Mau gọi bác sỹ....... Căn phòng bỗng chốt tối lại là sáng đến chói mắt
THLQ đi đến cạch ông và.......
Sáng hôm sau cậu thức dậy bên cạnh cậu là cha đg ngồi trên ghê thúc trực cậu mà ngủ quên
Nhìn ông mệt mỏi , mặt đã nhiều nết nhăn tóc đã bạc
Cậu suy nghĩ : Mình đã làm ông ấy buồn rồi ....
Cậu vẫn còn ý thức về chuyện hôm qua. Cậu sẽ chấp nhận số phận của mình sao ......
Ông : con dậy rồi sao ..
Ông thức dậy thấy đứa con đang ngồi trên giường nên vui mừng hỏi
Cậu : Con .... Xin lỗi
Ông : chuyện qua rồi là ta ko chăm con tốt ta đã pk số phận của con
Ông nói nước mắt ứa ra thương cho con trai mình chịu cảnh luân hồi ác liệt
Cậu : Là con sai ... Con luôn nghĩ cha giết mẹ. ..
Ông :... Suy nghĩ ( mình chưa thể nói bây giờ được)
Ông : không sao ..! Giờ con ăn gì để ta kê người làm
Cậu : Như cũ ạ .
Căn nhà ấy trở nên ấm áp lạ thường , từ lúc đó rằng cậu đã chấp nhận số phận của mình .
Cuộc sống mới của cậu và những cái gì đang chờ cậu đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top