Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Gió vẫn xào xạc thổi qua những tán lá cây dọc đường, nắng vẫn len lỏi qua từng con phố đông nghịt người. Mây vẫn trôi. Thời gian vẫn tiếp diễn. Chỉ có lòng người là lặng đi trước bộn bề cuộc sống.
Kim Mẫn lang thang trên từng con phố ngập tràn nắng. Chiếc máy ảnh màu hồng treo lủng lẳng trước ngực. Thỉnh thoảng cô nâng máy lên, nheo mắt chụp một cái rồi lại hạ nó xuống. Trong cái khung cảnh nhộn nhịp của dòng người qua lại, chỉ có cô là mang dáng vẻ vô tư, không chút muộn phiền. Nhưng đâu ai biết thật sự trong lòng cô đang rất trống rỗng.
Kim Mẫn từ khi sinh ra vốn đã không may mắn. Cơ thể mẹ cô rất yếu, bà đã phải bất chấp mọi sự nguy hiểm để có thể sinh ra cô được lành lặn. Nhờ sự dũng cảm đó của bà, cô mới có thể chào đời. Nhưng từ sau đó, cơ thể mẹ cô ngày càng yếu đi. Bà liên tục phải nằm viện, vì vậy mà cô cũng không được chăm sóc một cách cẩn thận. Và cũng vì phí khám bệnh của mẹ quá nhiều, kinh tế gia đình cô ngày càng tuột dốc. Năm cô lên 6 tuổi, mẹ cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Và trong quá trình phẫu thuật, bà đã bị xuất huyết dẫn tới tử vong. Sau đó 2 năm, bố đã đưa về một người phụ nữ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn Kim Mẫn. Nhưng người phụ nữ này, ngay từ đầu đã tỏ rõ bản chất "mẹ kế Lọ Lem" của mình. Thật là một tuổi thơ không mấy gì gọi là tốt đẹp.
Kim Mẫn thật sự chỉ muốn biến mất đi một thời gian.
Hôm nay trời đẹp như vậy...
Mà tại sao... lòng cô vẫn quặn thắt?
Đang mải chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy cơ thể mình ướt ướt lạnh lạnh, Kim Mẫn mới phát hiện ra, trời đã mưa từ lúc nào. Cô vội tấp vào mái hiên của một quán tạp phẩm đã đóng cửa gần đó. Ngoài đường, mọi người cũng vội vã tìm chỗ núp, có người thì nhanh chóng mặc áo mưa vào. Dòng người trên phố ngày càng thưa dần.
Kim Mẫn dựa lưng vào tường, cơ thể nhẹ nhàng thả lỏng, mắt nhắm lại, tựa hồ như muốn buông thả tất cả.
" Mày chỉ là đồ mồ côi! Đồ không có mẹ! Tao sẽ không bao giờ là mẹ mày. Rồi sau này mày cũng sẽ như bà ta, chết khi con mày mới tròn 6 tuổi!"
Những lời độc địa của mẹ kế lại hiện về trong kí ức của Kim Mẫn. Bà ta luôn như vậy, luôn chà đạp lên cô mọi lúc mọi nơi, luôn giữ bộ mặt giả tạo đối với mọi người xung quanh, luôn sỉ nhục, lăng mạ cô . Đối với Kim Mẫn, người đàn bà đó không khác nào một con quỷ.
Cảm giác nặng nề quá! Kim Mẫn khẽ mở mắt, hướng ánh nhìn về phía trước. Bất chợt, hình bóng một chàng trai lọt vào tầm mắt của cô. Cậu ta cũng như mọi người xung quanh, đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Kim Mẫn khẽ nở một nụ cười trước dáng vẻ lúng túng, hớt hải của cậu ta. Và rồi, chàng trai ấy phóng tia nhìn về chỗ cô đang đứng, sau đó hấp tấp chạy lại.
Hai người đứng dưới một mái hiên, cảm giác có chút gượng gạo, nhưng không một ai dám lên tiếng. Kim Mẫn nãy giờ vẫn phóng tia nhìn về phía chàng trai kia. Với khoảng cách gần như thế này cô mới có thể nhìn rõ được gương mặt thanh tú của cậu ta. Một gương mặt tươi sáng, tràn đầy sức sống. Ở chàng trai này toát lên vẻ thanh tao, rất ưa nhìn. Kim Mẫn vốn không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng thật sự trái tim cô bây giờ đang đập thổn thức. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, có phải là buồn quá hóa khùng luôn rồi không?
Không biết vì lí do gì, chàng trai kia thực sự tạo được ấn tượng rất lớn đối với Kim Mẫn, có thể nói là ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho dù chưa từng hé miệng nói với nhau một lời nào, cô vẫn rất có cảm tình với cậu ta. Bây giờ trong cô chỉ có một suy nghĩ, là làm thế nào để lưu lại dáng hình của cậu ta. Bất giác, cô đưa chiếc máy ảnh lên, bấm nút chụp luôn một tấm. Đúng lúc trong lòng đang thầm cảm thấy đắc chí thì chàng trai kia bất chợt quay sang. Kim Mẫn giật mình, chiếc máy ảnh tuột khỏi tay suýt rớt, may là có dây đeo giữ lại, nếu không, cả tháng dạy thêm của cô sẽ lập tức bốc hơi mất. Trong giây phút khó xử đó, Kim Mẫn chỉ biết mấp máy một câu:
- "Xin lỗi anh".
Chàng trai ấy lặng im nhìn cô, một cái nhìn đầy ẩn ý. Sau đó, cậu ta quay lưng bỏ đi.
Kim Mẫn nheo mắt nhìn, vừa cảm thấy bối rối vừa xấu hổ, nhưng vẫn không đành lòng để cậu ta đi như vậy. Cô lấy hết can đảm hét lên:
- "Này cậu! Khoan đã."
Chàng trai ấy dừng chân, ngoái lại, ánh mắt như đang chờ câu nói tiếp theo của cô. Kim Mẫn thở mạnh một cái như để lấy lại dũng cảm, sau đó lên tiếng:
- "Cậu hãy cho tôi địa chỉ của cậu, tôi sẽ gửi cho cậu bức ảnh. Cậu muốn lấy ảnh chứ?"
Cậu ta nhìn cô không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa cho cô một tờ giấy, sau đó nhanh chóng rời đi.
Kim Mẫn cầm tờ giấy trên tay, vội mở ra đọc, trong đó cả họ tên, số điện thoại và địa chỉ nhà của cậu ta, cô khẽ nở một nụ cười:
- "Trương Nhật Hàn, cái tên thật thanh tao, giống y như chủ nhân của nó vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top