ngoại truyện
Ngoại truyện 1: VIÊN MÃN
Hôn lễ càng xa hoa thì người mệt mỏi nhất là cô dâu chú rể, về đến nhà anh thì cô và anh đã mệt muốn chết, anh cười
“ Em đi tắm đi”
“ Vâng”
Lúc cô tắm xong thì anh đã ngồi trên giường. Anh gọi cô
“ Lại đây em, anh sấy tóc cho em nhé”
Anh kéo tay cô ngồi vào lòng anh, anh nhẹ nhàng sấy mái tóc dài của cô, từng ngón tay anh đan vào làn tóc cô, quấn quít tóc cô vương vào ngón tay anh, như sợi dây tơ hồng nối kết hai người.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy anh đang chăm chú nhìn cô, thấy cô đã tỉnh, anh mỉm cười
“ Chào buổi sáng, vợ yêu”
“ Chào buổi sáng, chồng yêu”
“Anh đang nghĩ, thật giống như một giấc mơ, chỉ sợ khi tỉnh lại sẽ không thấy em nữa”
“ Không đâu anh, từ nay, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh”
Mấy tháng sau
“ Chúc mừng cô, cô đã có thai được một tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh”
Cô không tin vào tai mình, con của cô và anh, cuối cùng cô cũng có con, cô gọi điện cho anh
“ Anh ơi, em..em có thai rồi”
“ Thật sao!.em đang ở đâu, ở yên đó, anh tới ngay”
Anh lập tức bỏ dở buổi diễn thuyết, chạy ngay đến chỗ cô, thấy cô, anh ôm cô vào lòng
“ Cảm ơn em”
Mấy tháng sau
“ Cố lên em”
“ Aaa.”
“ oe…oe..oe”
“ Chúc mừng gia đình, là một đôi long phượng”
Cô kiệt sức nằm trên giường, anh nắm tay cô
“ Cảm ơn em, vợ của anh”
“ Anh..cho em nhìn con, được không?”
Dì Uyên và Thiên Trang mỗi người bế một đứa bé đến bên cạnh cô, cô nhìn hai đứa con của mình, hai bé tròn xoe mắt nhìn cô, là con của cô và anh, cô nhìn con, rồi lại nhìn anh,mỉm cười hạnh phúc.
Ngoại truyện 2: CẢ HAI KIẾP, TA ĐỀU BỎ LỠ CHÀNG.
“ Ngày mai ta sẽ tiến cung, trở thành hoàng hậu, đoạn tình cảm giữa ta và chàng, không, là của riêng mình ta, có lẽ chàng sẽ không bao giờ biết được, chỉ mong chàng trọn đời hạnh phúc”
Có một cô nương xinh đẹp đang ngồi trong khuê phòng, nước mắt như những hạt trân châu lăn dài trên gò má, cô khẽ lẩm bẩm một mình, như đang thì thầm với bản thân. Cô gái ấy là Anh Đào, tiểu thư duy nhất của tể tướng đương triều, ngày mai cô sẽ trở thành hoàng hậu,,thế nhưng….
Ta và chàng vốn là thanh mai trúc mã, hai chúng ta lớn lên bên nhau, ta vốn hay vào cung chơi cùng chàng, đôi khi là đại ca của chàng, ta đã chứng kiến tất thảy cuộc sống của chàng. Cuộc sống của một tiểu vương gia mất mẫu thân, bị phụ thân xa lánh, cả cung điện né tránh. Bên cạnh chàng chẳng có ai, chàng cô đơn, chàng khát khao một gia đình. Chúng ta cứ như thế cùng nhau lớn lên, chàng coi ta là tri kỉ. Nhưng đối với ta, tình cảm dành cho chàng vốn không phải thế. Không biế từ bao giờ, ta đã động lòng với người con trai lạnh lùng đầy tâm sự này, ta muốn sưởi ấm cho trái tim chàng, muốn mang đến cho chàng một gia đình. Ta vốn cứ nghĩ chỉ cần lặng lẽ ở bên quan tâm chàng, sẽ có một ngày chàng nhận ra tình cảm của ta, cho đến ngày ta nhìn thấy ánh mắt của chàng nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt say mê mà quyến luyến, chàng chưa một lần dành cho ta ánh mắt ấy, tim ta đương như đang có cái gì vỡ vụn ra, tan thành từng mảnh. Hóa ra chàng chưa từng một lần nhìn đến ta, bởi vì trong tim chàng vốn đã có bóng hình của một người con gái khác. Nước mắt ta rơi không ngừng được, ta khụy xuống, không ngừng lau nước mắt, cho đến khi ta thấy một đôi giày dừng trước mặt, rồi một chiếc khăn thêu rồng đưa tới trước mặt ta
“ Lau nước mắt đi”
Ta ngước mắt nhìn lên, là hoàng thượng
“ Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng”
“ Miễn lễ”
“ Ta đã thấy cả rồi, đừng khóc nữa, nếu không, chúng ta thành thân đi”
“ Hoàng thượng…người…người nói gì”
“ Nếu ta nói ta thích nàng, nàng có tin không, nếu nàng không thể có được nhị đệ, chi bằng thành thân cùng ta, trở thành mẫu nghi thiên hạ”
“ Tiểu nữ…không dám”
“ Đừng lo lắng, cứ về suy nghĩ đi, ta không thúc ép nàng”
Ta vốn tưởng đó chỉ là một lời nói đùa, ta đã vui biết bao nhiêu khi thấy Minh Nguyệt đã có ý trung nhân,ta vốn tự cho mình thêm một cơ hội, để nói ra, cho đến buổi chiều hôm ấy
“ Hoàng huynh, ta muốn kết hôn với nàng, xin huynh ban hôn”
“ Chẳng phải nàng ta có ý trung nhân rồi sao, như vậy là ép hôn”
“ Hoàng huynh, cả đời này ta chưa xin huynh điều gì, chỉ lần này, xin huynh”
Ta nghe như tiếng tim mình vỡ vụn, phải, dù có phải dùng cách ác độc đó, chàng cũng muốn Minh Nguyệt thuộc về mình, còn ta, sẽ mãi chỉ là một người qua đường đối với chàng, chính giờ phút ấy, ta đối với chàng, đã chết tâm, nếu không được ở bên chàng, thì bên ai còn quan trọng gì nữa, ta quyết định, cùng hoàng thượng thành thân. Nếu như kiếp sau gặp lại chàng, xin nguyện một lần nữa yêu chàng.
Một ngàn năm sau, kiếp sau của anh đào lại gặp Vũ Phong, từ giây phút cô nhìn thấy anh, cô biết trái tim mình thuộc về anh,nhưng cô, lại một lần nữa bỏ lỡ anh. Giây phút anh nắm tay Minh Nguyệt trong lễ đường, cũng là giây phút Anh Đào tuyệt vọng nhất, cô yêu thầm anh hai năm, chưa một lần nói ra, vì trong lòng anh có bóng hình khác. Hai năm qua, cô cam tâm tình nguyện làm cộng sự, là bạn bè, là em gái anh. Cô yêu anh bằng một tình yêu thầm lặng như thế, chưa một lần dũng cảm nói ra, để rồi hôm nay, cô cam tâm chúc phúc cho anh và Minh Nguyệt, vì cô ấy là người mà anh luôn tìm kiếm, là người mà anh thương, chỉ mong anh, luôn hạnh phúc
Giây phút anh và Minh Nguyệt hôn nhau, cô không kìm được nước mắt, cô chạy ra khỏi lễ đường, cô đâm phải một ai đó, ngẩng đầu nhìn lên, là một người đàn ông tuấn tú, anh ta nhìn cô chăm chú, rồi bật cười
“ Em có tin vào việc vừa gặp đã yêu không, anh nghĩ là anh yêu em mất rồi”
Ngoại truyện 3: KIẾP NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CHÀNG THÌ KHÔNG THỂ LÀ AI KHÁC
“ Sa Sa , ngày mai, muội tin được không, ta sẽ được ở bên chàng, ta sẽ trở thành hoàng hậu”
“ Vâng…chúc mừng tiểu thư”
“ Sa Sa..muội theo ta chứ…muội là người thân cận nhất của ta…ta…chỉ tin tưởng muội”
“ Nếu tiểu thư muốn thì nô tì xin tuân theo”
Đã một tháng kể từ khi cô và tiểu thư nhập cung, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cô. Cô nhớ ngày này năm năm trước, ngày cha mẹ cô bị sát hại, họ hàng ai cũng né tranh cô, chỉ có lão gia và tiểu thư chịu thu nhận cô, ơn này cô mãi không thể quên, dù tiểu thư có muốn cô làm trâu làm ngựa, cô cũng cam lòng.
Năm năm rồi, cô vẫn không thể quên ngày đó, cô nhớ cha mẹ da diết, đứng bên hồ sen trong cung, cô ngẩng mặt lên trời, tự hỏi cha mẹ có nhìn thấy cô khônh, thấy sa sa của cha mẹ đã trưởng thành rồi không. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, bỗng, có một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên
“ Hoàng..hoàng thượng....nô tì tham kiến hoàng thượng”
“ Miễn lễ”
“ Tạ hoàng thượng”
“ Ngươi ở trong cung có chuyện gì uất ức sao”
“ Bẩm..không có ạ”
“ Vậy thì tốt, nếu có gì thì ngươi cứ nói, ta nghe Uyển nhi nói ngươi và nàng thân thiết như tỉ muội, ta không muốn nàng phải lo lắng”
“ Vâng..thưa hoàng thượng”
Nói rồi người phất áo ra đi, nhưng người không biết rằng, trong lòng Sa Sa đã ghi dấu hình ảnh của người đàn ông đó, người đàn ông khí phách đứng trên muôn người ấy.
Kể từ ngày đó, mỗi lần hoàng thượng đến hậu cung thăm hoàng hậu, cô sẽ cẩn thận mà dõi theo người, vì người, cô chăm chút cho từng ly trà, từng cái bánh để tiếp người. Cô sẽ kịp lúc mang cho người chén canh nóng hay tách chè sen. Biết người thích ăn bánh Phù Dung, mỗi lần cô đều chuẩn bị một ít đặt lên bàn, nhưng quan tâm nhỏ nhặt ấy ngỡ như không ai biết nhưng lại không thể lọt ra khỏi mắt hoàng thượng. Người không khỏi cảm động, người con gái tuy không sắc nước hương trời nhưng lại thùy mị cần cù, dịu dàng tỉ mỉ. Những yêu thương nhỏ nhặt ấy làm động lòng hoàng đế, số lần người vô tình gặp Sa Sa ngày một nhiều thêm, họ trò chuyện đôi câu, cùng nhau thưởng trăng. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, cho đến một ngày, dường như hoàng hậu đã nhận ra điều gì đó
“ Sa Sa, muội đang yêu sao?”
“ Sao hoàng hậu lại nói vậy?”
“ Chỉ là nói vậy thôi, muội biết không, người con gái đang yêu trông rất hạnh phúc, như ta, cả đời này, ta thật may mắn vì được hoàng thượng yêu thương, lại không phải chia sẻ tình cảm cho ai, nên ta hi vọng muội cũng sẽ như vậy, tìm được người yêu thương muội”
“ Vâng”
“ Nhớ năm đó muội đến nhà ta, muội còn nhỏ, lúc nào cũng ríu rít gọi ta là tỉ tỉ, Sa Sa, muội là người ta tin tưởng nhất, cả thế giới này có thể phản bội ta, nhưng muội, thì không thể, muội hiểu không”
“ Vâng, thưa hoàng hậu”
Cô đau đớn và bàng hoàng nhận ra, đúng, người đàn ông đó là tướng công của tiểu thư, cô mãi mãi không thể chạm tới, cô chỉ là một nô tì, bỏ qua thân phận, tiểu thư có ơn với cô, cô không thể phản bội tiểu thư. Từ đó, Sa Sa tránh mặt hoàng thượng, cô cũng thôi quan tâm tới người. Tình cảm mới chớm đó, không thể nào phát triển được thêm nữa, cô đành chôn sâu tình cảm ấy nơi đáy lòng mình.
Hoàng thượng thấy Sa Sa cố tránh mặt thì không khỏi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng chỉ yêu mình Uyển nhi, không ngờ lại động lòng trước cô gái này, nữ nhân trên đời này không ai từ chối vòng tay đế vương, nào ngờ cô lại trốn tránh. Nếu vậy, có lẽ cũng chẳng nên vấn vương.
Đêm ấy, trong bữa tiệc của triều đình, hoàng đế uống say, rồi phạm sai lầm với một cung nữ, chính là mẹ Vũ Phong. Sau đêm ấy, người ân hận vô cùng, đã phản bội Uyển nhi, lại phản bội luôn tấm chân tình của Sa Sa
Mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua như thế, cho đến ngày vị cung nữ kia hạ sinh, Sa Sa ôm đưa trẻ đỏ hỏn trong lòng, hứa với mẹ đứa trẻ sẽ chăm sóc nó. Vài năm sau, Sa Sa chỉ chuyên tâm chăm sóc hai con trai của hoàng thượng. Nhìn những đứa trẻ đó, cô nhớ lại gương mặt đó, người cô thầm yêu, người cô dành cả thanh xuân để nhung nhớ, dành cả cuộc đời để yêu.
Mấy năm sau, hoàng hậu vì khó sinh cũng qua đời, trước khi lâm chung, nàng nắm lấy tay Sa Sa
“ Sa Sa, muội muội tốt, đời ta chỉ có hai điều lo lắng, là hoàng thượng và Trang nhi, muội có thể giúp ta, chăm sóc họ không, trước đây ta quá ích kỉ, không nghĩ đến tình cảm của muội,xin muội, chăm sóc cho hoàng thượng”
“ Tiểu thư, chỉ cần người muốn, nô tì sẵn sàng”
Sau khi hoàng hậu qua đời, hoàng thượng như biến thành một người khác, người u uất hơn, lạnh lùng hơn. Hằng ngày người vẫn đến phòng hoàng hậu, ngồi một lúc lâu, Sa Sa thấy vậy, không khỏi xót xa
“ Bệ hạ, xin người nén bi thương”
“ Sa Sa, nàng vì sao lại đi sớm vậy, sau này ta biết phải làm sao”
“ Hoàng thượng…người còn có…nô tì”
“ Không…Sa Sa, ta biết nàng nói gì với người, ta biết tình cảm của ngươi, nhưng ta không thể có lỗi với nàng thêm nữa”
Hoàng thượng vì quá đau buồn mà sớm lâm trọng bệnh, không lâu sau qua đời, trước khi người băng hà, người cho gọi Sa Sa
“ Sa Sa…ta biết rằng không công bằng với ngươi..nhưng ngươi hãy chăm sóc cho con của ta”
“ Vâng”
“ Nhất là Vũ Phong, ta có lỗi với nó, nếu ta không phạm sai lầm, nếu ta không lạnh nhạt, có lẽ mẫu thân nó đã không chết, ngươi hãy quan tâm nó”
“ Nô tì đã biết”
“ Sa Sa, tình cảm ta từng dành cho ngươi, là thật”
Nước mắt cô tuôn rơi, đến tận phút lâm chung, người ấy mới thừa nhận tình cảm với cô, nhưng giờ có còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Từ đó, cô chuyên tâm chăm sóc ba vị hoàng tử công chúa, cứ cô độc mà sống,có người từng hỏi cô, vì sao không thành thân, cô chỉ cười đầy cay đắng
“ Ngoài chàng ra, kiếp này, không thể là ai khác”.
ngoại truyện 4: NẾU CÒN CÓ KIẾP SAU
Cô sinh ra là nữ nhân duy nhất trong hoàng tộc, là công chúa được hoàng đế yêu thương. Mẫu thân và phụ thân mất sớm, từ nhỏ chỉ có hai vị ca ca chăm sóc cô. Cho đến một ngày, cô nghe những tì nữ nói chuyện, họ nói rằng mẫu thân vì khó sinh nên qua đời, phụ thân u uất mà băng hà. Một đứa trẻ mới mấy tuổi nghe những lời đó, không khỏi bàng hoàng, cô luôn nghĩ, vì sinh ra cô nên mẫu thân mới mất mạng, nếu cô không sinh ra…nếu không.
Cô cứ sống u uất cho đến khi gặp nhị tẩu, cô ấy dịu dàng yêu thương chăm sóc cô, cho cô tình thân, cho cô niềm vui. Cô dần bước ra khỏi những đau buồn, trở thành một thiếu nữ hoạt bát và tươi vui.
Hoàng huynh luôn hi vọng cô trở thành một công chúa hoàn mỹ, lễ nghi phép tắc đều hiểu rõ. Thấy cô suốt ngày ham chơi, huynh ấy đành mời vị trạng nguyên mới đỗ khoa thi làm thầy dạy cho cô. Có lẽ, nếu huynh ấy biết được, đó là sự bắt đầu chuỗi bi kịch của cuộc đời cô, huynh ấy đã không làm như thế.
Lần đầu tiên cô gặp anh là trong một buổi chiều rực nắng. Anh đứng trong vườn thượng uyển, bóng áo xanh phiêu du trong gió, khi anh quay đầu lại, tim cô bỗng chốc hẫng một nhịp. Vốn tưởng đại ca và nhị ca đã xuất chúng, không ngờ người này… anh ấy không có khí thế và khí chất vương giả như hai ca ca, nhưng lại toát ra vẻ nho nhã hiếm thấy. Gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt phượng. Anh nhìn cô, mỉm cười, nụ cười như mang ngọn gió xuân đến
“ Tham kiến công chúa..thần là Vinh Hiển.. được hoàng thượng triệu vào cung dạy cho công chúa”
“ Ta không muốn học”
“ Bẩm công chúa.. hoàng thượng có lệnh.. nếu công chúa không học..cứ phạt thẳng tay.. nào… mời công chúa ngồi xuống đây, chúng ta bắt đầu”
Cô không cam tâm ngồi xuống, được rồi, học thì học. Thế nhưng, trong suốt buổi học, vị công chúa nào đó chỉ dành thời gian ngồi ngắm mỹ nam, thấy cô không tập trung, anh gõ gõ cây thước lên mặt bàn
“ Công chúa, tập trung”
“ Ừm.. ừ..”
“ Nếu công chúa không học xong thì hôm nay đừng mong được nghỉ”
“ Ta là công chúa đó”
“ Nhưng ta là thầy của người.”
Được rồi, học thì học, cô mới không sợ, dù sao ngày nào cũng được ngắm mỹ nam mà. Nhưng vị trạng nguyên này đúng là không thể coi nhẹ, anh ta đem tiêu chuẩn đỗ trạng nguyên ra dạy cô sao, thật là quá đáng, cô muốn kháng nghị. Thế là ngày nào, trong vườn hoa trong cung cũng vang lên tiếng cãi nhau”
“ Ta không muốn học…không muốn…không muốn”
“ Hoàng thượng có lệnh..”
“ Mặc kệ…. Ta mặc kệ…ta muốn đến phủ nhị vương gia..”
Ai ở trong cung cũng đều cười lắc đầu, đúng là vị trạng nguyên này cũng thật khổ khi phải làm thầy dạy cho công chúa. Cho đến một ngày… hôm nay là ngày giỗ của thái hậu, cũng là mẫu thân của công chúa. Hằng năm vào ngày này Sa Sa đều đưa công chúa ra ngoài vì không muốn cô bé thấy đau lòng, nhưng hôm nay từ sáng đã không thấy công chúa đâu, mọi người náo loạn lên tìm kiếm, lúc Vinh Hiển tới, tìm được công chúa, cô bé đang trốn ở một góc rấm rứt khóc
“ Công chúa, sao người lại trốn đi, người có biết mọi người tìm người vất vả lắm không”
“ Ta…ta…nhớ mẫu thân…ta còn chưa bao giờ được nhìn mặt người…tại ta.. nếu như không sinh ra ta…mẫu thân sẽ không sao”
“ Công chúa..đừng khóc…thái hậu thấy sẽ đau lòng…vì người yêu thương công chúa nên mới sinh công chúa ra…công chúa phải sống tốt..thì thái hậu mới yên nghỉ được”
“ Thầy ơi, ngươi ôm ta một lát được không”
“ Công chúa!!!!”
“ Ta chỉ cần ai đó ôm một lát, như là một người anh trai thôi, ta thực sự.. rất cô đơn”
Anh khẽ cười, cô bé hồn nhiên này, không ngờ lại chất chứa trong lòng nhiều tâm sự đến vậy, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô
“ Công chúa..người sẽ hạnh phúc…chắc chắn”
Không hiểu sao, nhìn cô bé này khóc, anh lại đau lòng, anh hi vọng mình sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cô. Còn cô, giây phút cô muốn anh ôm cô, là cô biết cô đã yêu người đàn ông này rồi, bỏ qua thân phận và địa vị, cô yêu sự tuấn nhã của anh, yêu cả những lúc anh giảng bài cho cô, yêu những cái nghiêm mặt của anh.
Kể từ sau ngày đó, công chúa quan tâm đến thầy giáo nhiều hơn, cũng không chống đối anh, thậm chí còn chăm chỉ học hành hơn, cô cũng không ngại mà quan tâm từng chút đến anh
“ Thầy, ta có món này, ngươi thử đi”
“ Thầy, đây là trà ta mới pha”
“ Thầy, cái này là cống phẩm ta mới xin hoàng huynh, cho người”
“ Thầy, trời lạnh rồi, thầy mặc áo choàng đi”
Mỗi lần cô ríu rít như thế, anh sẽ nhìn cô cười dịu dàng rồi vuốt vuốt mái tóc cô, chỉ cần thế thôi đã khiến mặt cô đỏ bừng lên
“ Công chúa, ngày mai tại hạ có việc phải đi khỏi đây một thời gian, trong thời gian này người đừng lười học”
“ Khi nào ngươi trở về”
“ Ta cũng chưa biết, nhưng sẽ sớm thôi”
Anh chưa bao giờ nói cho cô biết về gia cảnh của anh, song thân của anh chỉ là những người nông dân nghèo, hơn nữa anh còn đã có hôn ước. Năm xưa Nguyễn bá bá có ơn với cha anh, vì thế ông đã hứa hôn cho anh với Linh nhi, con gái của Nguyễn bá bá. Vốn cứ nghĩ rằng chỉ cần thành thân theo nguyện vọng của phụ thân. Không ngờ, lại gặp cô. Thế nên lần này anh trở về để hủy hôn ước, như thế thì anh mới có thể đứng trước mặt cô, thẳng thắn nói yêu cô.
“ Con trai, con đã trở về”
“ Vâng, thưa phụ thân”
“ Lâu rồi con mới trở về, Nguyễn bá và Linh nhi biết con trở về nên đã đến đây, nào vào nhà đi”
“ Nguyễn bá…Linh nhi”
“ Vinh Hiển ca ca”
“ Con trai, lần này trở về, chi bằng làm lễ thành thân cho con và Linh nhi, con ở kinh thành xa xôi cũng cần có người chăm sóc”
“ Phụ thân..con trở về cũng vì việc này…con muốn hủy hôn”
“ Con…con nói cái gì…con đang đùa giỡn sao”
Gương mặt của Nguyễn bá tái mét, ông gằn giọng
“ Con nhắc lại cho ta xem”
“ Con muốn hủy hôn ước”
Phụ thân liền tát anh, gương mặt ông đầy đau khổ
“ Mày…nghiệt chủng”
Lúc này, Nguyễn bá mới lên tiếng
“ Con gái ta cũng không thua kém ai mà phải chịu sự uất ức này, được, ta đồng ý hủy hôn ước này, nhưng ngươi phải thề, cả đời này, ngươi không được thành thân”
“ Nguyễn bá…việc này”
“ Nếu không, lập tức thành thân, tùy ngươi lựa chọn”
“ Được..ta thề”
“ Tốt..hi vọng ngươi giữ lời thề của mình..Linh nhi, chúng ta trở về”
Nhìn hai người rời đi, anh khuỵu xuống đầy đau khổ, vốn tưởng lần này trở về, anh có thể đường hoàng mà yêu cô, nào ngờ….
Mấy ngày sau, anh trở về kinh thành, vừa vào cung, anh đã thấy Thiên Trang đứng chờ
“ Cuối cùng ngươi cũng trở về, vị thầy dạy kia khiến ta buồn chết, ngươi trở về thì tốt quá”
“ Công chúa…”
“ Sao vậy??”
“ Hôm nay thần đến đây để từ biệt công chúa, sau này ta sẽ không đến dạy cho công chúa nữa”
“ Tại sao….có phải hoàng huynh bảo ngươi đi làm việc khác sao…không sao…để ta nói với người”
“ Không…là thần cảm thấy mình không thích hợp với công việc này nữa”
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, bỏ cô đứng sững ở đó. Sau đó, Vinh Hiển dường như biến mất khỏi tầm mắt của cô, nếu có vô tình gặp, anh cũng sẽ né tránh ánh mắt của cô, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô tưởng mọi chuyện vẫn tốt, cô vốn cứ nghĩ anh cũng sẽ thích cô như cô thích anh, nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra vậy. Không chịu sự lạnh nhạt và khó hiểu đó, cô lẻn ra khỏi cung đi tìm anh. Thấy cô, anh ngạc nhiên
“ Công chúa, người đang làm gì ở đây”
“ Ta đến tìm ngươi”
“ Công chúa, người về đi, như vậy không tốt đâu”
Nói xong anh quay người bỏ đi, cô vội vàng níu lấy ống tay áo anh, anh quay lại nhìn cô, nhíu mày
“Công chúa, bỏ tay ra”
“ Không..ta…Ta chỉ muốn hỏi…ngươi…có thích ta không…ta thực sự rất thích ngươi.. nếu được, ta sẽ xin hoàng huynh cho chúng ta thành thân”
“ Công chúa…chúng ta…không được”
“ Tại sao”
“ Địa vị, danh phận,.. tất cả mọi thứ ta có đều không xứng với công chúa”
“ Ta..ta không quan tâm”
“ Nhưng ta để ý, ta không muốn thiên hạ nhìn ta và nói rằng ta dựa vào nữ nhân để tiến thân, vậy nên, chúng ta không thể, nếu công chúa có tình cảm gì với ta, thì người nên từ bỏ đi”
Thiên Trang nghe vậy thì nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt, nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô chạy vụt ra ngoài. Lúc này, anh ôm mặt đầy đau khổ. Anh đâu thể nào nói rằng anh cũng yêu cô, rằng anh đã thề độc, nên chẳng thể cho cô một danh phận, tình cảm của họ, đành chôn chặt nơi đáy lòng.
Cô đang đi thẫn thờ trên đường thì thấy một đám người đang tụm lại, cô chen chân vào xem thì thấy một đám người đang đánh đập một đứa trẻ, không nhịn được, cô lên tiếng
“ Các ngươi đều là một người lớn, vì sao lại bắt nạt một đứa trẻ”
“ Cô nương không biết thì đừng xen vào, phụ thân nó nợ tiền chúng ta rồi bỏ trốn, đành đòi nợ nơi nó vậy”
“ Nói ... đứa trẻ này nợ các ngươi bao nhiêu, ta sẽ trả”
“ Vị cô nương này, năm trăm lượng bạc, cô có trả nổi không?”
“ Đây là ngân phiếu ba trăm lượng, còn nữa, cây trâm này là vật quý, ta đưa luôn cho các ngươi, coi như trả đủ nợ, thả đứa trẻ ra đi, đừng làm phiền nó nữa”
“ Được được”
Nói xong cô bỏ đi, có một người đàn ông theo dõi tất cả với vẻ mặt đầy hứng thú, anh ta đến chỗ bọn đòi nợ, chuộc lại cây trâm của cô
“ Cô gái, cô đã làm ta hứng thú, nhất định ta sẽ tìm được cô”
Một tháng nay, cô nhốt mình trong cung, không ra ngoài cũng không vui đùa như trước, thấy thế, ai cũng lo lắng, nhưng cũng chẳng ai biết lý do tại sao.
Hôm nay, hoàng đế nước láng giềng viếng thăm cung điện, là người đàn ông hôm nọ đã chuộc lại cây trâm của công chúa. Hoàng đế và anh ta trò chuyện rất lâu, lúc anh ta chuẩn bị ra về, bỗng một cây trâm rớt ra từ áo anh ta, hoàng đế ngạc nhiên
“ Đây..đây là”
“Ta nhặt được từ một cô gái, ta rất có hứng thú với cô ấy, nhưng rất tiếc là chưa tìm được”
Đúng lúc đó thì một tên thái giám kêu lên
“ Bẩm hoàng thượng…đây chẳng phải là trâm cài của công chúa sao”
Vị hoàng thượng nước láng giềng cười đầy hứng thú” Ra là công chúa, không biết ta có vinh dự được gặp công chúa không”
“ Tất nhiên là được”
Tối hôm đó, cô bị bắt đi đến bữa tiệc tiếp đón hoàng đế nước láng giềng, cô đã nghe về tiếng tăm của anh ta, là một người đàn ông phong lưu, hậu cung không kể siết. Thấy cô, anh ta cười phong lưu
“ Công chúa, rất vui được gặp nàng”
“ Ta cũng vậy”
Cô càng lạnh nhạt, anh ta càng hứng thú, hôm sau, anh ta đến gặp hoàng huynh của cô
“ Ta muốn cầu thân, ta rất ưng ý với công chúa của quý quốc, nếu công chúa chịu thành thân với ta, vị trí hoàng hậu sẽ thuộc về nàng, nếu không, nền hòa bình của quý quốc, ta không dám đảm bảo”
“ Chuyện này..phải hỏi ý kiến của Trang nhi”
“ Vậy được, ta chờ tin vui từ ngài”
Nghe được tin đó, cô bàng hoàng, cuối cùng cô cũng không thoát khỏi số phận bị gả đi để cầu thân, hoàng tẩu nói với cô trong nước mắt
“ Muội muội, ta biết muội phải chịu uất ức, nhưng nếu muội không đồng ý, chiến tranh nổ ra, dù thắng hay thua, bá tánh cũng không thoát khỏi cảnh lầm than, dù sao muội cũng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ,,,”
“ Tỉ tỉ…ta muốn yên tĩnh suy nghĩ”
Ngày hôm sau, cô lại ra khỏi cung, đến phủ trạng nguyên
“ Tham kiến công chúa”
“ Vinh Hiển, ta chỉ muốn nói với chàng, ta sắp phải thành hôn rồi, chắc chàng cũng biết, nếu chàng đồng ý cùng ta bỏ trốn, ta không cần bá tánh hay xã tắc, chỉ cần cùng chàng, dù có khổ đến đâu, ta cũng chấp nhận”
“ Công chúa, người nên lấy xã tắc làm trọng, đừng như vậy”
Nước mắt cô trào ra “ Vậy là…chàng không đồng ý sao, ta…ta hiểu rồi”
Nói rồi cô quay lưng bước đi, anh thấy tim mình quặn đau, bỗng nhiên, cô quay lại
“ Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, nói cho ta biết, chàng có yêu ta không”
“ Không, không có”
Cô trở về và đồng ý hôn lễ, cuối cùng, ngày bái đường cũng tới, Vinh Hiển cũng phải đi theo đoàn rước dâu sang nước láng giềng, cô mặc xiêm y đỏ , nhưng cô lại không thể trở thành tân nương của anh. Tới bức tường thành ngăn giữa hai nước, cô ra lệnh dừng kiệu lạ
“ Ta chỉ muốn ngắm nhìn cố hương thêm một lần nữa, không biết sau này có cơ hội trở về hay không”
Cô bước lên tường thành, mắt hướng về cố hương, rồi lại nhìn Vinh Hiển, nước mắt cô trào ra, cô thì thầm
“ Nếu còn có kiếp sau, ta nguyện mãi mãi không gặp chàng, mãi mãi quên đi chàng”
Rồi cô gieo mình xuống, váy lụa đỏ tung bay trong gió, Vinh Hiển và vị hoàng đế kia đều lao đến nhưng không kịp nữa rồi, lúc này binh lính mới hoảng hốt đưa tới một lá thư cho vị hoàng đế kia
“ Bẩm hoàng thượng, nô tài tìm thấy một lá thư công chúa gửi cho người trong kiệu hoa”
“ Đưa cho ta..”
Trong thư, cô viết, cô không thể chấp nhận tình yêu bị san sẻ, cô không muốn trở thành con chim trong lồng, ngày ngày u uất chờ được sủng ái, cô chỉ hi vọng, sau khi cô chết đi, chiến tranh không xảy ra, bởi vì những người cô yêu thương nhất, đều vì hòa bình và bá tánh mà bỏ qua hạnh phúc của cô, thế nên vì cô, xin đừng gây chiến.
Cả hai người đàn ông đều thẫn thờ trở về, người con gái họ yêu thương, đã không còn nữa.
“ Không…không..đừng bỏ đi”
Thiên Trang giật mình tỉnh giấc, từ lúc nhỏ tới giờ cô đều mơ giấc mơ đó, người đàn ông ấy, cô càng chạy theo thì anh ta lại càng chạy trốn, cô cố thế nào cũng không thể nào nhìn được gương mặt anh ta, mỗi lần cô nắm lấy được tay anh ta thì cô lại tỉnh giấc, cô không hiểu giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Cô nhớ được tất cả những gì về kiếp trước của cô, điều đó thật lạ lùng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy những kí ức ấy luôn thiếu một điều gì đó mà cô không tài nào nhớ ra.
Hôm nay, bố cô lại đưa cô đến một buổi tiệc xã giao, cô là con gái duy nhất của ông nên ông luôn hi vọng cô trở thành người kế nghiệp ông, vì thế ông thường xuyên đưa cô đến những buổi tiệc như thế này, cô chọn cho mình một chiếc váy Elie Saab như thường lệ. Buổi tiệc này cũng nhàm chán như bao buổi tiệc khác, cũng là trò chuyện việc làm ăn, làm quen người này người kia. Cô đang đứng một góc nhàm chán nhìn xung quanh thì thấy có một người đàn ông bước vào, anh ta mặc một bộ suit đen vừa người, gương mặt tuấn tú, dáng người cao ngất, dường như ánh mắt của tất cả những cô gái ở đâu đều đổ dồn vào anh ta, một cô gái bên cạnh cô thì thầm
“ Anh ta là Vinh Hiển, chủ tịch mới kế nhiệm của tập đoàn Hera, là người trong mộng của biết bao cô gái đó”
Vinh Hiển, cái tên này, dường như rất thân thuộc, nhưng dù có cố gắng cách mấy cô cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Lúc này, anh cũng đã nhìn thấy cô, anh giật mình, là người ấy, người con gái kiếp trước anh đã bỏ lỡ, người con gái anh yêu, người anh đã đi tìm cô biết bao lâu nay, quả là trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng tìm ra cô. Anh bước tới trước mặt cô, kéo cô ra ngoài, cô vùng vẫy muốn thoát ra
“ Này, này, anh làm gì vậy, bỏ tay ra”
Ra khỏi sảnh tiệc, anh gắt gao nắm lấy tay cô
“ Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi”
“ Này..anh điên cái gì vậy, có phải anh nhận nhầm người rồi không, tôi không quen anh, anh buông ra”
Cô vùng ra rồi nhanh chóng bước vào trong, bỏ lại anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô
“ Em không nhận ra tôi sao, không sao, không nhớ cũng tốt, một mình tôi đau khổ là đủ rồi, tôi sẽ khiến cho em yêu tôi lại từ đầu”
Sáng hôm sau, cô đến công ty chưa bao lâu thì có người gọi
“ Trang tiểu thư, cô có bưu phẩm, cô hãy xuống kí nhận”
Bưu phẩm của cô là một đóa hồng đỏ rực rỡ, trên đó kẹp một tấm thiệp
“ Hoa hồng màu đỏ
Hoa violet màu xanh
Lẽ nào em không biết
Có người yêu thầm em”
Vinh Hiển
Cô ôm bó hoa trở về phòng làm việc, mọi người nhìn cô đầy ngưỡng mộ, còn cô vẫn đang suy nghĩ vì sao người đàn ông cô mới gặp một lần này lại có tình cảm với mình vậy.
Trưa hôm đó, cô đang làm việc thì cô bé đồng nghiệp hớt hơ hớt hải chạy vào
“ Chị Trang…có người..tìm chị”
“ Được rồi…đừng gấp…là ai vậy”
“ Là tổng giám đốc tập đoàn Hera”
“ Hả”
Cô vội vàng chạy ra ngoài thì thấy anh đang đứng dựa vào cửa, thấy cô, anh cười
“ Không biết tôi có vinh dự được mời em đi ăn trưa nay không”
“ Này, tôi không quen anh, vì sao phải đi ăn với anh”
“ Vậy thì giờ chính thức làm quen nhé, anh là Vinh Hiển, kể từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi em”
“ Anh….”
“ Anh đã xin phép bố em rồi, nên em đừng từ chối nữa nhé”
Nói rồi anh kéo tay cô đi, anh đưa cô đến nhà hàng mà cô yêu thích
“ Sao anh biết tôi thích ăn ở đây”
“ Trực giác”
Đến khi hai người gọi món, ăn lại nhìn menu rồi gọi một loạt các món mà cô thích, được rồi, nếu hỏi thì anh ta sẽ bảo là trực giác nữa cho xem, cô mặc kệ cái trực giác của anh ta, cứ ăn no đã. Thức ăn bưng ra, cô nhíu mày, lúc nãy mải suy nghĩ quên mất không dặn nhân viên đừng bỏ hành lá, đang định lấy đũa gắp ra thì anh đã nhanh tay hơn ngồi nhặt hành cho cô. Cô cứ suy nghĩ về hành động đó suốt cả bữa ăn, đến công ty vẫn thẫn thờ suy nghĩ. Thật ra có rất ít người biết cô không ăn hành, vì sao anh ta lại biết, lại còn tỉ mỉ nhặt cho cô, từ nhỏ tới lớn, chỉ có ba mẹ mới kiên nhẫn với cô như vậy
Sáng hôm sau, cô vừa bước xuống nhà định đi làm thì đã thấy xe anh ta đỗ trước cửa, anh tựa người vào chiếc xe, dường như đã đợi lâu lắm, thấy cô, anh mỉm cười
“ Chào buổi sáng”
“ Anh tới đây làm gì”
“ Đưa em đi làm”
“ Khỏi cần, tôi có tài xế đưa đi rồi”
“ Quên nói với em, anh đã xin phép bố em rồi, việc đi lại của em anh sẽ phụ trách, nếu em không đi xe anh thì đành tự đi bộ vậy”
Cô nhìn đồng hồ, sắp trễ làm rồi, đành miễn cưỡng ngồi lên xe anh ta, anh đưa cho cô một miếng sandwich và một hộp sữa
“ Đây là???”
“ Bữa sáng của em, vốn định tới sớm cùng em đi ăn sáng nhưng mãi không thấy em xuống, nên anh đành mua cái này cho em ăn tạm”
Buổi trưa, anh ta lại đến công ty cô đón cô đi ăn trưa, rồi tối đón cô trở về, cô tự hỏi anh ta rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ đi theo cô vậy, nếu không phải ai cũng biết anh ta có khi cô còn nghĩ anh ta là tên vô công rỗi nghề cơ.
Thói quen là thứ đáng sợ nhất trên đời này, ròng rã một tháng trời anh ta đưa đón cô như thế, đến một ngày, bố cô bảo cô đi xe cùng ông
“ Sao vậy ạ”
“ Vinh Hiển nó đi công tác rồi, nó dặn bố đưa đón con, con gái đi một mình nguy hiểm, ôi cái thằng nhóc này”
Mới có một tháng thôi mà khi anh ta đi cô đã cảm thấy trống vắng. Mà cũng thật kì lạ, thời gian qua, giấc mơ mỗi đêm của cô không còn xuất hiện nữa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn canh cánh về bóng hình đó.
Hôm nay là chủ nhật, cô đang nhàm chán ở nhà thì có tiếng chuông điện thoại reo
“ Alo”
“ Là anh”
“ Hả..anh nào”
“ Anh là Vinh Hiển”
“À...có chuyện gì không”
“ Hôm nay em có thể ra sân bay đón anh không…ừm…anh xuống máy bay rồi…hơi mệt…em ra đón anh nhé”
“ Được rồi”
Khi cô đến sân bay thì thấy anh đang ngồi tựa vào ghế, gương mặt đỏ ửng như phát sốt, cô vội vàng chạy đến
“ Anh..làm sao vậy”
“Ừm..không sao đâu..chỉ là hơi mệt một chút”
“ Thư kí của anh đâu”
“ Anh bảo cậu ta về rồi, lâu lắm mới có dịp được em đưa đón mà”
Cô vội vàng dìu anh lên xe, anh tựa đầu vào vai cô ngủ ngon lành, cô không biết địa chỉ nhà anh ở đâu nên đành gọi điện cho thư kí của anh, thấy cô gọi, anh thư kí bắt đầu nói một tràng
“ Ôi...tôi đã nói rồi mà chủ tịch không nghe, giờ thì hay rồi, cô có biết không, chỗ chúng tôi đi công tác tuyết rơi dày cả thước, đến xe cũng chẳng chạy được, vậy mà ngài ấy biết cô thích ăn chocolate Richart nên anh ấy lặn lội trong tuyết để đi mua cho cô, cuối cùng bị ốm, đã thế lại còn không chịu về mà ngồi ở sân bay, đuổi chúng tôi về hết, thật là...”
Cô đưa anh về tới nhà, vất vả lắm mới đỡ anh được lên giường, đang định đi thì anh nắm lấy tay cô
“ Đừng đi, đừng bỏ ta, cùng lắm là chúng ta bỏ trốn, nhưng đừng bỏ ta đi như vậy, ta đau lắm”
Cô ngạc nhiên, không lẽ anh ta lại có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, lòng cô như trùng xuống, vậy còn cô, thì sao.
Mấy ngày sau, anh khỏi bệnh, lại đến làm tài xế cho cô, anh đưa cho cô hộp chocolate
“ Tặng em”
“ Từ nay đừng như thế nữa, tôi nghe thư kí của anh nói rồi, mấy thứ này lúc nào ăn chẳng được”
“ Anh chỉ muốn em vui”
Anh vẫn tận tụy làm tài xế riêng cho cô như thế, vẫn chăm sóc cho cô từng li từng tí, dù cho có sắt đá cũng phải cảm động, huống chi cô chỉ là một cô gái có trái tim yếu mềm, cô biết mình yêu anh mất rồi, nhưng trong lòng cô luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình, một mỗi sợ không thể nói ra, lại còn những lời anh nói trong mơ, thế nên, cô vẫn cứ lạnh nhạt với anh, mặc anh bóng gió gợi ý hay đề nghị có một mối quan hệ với cô, cô vẫn lắc đầu, cho đến ngày hôm đó, bỗng nhiên chị Minh Nguyệt gọi cho cô
“ Trang à, em đang ở đâu?? Em ra sân bay gấp đi”
“ Sao vậy chị?”
“ Cậu ta, Vinh Hiển ấy định ra nước ngoài định cư, cậu ta nhờ chị chuyển lời tạm biệt em, bảo đợi máy bay cất cánh mới nói cho em, nhưng chị không muốn em hối hận”
Cô không nghe được gì thêm nữa, mắt cô như nhòe đi, cô vội vàng gọi taxi chạy ra sân bay, anh bỏ đi thật sao, không được, nếu anh ra đi thì cô phải làm sao, cô không thể để mất anh như thế, cô cố gắng tìm kiếm anh trong biển người, bỗng nhiên, cô thấy một bóng dáng cao ngất, bóng hình ấy sao cô có thể không nhận ra chứ, cô gọi to
“ Vinh Hiển”
Anh dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, cô vội vàng nhào tới ôm chặt anh, khóc thút thít
“ Em yêu anh, là em sai rồi, anh đừng đi, không cho anh đi”
“ Em..em vừa nói gì…đi đâu”
“ Chẳng phải anh sẽ ra nước ngoài định cư sao, anh đừng đi có được không, anh đi rồi em phải làm sao?”
Anh cười lớn"Ai nói với em vậy, anh chỉ đi công tác thôi, mấy ngày là anh về, à mà lúc nãy em vừa nói gì vậy?”
“ Không biết” cô xấu hổ dụi đầu vào người anh, anh mỉm cười, nâng mặt cô lên, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn
“ Anh cũng yêu em”
“ Chủ tịch…việc này…sắp đến giờ bay rồi ạ”
Anh dịu dàng vuốt ve tóc cô, lưu luyến hôn lên trán cô
“ Chờ anh trở về nhé”
“ Vâng”
Cô vừa rời khỏi sân bay vừa gọi cho Minh Nguyệt
“ Chị…chị dám lừa em”
“ Haha.. cô bé ngốc…nếu chị không lừa em thì em định chần chừ đến bao giờ, không chừng người tốt như Vinh Hiển cũng chạy mất rồi”
Lần này, anh đi công tác khá lâu, mặc dù trái múi giờ nhưng ngày nào anh cũng gọi cho cô, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào đang len lỏi vào tim cô.
Hôm nay đã là ngày thứ mười anh đi công tác, cô và anh đang nói chuyện điện thoại thì có tiếng gõ cửa nhà cô
“ Khoan…anh đợi em một lát nhé, có người đến tìm em”
“ Ừ…em ra mở cửa đi”
Vừa mở cửa ra thì thấy anh đang tươi cười đứng nhìn cô, cô ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy anh
“ Anh về rồi”
“ Sao anh không báo cho em để em đi đón anh”
“ Anh muốn cho em một sự bất ngờ mà”
“ Anh mệt không, vào nhà nghỉ ngơi một lát nhé”
“ Ừ, anh ngồi một lúc, em chuẩn bị đi, anh đưa em đến một nơi”
Anh đưa cô đến một chiếc du thuyền, trên đó đã chuẩn bị sẵn một bàn nay tràn ngập ánh nến, anh kéo ghế cho cô, cô nhìn anh
“ Đây là”
“ Dành tặng cho em, công chúa của anh”
Vừa lúc đó thì tiếng đàn dương cầm vang lên, một người đưa tặng cho cô một đóa hoa hồng
“ Roseonly- Trăng dưới đáy biển là trăng trên bầu trời, người đứng trước mặt là người ở trong tim. Vốn biết mọi sự trên đời chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể cưỡng cầu, duy chỉ không thể yên lòng về người mình yêu. Cuộc đời như vở kịch, nhìn mọi sự nóng lạnh trên đời bằng đôi mắt của kẻ xem kịch, nhưng tình cảm thì không thể trốn thoát, chung quy vẫn muộn phiền vì đời, đau khổ vì tình…”
“ Trọn đời chỉ yêu một người duy nhất – Loài hoa trọn đời chỉ tặng cho một người~”
“ Anh…tặng cho em sao”
“ Vì em…là người con gái duy nhất của lòng anh”
Nước mắt cô tuôn rơi, anh khẽ nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng
“ Em là người anh yêu nhất, trọn đời này, anh chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho em, em có đồng ý cho anh cơ hội đó không”
Rồi anh rút trong túi áo ra chiếc nhẫn, khẽ lồng vào ngón tay cô
“ Lấy anh, nhé”
“ Vâng”
Anh hạnh phúc bế bổng cô lên, trao cho cô một nụ hôn. Giây phút ấy, cô nhận ra người đàn ông cô vẫn tìm kiếm trong mơ, là anh. Những khoảng trống kí ức bất chợt ùa về, cô siết chặt lấy anh. Giây phút này, không còn khổ đau,không còn mất mát, chỉ còn cô và anh, hạnh phúc còn mãi.
Chú thích
Roseonly là một thương hiệu hoa hồng cao cấp của Trung Quốc, lần đầu tiên bạo dạn tung ra quy định quái đản “Một đời chỉ được tặng hoa cho một người duy nhất”.
Quy định của Roseonly: Mỗi một người khách tới Roseonly đều phải đăng ký tên người mua và tên người nhận, gọi là ký hiệp ước. Có thể mua hoa nhiều lần, nhưng tên người nhận như một mật mã duy nhất, không được thay đổi. Dấu chấm trên logo của Roseonly đại diện cho chính dấu chấm trên chữ ký này, ý muốn nói đây là mối tình cuối cùng của họ trong cuộc đời này.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top