chương 9+10
Chương 9
Từ sau sự kiện hôm đó tình cảm của hai người lại càng khăng khít, Vũ Phong cứ hở ra là lại ôm hôn cô, làm cô xấu hổ muốn chết, ngày nào anh cũng cười rạng rỡ, cũng không làm bộ mặt lạnh với mọi người nữa. Hôm nay hai người vào cung, trong lúc vũ phong tham kiến hoàng đế thì cô đến tìm hoàng hậu và trang muội. Đến nơi, cô thấy một bé trai khôi ngô, tuấn tú giống Vũ Phong đến vài phần đang chơi với Trang muội, không biết hai người làm gì mà lại cãi nhau. Cô hỏi hoàng hậu
“ Hoàng tẩu, đứa bé này là ai?”
“ Đây là Quý Duyên, con trai của ta, lần trước muội đến chưa kịp chào hỏi” Nói rồi hoàng hậu vẫy hai người lại, thấy cô, Thiên Trang nhào tới, quấn quít luyên thuyên đủ mọi chuyện. Hoàng hậu quay sang dắt tay bé trai “ Đây là thê tử của nhị hoàng túc, con chào cô cô đi”
“ Nhi thần chào cô cô”
Cô ngồi xuống, không nhịn được bẹo má nó mấy cái, quả thức rất đáng yêu
“ Thế nào, muội thích trẻ con sao, nếu thích thì sinh một đứa đi, con của muội muội và nhị đệ chắc chắc sẽ rất xinh xắn”
“ Đúng rồi đó tỉ tỉ, tên tiểu tử này chỉ biết giành đồ chơi với muội, tỉ sinh một bé gái đi, muội sẽ chơi với bé”
“ À mà hai người thành thân cũng đã lâu sao vẫn chưa có tin vui”
Cô đỏ mặt, nếu bây giờ họ biết cô và anh vẫn chưa động phòng liệu có tức chết không. Đang lúc cô bối rối thì Vũ Phong xuất hiện, anh ôm cô vào lòng
“ Sẽ nhanh có thôi, mọi người đừng sốt ruột”
Trên đường về, thấy cô cứ ngẩn ngơ, anh dịu dàng nói" Nàng đừng nghĩ nhiều, nếu nàng không muốn ta sẽ không ép nàng” . Thực ra cô cảm thấy rất rối rắm, anh đối xử với cô quá tốt, nhưng cô biết ng anh yêu là chủ nhân của thân thể này, nếu như anh biết được sự thật thì sao, liệu có oán cô không. Cô cướp đi sự sủng ái của anh, liệu có đáng trách không. Trong lòng cô thật sự rất rối rắm, anh càng sủng ái cô, cô càng lo sợ. Thấy cô không còn vui vẻ như trước, anh nghĩ rằng cô buồn chán nên đưa cô vào cung chơi với Trang nhi và hoàng hậu. Trang nhi vốn bị ép học hành nên chẳng có thời gian gặp cô. Cô đành tìm hoàng hậu
“Nghe nói muội có chuyện không vui, muội tâm sự với ta nhé!!!”
“ Hoàng tẩu.. ta hỏi chuyện này..không biết có nên không?”
“ Muội cứ hỏi đi”
“ Trước đây muội như thế nào?”
“ Muội trước đây lạnh nhạt và lãnh đạm, khó gần. Ngoại trừ Trang muội thì muội chẳng quan tâm đến ai cả. So với trước đây thì muội bây giờ dễ thương hơn nhiều”
“ Vậy.. vì sao nhị vương gia lại thành thân với muội ”
“ Có thể muội không biết về tuổi thơ của nhị đệ. Nhị đệ vốn chỉ là con trai của một tì nữ. Cả đời phụ hoàng chỉ lấy một thê tử, nhưng không hiểu sao lại có con cùng một nữ tì. Mẫu thân của nhị đệ vì khó sinh mà mất sớm. Cả cung điện này chỉ có hoàng thượng là đối xử với đệ ấy như người thân, còn mẫu thân lại chỉ muốn hại đệ ấy. Đệ ấy luôn cảm thấy cô đơn trong cung cấm này. Khi Trang nhi ra đời thì mẫu thân cũng qua đời. Trang nhi cũng từng rất tội nghiệp, rồi muội xuất hiện, con bé trở nên vui vẻ hơn. Nhị đệ cũng khao khát thứ tình cảm ấy. Nhị đệ cứ nghĩ rằng muội cũng sẽ mang lại cho đệ ấy tình cảm ấy. Nhưng đệ ấy không phân biệt được đâu là tình thân và tình yêu. Muội với Trang muội chỉ cần tình thân là đủ, còn hai người muốn thành thân lại cần tình yêu. Muội đừng trách đệ ấy ép muội thành thân, có lẽ đệ ấy luôn khát khao một gia đình, nếu như đệ ấy bị tổn thương thì không biết sẽ ra sao nữa. Nên ta và cả hoàng thượng hi vọng muội đừng bỏ rơi đệ ấy.
Trên đường từ cung trở về phủ, đầu óc cô rối bời, cô biết tình cảm mình dành cho anh là tình yêu. Nên cô cam tâm ở bên cạnh anh. Xin lỗi vì cô đã cướp đi cơ hội được anh yêu thương của thân thể này. Nhưng cô không hối hận, cô sẽ trở thành gia đình của anh, mang lại cho anh sự ấm áp mà anh hằng mong đợi.
Chương 10:
Vì đã xác định tâm ý của mình nên cô đối xử với anh tốt hơn nhiều, anh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi đó. Cô và Minh Nguyệt trước đây khác xa nhau, dường như là hai người hoàn toàn xa lạ. Anh cảm thấy sự khác biệt đó, nhưng không biết phải làm sao, cô như bây giờ cũng rất tốt, anh tự an ủi mình là có lẽ do cô mất trí nhớ thôi. Hai người sống vui vẻ được mấy ngày thì có thánh chỉ truyền anh phải đi dẹp quân phiến loạn ở phía Nam. Nghe thấy anh phải đi xa, cô nhỏ giọng lầm bầm
“ Lại đi, lại bỏ người ta ở nhà một mình”
“ Nàng nói gì vậy”
“ Không có.. ta không thèm nói”
“ Ta đi nàng nhớ ta sao.. hay nàng đi cùng ta nhé?”
“ Ai thèm đi..”
“ Thật là không đi sao?”
“ Hừ.. ta miễn cưỡng đi với người vậy”
Thế là cô và anh lên đường đi về phía Nam, cả Sa Sa cô cô cũng đi theo để chăm sóc cho nhị vương gia. Họ dựng trại cách doanh trại của bọn phiến loạn không xa. Thấy nàng suốt này ngồi trong lều u buồn, anh liền bảo
“ Ở nơi đây tương đối an toàn, nàng có thể đi dạo xung quanh đây,,nhưng đừng đi xa nhé”
Nghe vậy, hai mắt cô sáng lên vui vẻ, không thèm để ý ai lập tức chạy đi chơi. Cô đang đi dạo xung quanh thì thấy một bóng đen lao vút tới, rồi cô ngất đi không biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi hoàng toàn xa lạ, bỗng có một người đàn ông xa lạ bước vào, hắn vuốt tóc cô trìu mến
“ Nàng đã tỉnh rồi sao?”
“ Ngươi..ngươi là ai.. tại sao ta ở đây..ngươi mau đưa ta về ”
“ Nàng không nhận ra ta sao, ta là Hồng Nam, là người nàng thương, chúng ta đã hứa hẹn cùng nhau, chỉ tại tên Vũ Phong đáng chết dám chia cắt đôi ta, giờ thì tốt rồi, chúng ta đã gặp lại nhau được rồi, từ nay sẽ không bao giờ chia lìa nữa”
“ Ngươi nói gì.. ta không hiểu.. ta chỉ biết nhị vương gia là tướng công của ta.. ngươi mau thả ta về..”
Hắn thấy vậy lại càng cuồng loạn. Hắn ôm chặt cô vào lòng, mặc cô vùng vẫy thế nào cũng không buông cô ra, cô vừa thét vừa đánh hắn nhưng vô ích, hắn vẫn một mực không buông
“ Nàng đừng mơ trở về, nàng là của ta, chúng ta yêu thương nhau, nàng đang bị hắn lừa”
“ Ta không bị ai lừa cả, ta chỉ biết ta yêu Vũ Phong, ngươi buông ta ra”
Lúc đó thì tại doanh trại của nhị vương gia, Vũ Phong đang tức giận vì cô mất tích,vừa lúc đó thì có người chạy vào
“ Bẩm vương gia, nội gián của ta bên doanh trại phản quân báo về là thấy vương phi đang ở trong lều của tên cầm đầu phiến quân”
“ Là hắn ...lẽ nào.. nàng đi tìm hắn.. lẽ nào nàng đã sớm biết, nên mới đối tốt với ta để tìm cơ hội đi tìm hắn.. không, không lẽ nào nàng lại phản bội ta" Nghĩ vậy, anh lại càng đau khổ. Anh lạnh lùng truyền lệnh
“ Chuẩn bị dẫn quân đén doanh trại phiến quân.”
Anh dẫn binh đến nơi lập tức xông vào lều của chỉ huy, vừa bước vào, anh thấy hắn đang ôm chặt cô trong lòng. Anh giận dữ hét lớn
“ Mau buông nàng ra”
Nghe thấy tiếng của anh, hắn giật mình buông cô ra, cô vội vàng nhân cơ hội đó chạy về phía anh. Thế nhưng anh lại nhìn cô bằng một ánh mắt chua xót đầy xa lạ. Thấy cô chạy mất., Hồng Nam hét lớn rồi vung gươm lao tới phía anh, anh cũng rút gươm ra, xông vào phía hắn. Cả hai lao vào chém giết, tiếng gươm vút lên trong không khí thật đáng sợ. Bỗng thuộc hạ của hắn từ đâu tiến đến phía sau anh, rút gươm lên định đâm anh. Cả cô và Sa Sa cùng thấy cảng tượng đó, cô hét lên hoảng hốt. Mũi gươm lao đến, chỉ cách anh một quãng ngắn thì cô lao tới, ôm chầm lấy anh. Mũi gươm cắm xuyên vào ngực trái cô, anh thấy vậy thì thét lớn rồi ôm cô vào lòng. Hồng Nam cũng thẫn thờ buông kiếm. Máu của cô tuôn ra thấm ướt áo, anh ôm cô vào lòng, nước mắt anh cũng chảy ra
“ Tại sao nàng lại làm như vậy, sao nàng ngốc như vậy, nàng không được chết”
Cô nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy
“ Người đừng khóc, ta đau lòng..ta có chết cũng không nhắm mắt được”
“ Nàng không thể chết..ta không cho phép”
Nói rồi anh ôm cơ thể suy yếu của cô bước nhanh ra cửa. Anh lạnh lùng truyền lệnh” San bằng nơi này, bắt sống tên cầm đầu, không được để hắn chết. Ta muốn nói hắn sống không bằng chết”
Anh ôm cô lên ngựa, vung cương phóng đi như vũ bão
“ Nàng đừng ngủ, sắp về tới trại rồi, nàng sẽ khỏi thôi, nàng không thể bỏ lại ta một mình được”
Cô mấp máy môi" Ta .. có chuyện muốn nói với người”
“ Không..nàng đừng nói gì cả..để nàng khỏe lại rồi nói có được không..”
“ Không..ta phải nói.. nếu không ta sợ sẽ không có cơ hội nói nữa..ta..không phải là Minh Nguyệt..mà chàng muốn thành thân..ta đến từ một thế giới khác..không hiểu sao hồn ta lại nhập vào cô ấy..ta xin lỗi, vì đã giấu chàng..nhưng chàng..ta đã yêu chàng mất rồi…”
“ Ta hiểu..ta hiểu..ta không trách nàng..nàng chỉ cần khỏe lại…ta sẽ tha thứ hết”
“ Vậy..chàng yêu ta..hay là…cô ấy”
“ Nàng hứa với ta đừng chết.. đợi nàng khỏe lại..ta nói cho nàng nghe..được không?”
Cô mỉm cười yếu ớt rồi ngất lịm đi, họ về đến doanh trại thì thái ý lập tức chữa thương cho cô, anh vẫn siết chặt tay cô, mặc cho y phục đã dính đầy máu. Sa Sa đứng bên nhìn họ chua xót, cuối cùng bà cũng nhận ra cô yêu anh đến nhường nào.
“ Bẩm vương gia, vương phi thật là phúc lớn mạng lớn, mũi kiếm chỉ cần đi chệch vài phân là vương phi khó toàn mạng. Vương phi tạm thời không còn nguy hiểm”
Sa Sa nghe vậy mừng rỡ , bà vội vàng đỡ vương gia
“ Vương gia người mau đi thay y phục nghỉ ngơi, vương phi cứ để nô tì chăm sóc” “ Không..ta muốn ở đây đợi nàng tỉnh”
“ Ít nhất vương gia cũng nên đi thay y phục đã..y phục người…
Đã ba ngày trôi qua nhưng Minh Nguyệt vẫn chưa tỉnh dậy…anh sắp phát điên lên rồi…cả doanh trại ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ cần hở ra một chút là bị vương gia quở trách. Đúng lúc đó thì binh lính lôi một người vào. Vốn là một người tuấn tú mà nay nhìn không ra hình người, tóc tai bù xù, gương mặt bẩn thỉu, Vũ Phong cau mày
“ Tên này..ngươi là Hồng Nam sao…thật không nhận ra”
Hắn vẫn cố chấp không trả lời, lát sau hắn mới mở miệng
“ Cô ấy, thế nào rồi?”
Ngươi không đủ tư cách nhắc tới nàng Vũ Phong khinh bỉ
“ Chẳng phải tại ngươi nên nàng mới ra nông nỗi này sao, nàng là người của ta, ngươi đừng hòng động vào nàng, vì sao ngươi lại cố chấp như vậy, vốn là ân oán của hai ta, vì sao ngươi lại tạo phản, ngươi có biết ngươi đã giết hại bao nhiêu bách tính vô tội không, ngươi có biết bao nhiêu bách tính phải sống trong cảnh lầm than vì phản quân của ngươi không”
“ Ta chỉ muốn cướp nàng về, bách tính là gì chứ..ta không quan tâm…chỉ cần nàng thì bao nhiêu mạng người đổi lấy cũng có hề gì”
“ Ngươi…tên ma đầu này…ta thật không ngờ”
Vũ Phong bước nhanh ra ngoài
“ Giam hắn lại, chuẩn bị giải về kinh, thông cáo với bách tính tên phản quân này đã bị bắt”
Anh về tới trại của mình thì thấy cô dã tỉnh dậy, anh vội bước tới nắm lấy tay cô
“ Nàng tỉnh rồi”
“ Đây…là thực hay là mơ”
“ Tất nhiên là thật rồi”
“ Người…người sao vẫn ở đây…người còn nhớ những gì ta nói không…người muốn trách phạt gì ta thì cứ làm đi”
Anh khẽ hôn lên trán cô
“ Nàng nói ngốc gì vậy..ta sao nỡ trách phạt nàng”
“ Nhưng..ta không phải là..cô ấy..người chàng yêu..ta không phải...”
“ Thực ra từ lâu..ta đã cảm thấy sự khác lạ nơi nàng..có lẽ trước đây ta khát khao một gia đình..ta nghĩ Minh Nguyệt sẽ đem lại cho ta điều ấy, nên ta mới ép hôn, có lẽ ta đã sai rồi, với tính cách của Minh Nguyệt thì có lẽ chúng ta sẽ không thể chung sống. Nhưng nàng, hoàn toàn khác nàng ấy, nàng như ánh mặt trời rực rỡ. Có lẽ người ta yêu là nàng, cô gái hồn nhiên vui vẻ. Ta yêu nàng, Nguyệt nhi, là con người nàng chứ không phải khuôn mặt này. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi, cả đời này chỉ cần ở lại bên ta thôi, được không?”
“ Nhưng còn Minh Nguyệt thật sự…chàng yêu cô ấy sao”
“ Có lẽ lúc ấy ta còn chưa biết thế nào là yêu, ta là mến mộ cô ấy, là muốn cô ấy đối xử với ta như Trang nhi, nhưng bây giờ ta đã hiểu thế nào là yêu..”
Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn, quấn quít, vấn vương. Cô vươn tay kéo anh lại gần, nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh.hai người cứ ôm hôn như thế cho đến khi có người mở cửa
“ Khụ..khụ.. vương gia, vương phi cần thay thuốc rồi”
“Để ta làm”
“Không được, người không có kinh nghiệm, sẽ làm đau vương phi”
Sa Sa ngồi xuống cẩn thận thay thuốc cho cô, bà thì thào, nước mắt trào ra
“Ta xin lỗi, trước đây đối xử tệ với cô, là ta không hiểu cô, nhưng giờ ta đã nhận ra cô yêu vương gia như thế nào, ta cứ nghĩ mãi..một người phải yêu một người bao nhiêu, mới có thể không do dự đỡ cho người ấy một mũi kiếm, vậy nên ta tin, cô yêu vương gia thật lòng, hi vọng sau này cô sẽ chăm sóc tốt cho vương gia”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top