chương 7+8
Chương 7:
Hai người trở về phủ thì đã khuya, hai người vừa xuống xe ngựa thì thấy Sa Sa đang đứng ở cổng, bà ta liếc nhìn cô bằng một anh mắt sắc lẹm” Sa sa lại đây, cô cô đưa vương phi về phòng nghỉ, ta đi thay y phục rồi sẽ tới sau. Đừng để vương phi bị lạnh, nàng vẫn chưa khỏe đâu”
Bà ta không tình nguyện đưa cô về phòng, vừa vào phòng, bà ta liền nhìn cô đe dọa
“ Người đừng tưởng người được vương gia che chở thì có thể tác oai tác quái, đến hoàng thương cũng phải nể ta vài phần, ta sẽ canh chừng người, nếu người dám làm tổn thương nhị vương gia thì ta đầu tiên xử lí người”
“ Ta không hiểu, tại sao bà lại ác cảm với ta vậy”
Bà ta liếc cô một cái sắc lem “ Đừng giả vờ ngây thơ, không lừa được ta đâu. Mất trí nhớ ư, hừ, giả dối”
“ Sao bà cứ nói hai ba câu lại khó chịu với ta, bà bị khó ở à”
“ Người ... người...còn không phải tại người sao, rõ ràng người không thương vương gia, một lòng chỉ yêu tên kia, nếu không phải vì hoàng thượng ban hôn, người sẽ lấy vương gia sao, lại còn cướp dâu ngày đại hỉ, có phải người giả bộ mất trí nhớ để lấy lòng tin của vương gia, sau đó thông đồng với tên gian phu kia bỏ trốn không?”
À, thì ra là vậy, không ngờ chủ nhân thân thể này lại đào hoa như vậy, chả trách ai cũng giấu diếm ta, tên mặt lạnh kia cũng thật bá đạo, lại còn ép hôn cơ đấy.
Nghĩ vậy, cô cười nhạt “ Cô cô nghĩ nhiều rồi, cẩn thận ảnh hưởng tới nhan sắc, ta đã lấy vương gia thì sẽ không hại người để theo nam nhân khác. Bà cứ yên tâm”
Bà ta chưa kịp nói gì thì vương gia đã bước vào
“ Sa Sa, đi nghỉ đi, có ta ở đây rồi”
“ Vâng, nô tì xin cáo lui”
Vũ Phong ngồi lên mép giường, khẽ vuốt tóc cô
“ Hai người vừa nói gì vậy”
Cô trả lời nhàn nhạt “ Về quá khứ của ta”
Nghe vậy, mặt anh biến sắc, anh gắt gao nắm lấy tay cô
“ Nói, nàng đã biết được gì..nói mau”
“ Ta đã biết hết.. chuyện ngài ép hôn, chuyện ý trung nhân của ta..”
“ Vậy..nàng định làm gì.. trốn khỏi đây tìm hắn sao.. ta nói cho nàng biết.. nếu nàng dám làm vậy.. ta sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn thân..nàng dù có sống cũng phải là thê thử của ta có chết thì cũng phải là ma của ta”
Chưa bao giờ thấy ai bá đạo như người đàn ông này, cô bật cười
“ Vương gia, ngài nghĩ đi đâu vậy, ta có nói sẽ rời khỏi đây đâu, ở đây được ăn ngon mặc đẹp, người đời kính trọng, ta chẳng dại gì mà rời khỏi đây”
“ Đó là nàng nói, nếu nàng dám rời khỏi dây…”
“ Thôi thôi, ngài lại định dọa gì ta, ta buồn ngủ rồi, ngài đi đi cho ta ngủ”
“ Ta ở đây nhìn nàng ngủ rồi sẽ đi”
“ Vậy thì tùy ngài”
Nói rồi cô kéo mền ngủ ngon lành, bỏ mặc nhị vương gia uy phong ngồi bên mép giường. Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy thì cảm thấy nằng nặng, quay người thì thấy nhị vương gia đang ngồi gục trên người cô ngủ. Cô lấy tay khẽ xoa vào đôi lông mày đang nhíu lại kia. Người đàn ông này sao lại đẹp trai như vậy chứ, lại còn ngốc nữa chứ, không về phòng ngủ mà lại ngủ ở đây, không sợ lạnh chết sao. Cô rón rén rời giường, thuận tay lấy mền đặp cho anh, nhưng vừa bước được vài bước thì bị anh nắm tay kéo lại, cô ngã nhào vào lòng anh
“ Nàng định đi đâu vậy, định trốn đi sao?” lồng ngực ấm áp, mùi trầm hương thoang thoảng khiến tim cô đập loạn lên, cô lắp bắp
“ Ta.. ta.. đi rửa mặt.. ta thèm vào trốn đi..”
Thấy cô nói vậy, anh cũng không hỏi nhiều nữa
“ Ta tin nàng, để ta bảo nô tì đến phục vụ nàng”
Nói xong anh tiêu sái bước ra khỏi cửa, còn chưa ra khỏi phòng thì thấy anh hắt xì một cái, cô mắng thầm
“ Tên ngốc, không biết tối hôm qua trời lạnh thấp lắm sao, lại còn không về phòng ngủ, mặc y phục mỏng vậy ngồi ngủ cả đêm, thật đáng đời.” tuy nghĩ thế nhưng cô vẫn không khỏi mềm lòng, cô sửa soạn xong thì đến phòng bếp nấu cho anh một bát canh gừng, sau khi hỏi kĩ đầu bếp anh không dị ứng cái gì trong này thì cô mới dám bưng đến cho anh. Thấy cô, bộ mặt lạnh lùng khẽ cười
“ Nàng đến đây làm gì, sao không ở phòng nghỉ ngơi”
Cô bĩu môi “ Ta cũng không phải yếu ớt gì, suốt ngày ở phòng chắc mọc rễ mất. Ta thấy ngài không khỏe nên nấu cho ngài bát canh gừng”
“ Nàng.. nấu cho ta ăn sao?”
Anh nhìn cô ngạc nhiên, sợ tai mình nghe lầm, không nhịn được hỏi lại lần nữa
“ Thật sự cho ta sao”
“ Tất nhiên là cho ngài rồi, ngài thật là phiền, không ăn thì ta đổ đi nhé”
“ Ăn.. ăn.. ta ăn.”
Nói rồi anh bưng bát lên húp một ngụm, nô tài chung quanh khúc khích cười, đúng là chỉ có vị vương phi này mới khiến vương gia lạnh lùng nghe lời đến vậy.
Cuộc sống ở chung của hai người cũng tạm coi là hài hòa. Nhị vương gia vẫn coi cô là bảo bối mà cưng chiều trong lòng bàn tay, cô vẫn cứ vui vẻ hưởng thụ, vị cô cô khó chịu kia cũng không làm gì cô, chỉ thỉnh thoảng liếc cô bằng ánh mắt sắc lẹm. Thật sự nếu không phải cô ta đã nhiều tuổi, lại chăm sóc vương gia lớn lên, cô còn nghĩ bà ta yêu thầm vương gia ấy chứ. Tên nhị vương gia thấy cô không có ý định bỏ đi lại càng làm tới, buổi tối anh ta leo thẳng lên giường cô nằm ngủ
“ Vương gia, ngài đây là định làm gì?”
“ Ngủ.. không lẽ nàng muốn làm gì.. nàng cũng thấy ta ngồi ngủ bị ốm rồi đấy, với lại ta và nàng đã thành thân, nếu hai ta ngủ riêng thì còn ra thể thống gì”
“ Nhưng, nam nữ thụ thụ bất thân”anh cười lớn, lấy tay xoa xoa gò má cô
“ Nàng đùa ta sao, ta là tướng công của nàng. Yên tâm, ta đã hứa không làm gì thì ta sẽ giữ lời.. ngủ đi thôi, ta mệt rồi, mai còn phải vào triều”
Cô không tình nguyện kéo mền nằm xuống, anh ta liền thuận tay kéo cô vào lòng, thật kì lạ là cô không hề bài xích mà còn hưởng thụ cái ôm này. Vòng tay anh thật ấm áp, thật bình yên.
Mấy tuần sau, hoàng thượng lại sai anh rời kinh, đúng là bị anh ta chiều thành hư, người hầu chăm sóc thế nào cô cũng cảm thấy thiếu vắng, buổi tối không được anh ôm ngủ làm cô trằn trọc cả đêm. Công chúa nhỏ đến chơi, thấy cô thì phì cười
“ Tỉ tỉ, tỉ thật ra dáng oán phụ chờ chồng”
“Nói gì vậy, ta chỉ là mất ngủ thôi, dạo này sao muội ít đến đây chơi vậy”
“ Còn phải nói, vị trạng nguyên kia ép muội học đến điên rồi….muội muốn bỏ trốn... bỏ trốn”
Có Trang muội đến chơi cô cũng vui vẻ phần nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến Vũ Phong, cô tự an ủi mình, chỉ là thói quen,thói quen mà thôi.
Chương 8:
Ròng rã một tháng trời cô không gặp nhị vương gia, trong lòng cô không khỏi bất an, không phải đã gặp phải chuyện gì rồi chứ, sao đi mãi vẫn chưa trở lại.. càng nghĩ lại càng lo lắng..sáng nay, như thường lệ cô định đi tản bộ, vừa mở cửa phòng thì thấy một bóng dáng cao lớn kéo cô ôm vào lòng
“ Nương tử, ta đã về, nàng có nhớ ta không” vừa nói anh vừa dịu dàng vuốt tóc cô
“ Ta mới không thèm nhớ người, ảo tưởng, sao không đi luôn đi cho ta tự do”
Nghe mùi giận dỗi trong lời nói của cô, anh cười lớn
“ Được rồi, là ta sai, hôm nay ta dẫn nàng đi học cưỡi ngựa, thế nào, thích không”
Nghe vậy, cô quên cả hờn dỗi, háo hức đi theo Vũ Phong. Vì cô chưa biết cưỡi ngựa nên anh ta hướng dẫn cô từng li từng tí một. Nhưng tố chất thông minh nên chỉ một lát là cô học thành thạo, cô nũng nịu
“ Cho ta tự cưỡi một lát nhé, ta học thành thạo rồi, vương gia ngài yên tâm, ta sẽ chạy chậm thật chậm”
“ Được rồi, chiều theo nàng, nhớ cẩn thận, ta ở ngay sau nàng”
Cô hứng phấn thúc ngựa lao đi, Vũ Phong cũng thúc ngựa chạy theo, chạy được một đoạn thì con ngựa không hiểu sao lên cơn điên, nó vùng vẫy rồi hất cô xuống ngựa, cô chưa kịp phản ứng thì thấy Vũ Phong nhảy khỏi ngựa lao tới, cả cơ thể cô rơi vào vòng tay anh, còn thân thể anh thì đập xuống đất làm đệm cho cô. Cô bò dậy, hoảng hốt khóc lớn
“ Vương gia, người có sao không, người đừng dọa ta, sao lại ngốc như vậy, sao lại đỡ ta..”
Vũ Phong lấy tay xoa nhẹ gò má cô, gạt đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt cô
“ Nàng đừng khóc, ta sẽ đau lòng, ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng mà”
“ Người có đau không..”
“ Không sao, nàng bị thương ta càng đau hơn, nếu nàng muốn tính mạng ta, ta cũng sẽ cho nàng, chứ như vầy thì đáng gì”
Vừa lúc đó thì tùy tùng cũng đến nơi, Sa Sa vừa lấy vậy liền nói “ Đúng là hồng nhan họa thủy, lại còn hại vương gia ra thế này, không biết sau này còn có thể làm ra chuyện gì nữa”
Cô vừa như không nghe thấy những lời đó, chỉ lo chăm chăm để ý đến nhị vương gia. Cô nghĩ hình như cô đã cảm thấy động lòng mất rồi.
Hai thuộc hạ lập tức nâng người vương gia lên xe ngựa về phủ, cô cũng rấm rứt vừa khóc vừa lên xe. Cô thật là đáng chết, rõ ràng tại cô nên anh mới ra thế này. Về phủ thì thái y đã chờ sẵn. Ông ta khám ho anh xong thì dịu giọng an ủi cô.
“ Vương phi đừng lo lắng, thể trạng vương gia vốn tốt nên thương thế không đáng ngại, chân bị thương nhẹ nên sẽ sớm lành thôi, còn tay thì bị thương nặng hơn. Trong thời gian này không được vận động nhiều, không được chạm vào nước, nếu không vết thương sẽ khó lành.”
“ Ta hiểu rồi, ta sẽ chú ý chăm sóc vương gia”
Nghe nói nhị đệ bị thương, hoàng thượng lập tức phái trần công công đến chăm sóc cho anh. Thế nhưng để người lạ chăm sóc cho anh cô thật sự không yên tâm. Hằng ngày cô chăm chỉ đến nhà bếp học nấu các món ăn bổ dưỡng cho anh, mỗi lần thấy cô bưng canh vào anh lại cười tươi như gió xuân
“ Nàng lại đến sao, ta chắc phải cảm ơn lần bị thương này mới được nàng chăm sóc như vậy”
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ anh dậy, thổi nguội từng thìa cháo đút cho anh.
“ Sao nàng lại im lặng vậy, bình thường nàng hoạt bát lắm mà”
“ Ta không sao, chỉ là, lần sau ngài đừng để mình bị thương nữa, ta cũng sẽ đau lòng”
Nghe vậy, vương gia sửng sốt, rồi anh kéo cô lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, cô sửng sốt, gương mặt cô thoáng chốc đỏ ửng, cô đẩy anh ra.
“ Người... “
Anh cười rạng rỡ, kéo cô vào lòng. Nhìn nụ cười của anh, tim cô dường như lỡ mất một nhịp. Hai người cứ lôi kéo nhau không để ý chén cháo đã đổ trên người anh một mảng lớn, anh nhíu mày, cô hốt hoảng
“ Ta.. ta xin lỗi.. để ta gọi cô cô vào thay cho người”
“ Không…ta không muốn…nàng làm dơ người ta thì nàng phải lau cho ta”
“Mặc kệ người, người tự lo đi”
Nói rồi cô nói vọng ra “ người đâu, mau đem nước vào lau người cho vương gia”
Nghe vậy, Sa Sa lập tức mở cửa bước vào, Vũ Phong thấy vậy thì cao giọng
“ Để mọi thứ lại đó còn các ngươi lui ra ngoài hết cho ta”
Nghe vậy Sa Sa không cam lòng bước ra ngoài, vũ phòng nhìn nàng cười nói
“ Họ ra ngoài hết rồi, phiền nàng lau người cho ta vậy”
Cô không cam lòng cúi xuống, tay cô run run mở đai lưng áo anh, anh cầm tay cô, cười cười “ Nàng không biết cởi y phục sao”
“ Ai không biết chứ” vừa nói cô vừa hậm hực kéo y phục anh ra, vòm ngực rộng, vùng bụng rắn chắc hiện ra, cô không nhịn được sờ một cái “ Không ngờ người cổ đại cũng có thân hình sáu múi đẹp đến như vậy”
“ Vừa lòng không” giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô, gò má cô đỏ bừng, hận không thể chạy ngay ra khỏi phòng.anh lại cầm lấy tay cô, khẽ vuốt cơ thể anh, cô muốn rút tay ra nhưng anh lại nắm chặt hơn. Từng tấc da thịt anh nóng rực, thật khiến cô sợ hãi. Anh kéo cô vào lòng, cô mất đà ngã lên ngực anh, môi cô chạm vào môi anh. Cô giật mình, nhảy dựng lên
“ Anh lưu manh..”
“ Ta lưu manh với phu nhân của mình thì có gì sai..”
Cô không còn gì để nói, ai nói cho cô biết tên này là ai, mặt lạnh đâu mất rồi. Thật vất vả mới lau người xong cho anh, anh cười đầy thỏa mãn, còn cô thì mặt đỏ như trái cà chua. Suốt thời gian anh bị thương cô đã trở thành nô tì chuyên nghiệp mất rồi, đút cơm lau người, tất cả đều do một tay cô làm. Sa Sa cô cô thấy thế cũng đã bớt gay gắt với cô hơn, còn anh thì lại càng tình cảm với cô hơn. Ròng rã hai tháng trời cô chăm sóc cho anh, tình cảm của hai người dường như có chuyển biến rất lớn. Mấy ngày nay anh đã khỏe nên cô cũng không phải ngày ngày chăm sóc nữa. Thấy anh khỏe lại cô cũng rất vui, nhưng cũng cảm thấy hơi buồn, anh khỏi rồi thì cô sẽ không được chăm sóc anh ngày đêm nữa. Từ khi nhận ra tình cảm của mình cô đã quyết tâm phải đối với anh thật tốt. Thấy cô u rũ như vậy, anh liền chọn một ngày dắt cô ra ngoài chơi
“ Nguyệt nhi, nàng chuẩn bị đi ta đưa nàng ra ngoài chơi”
“Thật sao, vương gia ngài thật tốt”
Thấy cô vui vẻ trong lòng anh cũng vui theo, hai người dạo chơi một lát, thấy anh có vẻ mệt, có lẽ thương thế chưa lành hẳn, cô cúi đầu nói
“ Hay là chúng ta trở về đi, ta thấy ngài mệt rồi”
“Có sao, ta chỉ hơi mỏi chân thôi, hay chúng ta lại đình viện trước mặt ngồi nghỉ chân một lát rồi chơi tiếp nhé
Hai người bước đến một đình nhỏ bên hồ sen, cả hồ ngập tràn sen trắng tinh khiết, cô thích thú chạy xem. Đến khi trở lại thì thấy anh đang nhắm mắt, cô lại gần, vẫn không thấy có phản ứng, không lẽ là đã ngủ rồi. Cô đánh bạo nhón chân bước nhẹ nhàng lại gần rồi hôn nhẹ lên môi anh. Vừa lúc đó đôi mắt đen mở to nhỉn cô, cô hoảng hốt lùi về sau nhưng không kịp, anh đã kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi anh. Rồi anh khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Mới đầu nhẹ nhàng như nước, sau đó lại mạnh mẽ, cuồng dã như lửa, như muốn cô hòa tan vào mình. Nụ hôn mạnh mẽ qua đi, anh lại nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, cô đỏ mắt tránh đi, vùi đầu vào lồng ngực anh. Anh cười đến thỏa mãn, cô lại càng xấu hổ hơn, chỉ muốn tìm một chỗ nào trốn vào cho rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, cô dường như nghe được nhịp thở trầm ổn của anh, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, thì thào
“ Nguyệt nhi, ta rất vui”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top