chương 3

Nghĩ là làm, cô không chần chờ một phút nào tìm hiểu sự việc. Nhưng cả phủ này không ai hé răng nói cho cô nửa lời về việc này. Còn tên tướng công mặt lạnh lại càng không thể thăm dò. Càng nghĩ lại càng thấy bế tắc. Bỗng một ý nghĩ lóe ra trong đầu cô, chẳng phải cô bé hôm trước đến là em gái của hắn sao, lại còn là tỉ muội thân thiết của cô, chắc hẳn phải biết chuyện gì. Nhưng không ra khỏi phủ thì làm sao có thể gặp cô ấy, chỉ có thể hi vọng tên mặt lạnh cho cô ra ngoài. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gia nhân vọng vào
“ Bẩm phu nhân, hôm nay trời đẹp, vương gia bảo vương phi ra ngoài tản bộ cùng ngài ấy”
Đang định từ chối thì cô giật mình nghĩ lại, nếu cứ chống đối thế này thì sẽ không được ra ngoài. Không được, phải gỉa bộ nghe lời thì may ra
“ Ta đã biết, người đợi ta thay y phục rồi sẽ đi cùng ngươi”
Cô cố ý chọn một bộ y phục màu xanh nền nã, chải tóc lại cẩn thận, lại tô thêm chút son môi. Nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, cô khẽ mỉm cười hài lòng, mở cửa bước ra. Cánh cửa bật mở, cô nhìn thấy anh trong trang phục vương gia quý phái, gương mặt tuấn nhã, phong thái cao quý. Cô nhìn anh không chớp mắt. Thấy cô xuất hiện, anh không khỏi ngạc nhiên, vốn cứ tưởng rằng cô sẽ lại từ chối, không ngờ cô lại xinh đẹp như thế này xuất hiện. Anh tiến đến, khẽ cầm tay cô, cô rút tay theo quán tính, anh khẽ nhíu mày, nhưng lập tức bình tĩnh lại
“ Nàng quả thật rất xinh đẹp, hôm nay trời đẹp, nàng lại ở trong phủ cũng lâu rồi, nên ta đưa nàng ra ngoài tản bộ.”
“Tạ ơn vương gia đã quan tâm đến thần thiếp, thần thiếp còn tưởng một tháng qua ngài đã quên thần thiếp rồi”
Trong giọng cô hàm ý một chút trách móc, Vũ Phong nghe thế trong lòng lại càng vui mừng, có lẽ nàng đã chấp nhận anh
Nói rồi cô khẽ khoác tay Vũ Phong
“ Chúng ta đi thôi”
Vì cơ thể cô còn yếu nên họ cũng không đi xa, chỉ đến một hồ sen ở gần vương phủ. Hai người vừa ngắm cảnh vừa tản bộ. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết thế nào để không bị lộ thân phận
Người kia như nhìn thấu được lòng cô, anh cất giọng:
“ Nàng muốn biết gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời cho nàng”
“Vậy hai chúng ta quen nhau như thế nào, gia đình tôi là gia đình như thế nào, tại sao lại được gả cho vương gia”
Nghe cô hỏi, Vũ Phong ngập ngừng đôi chút rồi mới bắt đầu nói
“ Nàng là con gái của quan Thượng Thư trong triều, nàng vốn là tri kỉ của Trang nhi. Mẫu thân của ta mất sớm, con bé vốn thiếu tình thương của mẫu thân nên không vui vẻ, nhưng từ khi gặp nàng con bé đã hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều. Lần đầu tiên ta thấy nàng là khi nàng mới chín tuổi. Không biết từ bao giờ ta đã phải lòng nàng. Ta đợi đến khi nàng trưởng thành thì ta đã xin hoàng huynh chỉ hôn cho chúng ta”
Hai người đang trò chuyện thì cô cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, cứ tưởng bản thân sẽ té xuống đất, không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi trầm hương trên người anh vấn vít quanh mũi cô
“ Nàng không sao chứ, có chuyện gì vậy, mau về phủ, cho gọi thái y đi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top