chương 23+24+25

Chương 23
Ăn tối xong, anh lái xe đưa cô về, trước khi cô xuống xe, anh kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, anh thì thầm
“ Em dọn đến sống cùng anh nhé”
“ Như vậy sao được”
“ Có gì mà không được, chúng ta dù gì cũng thành thân rồi, ừm, chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi”
Cô đỏ mặt mở cửa chạy đi, anh nhìn bóng dáng cô, mỉm cười.
Sau đó là khoảng thời gian ngọt ngào của hai người, ngày nào anh cũng tới đón cô ăn trưa cùng anh, tối thì cô đến nấu ăn cho anh, thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau đi xem phim, dạo phố như những đôi tình nhân. Anh vẫn thỉnh thoảng nhắc lại chuyện muốn cô dọn đến ở cùng anh nhưng cô vẫn còn chưa quyết định. Tối hôm ấy, như thường lệ anh lái xe đưa cô về nhà, hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy, anh hôn như muốn hút trọn linh hồn cô, cô dựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh, một lát sau, anh mới buông cô ra
“ Em về đi..nếu không anh sợ không để cho em về được nữa”
“ Vậy, em về đây...”
Cô vừa đi được mấy bước thì Quý Duyên mở cửa xe đi ra, anh khoác vai cô, cười lớn
“ Sao mặt đỏ bừng vậy,  em mới đi hẹn hò về phải không?”
“ Làm sao anh biết”
“ Cô bé Thiên Trang nói cho anh”
“ Ôi cái con bé này, chẳng biết giữ miệng gì cả, à, anh lên nhà đã”
“ Không anh đi liền đây, chị dâu bảo anh mang bánh đến cho em, thôi anh đi đây”
Vũ Phong ngồi trong xe thấy Minh Nguyệt và Quý Duyên thân mật vậy bỗng anh nhíu mày, lại là người đàn ông đã cõng cô về nhà, rồi che dù cho cô trong màn mưa, trong lòng anh khó chịu không nhịn được, anh mở cửa xe bước nhanh lên nhà cô.
Cô vừa về nhà, bỗng lại có tiếng gõ cửa, tưởng là Quý Duyên quay lại, cô vừa ra mở cửa vừa nói
“ Đợi em một chút, sao hôm nay lại gõ cửa, anh có chìa khóa mà...”
Không ngờ lại là Vũ Phong, anh lập tức bước vào,  đóng cửa một cách thô bạo rồi ép sát cô lên cánh cửa, liền hôn ngấu nghiến, nụ hôn của anh vừa nóng bỏng vừa cuồng dã, anh hôn mạnh như muốn cắn nát môi cô. Cô nhìn anh hốt hoảng, tay cô muốn đẩy anh ra, anh bắt lấy hai tay cô, giữ ở trên đỉnh đầu, tay còn lại của anh lại vuốt ve khắp cơ thể cô. Cô hoảng hốt bật khóc, thấy những giọt nước mắt của cô, anh giật mình buông cô ra
“ Xin lỗi, anh ...xin lỗi”
“  Đừng rời khỏi anh ... được không Nguyệt nhi???”
“Anh, sao vậy, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh”
Nói rồi cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, anh cũng đáp lại cô, môi anh quấn quít lấy môi cô, không biết từ khi nào,  anh vừa hôn vừa ẵm cô đến tận giường của cô, hai người ngã xuống giường, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, rồi ngắm nhìn khuôn mặt cô, rồi tay anh vuốt ve theo từng đường cong cơ thể cô,  anh cầm lấy tay cô, cởi từng khuy áo của anh vuốt ve cơ thể anh từng chút từng chút một, anh cũng luồn tay vào trong áo cô, vuốt ve làn da mịn màng của cô, giọng anh khàn khàn.“ Anh muốn em..."
Cô không đáp, chỉ khẽ kéo anh sát vào cơ thể mình, được cô đồng ý, anh với tay cởi áo ngoài của cô, rồi đến áo trong. Anh hôn lên môi của cô rồi mắt mũi dần dần xuống cằm rồi cổ của cô, anh cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, rồi dời nụ hồn xuống dưới dần, cô cong mình đón nhận những nụ hôn của anh, anh hôn tới đâu thì da thịt cô ửng đỏ tới đó, anh nhìn cô với đôi mắt mờ sương, lại hôn lên môi cô, chầm chầm tiến vào, hai người như hòa tan vào nhau, cô ôm chặt lấy cổ anh, môi hôn càng quấn quít hơn...
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy cô đang nằm trong ngực mình thì mỉm cười mãn nguyện. Còn cô như con mèo lười thỏa mãn nằm trong lòng anh khẻ mỉm cười nhìn anh rồi hỏi
“ Anh dậy rồi sao???”
“ Uhmm... Em sao rồi, mệt lắm không... ”
“ Anh... đã biết còn hỏi” giọng cô nũng nịu
“ Ừ ừ tại anh hết...”
“ Hôm qua lúc em xuống xe anh vẫn bình thường, tại sao sau đó anh lại nổi điên lên vậy??”
“ Anh hỏi em người đàn ông tối qua khoác vai em là ai??? Mỗi lần gặp anh ta đều vui vẻ đến vây???”
“ Là anh Quý Duyên, anh ấy là bác sĩ đã chăm sóc em, bây giờ là anh ấy như trai em, anh ấy rất giống thái tử anh không thấy vậy sao???”
“Anh làm gì có tâm trạng nhìn hắn”
“ Hahaha, hóa ra là anh ghen sao, hèn chi anh nói năng lung tung, vậy để khi nào em dẫn anh đi gặp anh ấy nhé”
“ Mà em nói giống thái tử là sao?”
“ Chính là giống đó, giống như dì Uyên, Thiên Trang và Anh Đào vậy đó”
“ Vậy càng phải lo, kiếp trước nó thích em vậy, nên ai biết tên đó có ý gì với em”
“ Haha…người ta có vợ sắp cưới rồi, anh yên tâm, em chỉ có anh thôi”
“ Vậy còn được, nếu không ...”
“ Nếu không thì sao.....”
Anh liền cúi xuống hôn cô, thì thầm
“ Thì anh sẽ cho em không xuống khỏi giường được”
“ Anh ... tên lưu manh”
“ Dọn đến nhà anh nhé!!! được không em...”
“ Không được... chúng ta còn chưa kết hôn đâu”
Anh cười lớn
“ Chúng ta đã thành thân hai lần rồi đó”
“ Hai lần đó đều không tính, em không chịu đâu... Dậy dậy tới giờ đi lảm rồi với lại em cũng đói rồi anh dẫn em đi ăn sáng nhe ....”
Chương 24
Tan làm về  anh đưa cô đi ăn tối rồi lái xe đưa cô về nhà, cô lên nhà xong anh cũng theo cô lên nhà, cô nhìn anh ngạc nhiên
“ Anh lên đây làm gì??”
“ Về ngủ”
“ Hả, đây là nhà em mà”
“ Anh biết, em không đến chỗ anh thì anh đành tá túc ở đây vậy...”
Anh theo cô vào trong nhà, đóng cửa lại, anh lại ôm lấy cô hôn ngọt ngào, mãi anh mới buông cô ra, cô đỏ mặt
“ Anh đi tắm rửa đi rồi ngủ, nhà em không có phòng cho khách đâu, anh ngủ salon đi”
“ Anh biết rồi”
Cô tắm xong thì leo lên giường ngủ, đang trằn trọc không biết anh ngủ ngoài kia có lạnh không, có mỏi không, thì có tiếng mở cửa, rồi một bên giường của cô lún xuống, hơi ấm của anh bao bọc ấy cô, anh choàng tay kéo cô vào lòng, cô nhìn anh
“ Ai cho anh vào, chẳng phải bảo là ngủ ở salon sao”
“ Ngủ ngoài đó lạnh lẽo lắm, em nỡ lòng nào để anh ốm tiếp sao?”
“ Mặc kệ anh”
Anh cười khẽ, vuốt tóc cô, khẽ hôn lên vành tai cô
“ Ngoan, ngủ đi”
Cô nằm trong vòng tay anh, ngủ một giấc thật yên ổn. Thời gian tiếp theo, anh như chuyển sang nhà cô, cô có kháng nghị thế nào cũng không được. Hôm đó, cô đang nấu cơm thì có tiếng chuông cửa
“ Anh ra mở cửa giùm em, xem ai tới”
Anh bước ra mở cửa, trước cửa là một người đàn ông, gương mặt y như thái tử lúc lớn, chắc đây là Quý Duyên mà cô đã nói, bên cạnh anh ta là một cô gái với gương mặt thanh tú, còn có, Anh Đào!!!
“ Anh Vũ Phong” – Anh Đào ngạc nhiên
“ Anh Đào, sao em lại ở đây”
Quý Duyên cũng nhìn anh “ Anh là ai?”
Thấy mọi người mãi chưa vào nhà, Minh Nguyệt vội chạy ra
“ Anh trai chị dâu, chị Anh Đào, mọi người vào nhà đi”
Quý Duyên ngồi vắt chân tựa lưng trên ghế salon, nhìn cô
“ Tốt nhất em nên giải thích cho anh”
Mọi người ngồi trên salon, cả hai người đàn ông đều nhìn cô
“ E hèm…anh Vũ Phong, đây là anh Quý Duyên mà em hay nhắc tới, là anh trai em”
“ Anh trai, đây là anh Vũ Phong…ừm…là bạn trai em”
“ Chào anh”
“Chào anh”
Quý Duyên nhìn Anh Đào
“ Em và anh ta biết nhau sao”
“ Anh ấy là vị giáo sư mà em hay nhắc tới”
“ Giáo sư…ừ…không tệ”
“ Em đã nấu cơm xong rồi mọi người vào ăn cơm thôi”
Bữa cơm được coi là tạm ổn, ngoại trừ Minh Nguyệt nói không ngừng nghỉ thì ai cũng đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Ăn xong, Mình Nguyệt vào rửa chén thì Quý Duyên cũng vào theo
“ Anh ta..là người lần trước khiến em say rượu sao”
“ Vâng…vâng ạ”
“ Anh ta đối xử với em có tốt không, có nghiêm túc không, chưa gì đã ở chung rồi”“ Tốt..tốt ạ…bọn em còn đang định kết hôn”
“ Anh chỉ mong em hạnh phúc, nếu có gì uất ức thì phải nói với anh”
“ Vâng em biết rồi, cảm ơn anh”
Trong lúc đó thì Anh Đào kéo Vũ Phong ra ngoài
“ Anh Vũ Phong, anh và cô ấy đang yêu nhau sao”
“ Ừ.”
“ Vì sao..anh bảo là anh đang tìm một người…”
“ Cô ấy..chính là người anh tìm kiếm”
“ Thật may mắn khi anh và cô ấy gặp lại được nhau…chúc anh hạnh phúc”
“ Em cũng như thế nhé”
Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại cô và anh, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng
“ Mai là chủ nhật, anh dẫn em đến một nơi nhé, được không?”
“ Vâng ạ”
Hôm sau, hai người xuất phát đi chơi, anh lái xe mất mấy tiếng mới đến nơi. Tới nơi, anh bảo cô
“ Nhắm mắt lại đi em”
“ Lại còn phải nhắm mắt ạ, sao mà bí mật vậy”
“Ừ, không được mở mắt đâu nhé”
Anh nắm tay dẫn cô đi,được một lát thì anh dừng lại
“ Bây giờ em mở mắt được rồi”
Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là cảnh một hồ sen, phong cảnh này thật quen thuộc
“ Đây là..”
“ Em còn nhớ không”
“ Em nhìn sang trái đi”
Cô nhìn sang, là một thảm hoa hồng hình trái tim, ở giữa là chữ “ Will You Marry Me?”
Anh ôm cô vào lòng
“ Đây là hồ sen mà một ngàn năm trước chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, anh đã tìm rất lâu mới tìm ra, ở nơi này, anh muốn cầu hôn em, dù là một ngàn năm trước hay một ngàn năm sau, em vẫn là người phụ nữ duy nhất của anh, tình yêu của anh, có thời gian chứng giám, dù thế gian có thay đổi thì anh vẫn yêu em”
Nước mắt cô lăn dài, cô nghẹn ngào
“ Anh…cảm ơn anh”
Anh tiến lên một bước, khẽ quỳ gối xuống,lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn,
“ Em..có đồng ý lấy anh không”
“ Em..em đồng ý”
Anh lồng nhẫn vào ngón tay cô, anh đứng lên, ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn vượt cả thời gian, vượt cả không gian, chỉ còn tình yêu tồn tại.
Chương 25
Trên đường trở về, anh nói với cô
“ Tối mai em gọi cho anh Quý Duyên và Thiên Trang đến ăn cơm đi, anh sẽ gọi dì Uyên đến, coi như hai gia đình gặp mặt. Chúng ta bàn chuyện đám cưới”
“ Nhanh vậy sao anh”
“ Ừ, anh không đợi được nữa”
“ Được rồi, nghe lời anh”
Sáng hôm sau, anh đưa cô đến công ty, cô vừa bước vào, mọi người đã túm tụm lại hỏi chuyện cô
“ Minh Nguyệt, sáng nay ai đưa em đi làm vậy, bạn trai em sao?”
“ Vâng…vâng ạ”
“ Đó không phải là vị giáo sư trẻ tuổi nhiều tiền người ta hay nhắc tới sao, em câu được rùa vàng đích thực rồi, sao em câu được anh ta vậy, chỉ cho tụi chị với”
“ Em..em..”
Lúc đó thì Thiên Trang bước vào
“ Các chị không làm việc đi, công ty trả lương cho các chị đến để nhiều chuyện à”
Rồi cô bước đến chỗ Minh Nguyệt” Chị…chị…mời ăn cơm là sao…gặp người lớn rồi à”
“ Em mà cũng được coi là người lớn à”
“ Thì em là người nhà,mà hai anh chị định kết hôn à”
“ Ừ”
“ Ôi..ôi…đến lúc đó chị cho em làm phù dâu nhé”
“ Vậy cho Vinh Hiển làm phù rể luôn nhé..”
“ Chị này.. "
Tối hôm đó Vũ Phong đã dặt chỗ ở một nhà hàng gia đình, Quý Duyên và dì Uyên ngồi bàn về đám cưới, cô và Vũ Phong là nhân vật chính mà chẳng chen vào được câu nào. Cuối bữa ăn, dì Uyên nói với cô
“ Con không cần lo gì cả, chỉ cần đến lúc đó chuyên tâm làm cô dâu xinh đẹp là được, mọi thứ đã có dì và anh trai con”
Một tuần sau, anh dẫn cô đi thử váy cưới, cửa hàng này cũng xa hoa không kém gì lần trước anh mua váy cho cô, cô bé Thiên Trang cũng đòi đi theo
“ Chị chị, em muốn thử váy phù dâu”
“ Được rồi”
“ Anh trai mua cho em nhé”
“ Em thật biết bóc lột người khác, đồ của em ai mà mua nổi”
“ Anh Vũ Phong có tiền mà..hihi”
Hai người tới nơi, cô nhân viên đưa ra một chiếc váy
“ Đây là mẫu váy Vera Wang mới nhất mà bà Phương Uyên đã đã dặn mang đến cho ngài ạ”
Chiếc váy đẹp đến mức ai cũng phải ngẩn ngơ, thiết kế cúp ngực đơn giản với phần thân váy đính đá tôn lên bờ vai trần xinh đẹp, phần thân dưới xếp nhiều lớp voan trông như váy công chúa,Thiên trang hét lên
“ Aaaaa.... thật là đẹp quá..em cũng muốn”
“ Vậy thì mau lấy chồng đi”
Cuối cùng, ngày tổ chức hôn lễ cũng đến, dì Uyên và anh Quý Duyên chỉ hận không thể tổ chức hôn lễ này thành hôn lễ lớn nhất, đoàn xe rước dâu xa hoa, tiệc được tổ chức ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ. Khoảnh khắc Quý Duyên nắm tay cô tiến vào lễ đường, tất cả cảm xúc như vỡ òa. Vũ Phong đứng đó, vẫn cao quý và điển trai như vậy. Cuối cùng họ cùng tìm được nhau. Quý Duyên đặt tay cô vào tay anh, một giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi, anh dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Khi hai người nói tiếng đồng ý và trao nhẫn cho nhau, cô thấy tim mình như vỡ òa vì hạnh phúc, tất cả nhớ mong, đau khổ đã không còn nữa, từ nay cô là vợ anh, là người sẽ bên cạnh anh suốt cuộc đời này, anh nắm tay cô, kéo cô vào lòng, đặt lẻn môi cô một nụ hôn, ngọt ngào và nâng niu, dịu dàng như chứa tất cả tình yêu thương. Từ nay, bất kể vui hay buồn, anh và cô đều có nhau, đời đời kiếp kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top