chương 21+22

Chương 21
Mấy ngày sau cô vẫn tiếp tục mặt dày tới nhà anh nấu cơm, anh lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hừ, tên này đúng là tính khí thất thường không hiểu nổi, nhưng mà cô nhịn, ai bảo cô yêu anh cơ chứ, cô đang bưng trái cây cho anh thì nghe tiếng anh nói chuyện
“ Tối thứ sáu này sao, được rồi, tôi sẽ tham gia…sao..phải có bạn đi cùng sao…gọi cho Anh Đào đi…loại tiệc xã giao này cô ấy vẫn đi cùng tôi mà…sao..cô ấy đi công tác…vậy cô nghĩ cách đi?”
Nói xong anh cúp máy, cô nhảy hai bước đến trước mặt anh
“ Anh phải đi tiệc sao, chưa có người đi cùng à, em đi cùng anh nhé???”
“Em...”
“ Vâng ạ…loại tiệc kiểu xả giao này em cũng hay tham dự lắm..với lại nếu đi cùng người lạ thì đi với em không tốt hơn sao…nha nha”
“ Vậy cũng được…em có lễ phục chưa”
“ Dạ có thì có rồi nhưng không biết có hợp với đồ của anh hôm đó không?”
Nên anh kéo cô lên xe rồi dẫn cô tới một trung tâm thương mai lớn, bước vào một cửa hàng xa hoa nhất, thấy hai người, nhân viên lập tức niềm nở
“ Chào hai vị, hai vị muốn chọn đồ như thế nào ạ?”
“Để cô ấy chọn trước đi”
Cô như lạc vào một xứ sở thân kì, mỗi chiếc váy ở đây đều như được làm cho công chúa, haizzz, thật đúng là người có tiền, cô còn chưa bao giờ dám bước chân vào đây đâu
“ Cái này nhìn vậy được không?”
“Không được, đổi cái khác đi”
“ Cái này thì sao ạ”
“ Đổi đi”
Đến chiếc váy thứ năm thì cô bắt đầu bực mình hỏi anh
" Thế cái nào mới được?" Lúc này..anh đứng lên, nhìn xung quanh rồi chỉ vào chiếc váy đang trưng bày ngay giữa tiệm
“ Lấy chiếc này cho cô ấy thử”
“ Ngài thật tinh mắt, chiếc váy này chỉ có một cái, chắc chắn sẽ hợp với khí chất của bạn gái ngài”
Lúc cô mở cửa phòng thử đồ bước ra, tất cả mọi người đều nhìn cô trầm trồ, đó là một chiếc váy lụa đỏ của Dior, chất liệu lụa như vuốt ve theo từng đường cong mềm mại của cô, hai dây mảnh hờ hửng vắt qua vai, để lộ bờ lưng trần trắng muốt và cái cổ thanh tú. Cô ngượng ngùng nhìn anh
“ Được không ạ..cái này..có được không???”
Anh nhìn cô ngẩn ngơ
“ Rất đẹp”
Anh lại nhìn quanh cửa hàng, sau đó chỉ vào một đôi giày đính đá tuyệt đẹp.
“ Lấy đôi này nữa, em thử vào đi”
“ Phải mang giày cao gót thật ạ”
Cô bán hàng vội vã xen vào
“ Đôi Jimmy Choo này kết hợp với đầm rất hợp ạ ”
Thế là cô đành ngậm ngùi thử đôi giày cao ngất ngưởng, cả đời cô có bao giờ mang giày cao như thế này đâu..lỡ té thì mất mặt chết mất
“ Gói bộ váy và đôi giày lại cho tôi”
“ Em..để em trả tiền”
“ Tôi tặng em”
“ Nhưng…mắc lắm ạ”
“ Coi như trả công em đi cùng tôi”
Đi mua sắm xong thì anh đưa cô về nhà, trước khi cô xuống xe, anh dặn dò” ngày mai sáu giờ rưỡi tôi sẽ đến đón em”
“ Vâng ạ”
Ngày hôm sau, cô đặc biệt xin về sớm, lúc cô xuống nhà thì anh đã ở xe đợi cô, nhìn thấy cô, anh bất ngờ, bộ váy như sinh ra dành cho cô, mái tóc dài xoăn nhẹ buông hờ hững trên bờ vai, làn môi đỏ khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve. Anh nhìn cô đến quên cả hô hấp, đến khi cô ngượng ngùng hòi
“ Chúng ta đi được chưa ạ” anh mới giật mình mở cửa xe mời cô lên rồi cảm thán một câu
“Em rất hợp với bộ váy này ... rất đẹp”
Đến nơi, anh tao nhã mở cửa cho cô, cô khẽ khoác tay anh, sao cái khoác tay này mà anh cũng thấy quen thuộc đến vậy. Khi hai người bước vào trong, vô số ánh mắt dõi theo họ, thật là một đôi trai tài gái sắc, có người đến bắt tay chào hỏi anh
“ Vị này là...”
“ Cô ấy là bạn ... tôi”
“ À…chúc mừng..chúc mừng”  
Anh ta chỉ cười, rồi anh với tay lấy cho cô chút đồ ăn
“ Em ăn đi, đừng để ý xung quanh, có tôi rồi”
Khi buổi tiệc kết thúc thì cũng đã khuya, thấy cô run lên vì lạnh, anh cởi áo vest khoác lên vai cô, cô nhìn anh đầy cảm kích. Áo của anh thật ấm, mùi trầm hường quen thuộc thoang thoảng vương vấn trong không khí, tựa như vòng tay anh đang ôm ấp, vỗ về cô.
Cô và anh sóng bước đi bên nhau, nhưng đôi giày cao gót này đúng là biết hại người, chân cô đã đau đến mức không bước đi nổi, đã thế gót giày cao khiến cô đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Oạch…
Gót giày của cô trẹo hẳn về một bên, cô nghiêng ngả sắp té, nhưng anh đã nhanh tay hơn ôm lấy người cô, cô ngã hẳn vào vòng tay anh, mặt cô đối diện mặt anh, bỗng nhiên anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô giãy dụa muốn thoát ra khỏi anh, nhưng tay anh càng siết chặt hơn. Anh dịu dàng hôn cô, cô không tự chủ mà vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh giật mình, buông làn môi cô ra
“ Xin lỗi…tôi xin lỗi”
Suốt cả quãng đường hai người không ai nói gì với nhau.Đến nơi, cô định cởi áo trả anh thì anh ngăn lại
“ Mặc lêm đi, trả tôi sau cũng được, con gái đừng để bị lạnh”
Cô chào tạm biệt anh rồi lên nhà, còn anh thì cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô, anh cứ đứng đó, đứng mãi cho đến khi toàn thân như đông cứng, cai lạnh thấm vào da thịt thì anh mới lái xe trở về
Chương 22
Hậu quả của việc mặc một chiếc sơ mi đứng lâu ngoài gió lạnh là ngày hôm sau anh bị ốm, đã lâu rồi anh không ốm nặng như thế này, cơ thể mệt mỏi đến không muốn nhấc người dậy, đầu đau như búa bổ, cổ học khô rát. Nghe tiểng chuông cửa, anh định mặc kệ, nhưng người này cũng thật kiên trì, anh đành nhấc người ra mở cửa, là Minh Nguyệt, thấy gương mặt tái nhợt của anh, cô hoảng hốt
“ Sao anh nhợt nhạt vậy còn đổ nhiều mồ hôi nữa, đi... em đưa anh đi bệnh viện”
“ Không sao… tôi chỉ bị cảm chút thôi”
Cô vội vàng đỡ lấy anh, dìu anh vào trong phòng, người anh nóng hầm hập, người lả đi vì mệt.
“ Sao anh không gọi em, anh sống một mình thế này, đau ốm thì phải làm sao, anh thật ngốc, lỡ ốm đến hỏng não luôn thì sao”
Nghe cô lẩm bẩm, anh cũng phải bật cười, anh xoa xoa đầu cô
“ Không sao đâu, em lấy cho tôi cốc nước nhé, tôi nằm nghỉ một lát”
Cô mang nước vào cho anh thì thấy anh đã ngủ thiếp đi, cô sờ trán anh, nóng hổi, cô vội vàng lấy khăn lạnh chườm cho anh, rồi lại tất bật chạy vào bếp nấu nướng, lúc cô trở lại phòng anh thì anh đã tỉnh, thấy cô, anh ngạc nhiên
“ Em chưa về sao”
“ Em ở lại đây được không, em muốn chăm sóc cho anh”
“Không tiện đâu, để tôi bảo tài xế đưa em về”
“ Không..em muốn ở lại, để anh một mình em không yên tâm, à đây là canh gừng, giải cảm tốt lắm, anh ăn một chút đi”
“ Canh gừng???”
“ Vâng ạ, không khó ăn đâu, anh nếm một chút đi!!!”
Trong lòng anh dâng lên một sự nghi ngờ, anh nhớ Nguyệt nhi cũng từng nấu cho anh canh gừng khi anh bị cảm, lẽ nào…,
thấy anh đang mông lung suy nghĩ, cô thổi từng thìa canh đút cho anh
“ Tốt lắm, để em ra ngoài mua thuốc cho anh nhé, anh ngủ một lát đi”
“ Không cần đâu, tối rồi ra ngoài một mình không nên, tôi thấy dễ chịu hơn rồi, bên cạnh phòng này là phòng cho khách, em sang đó nghỉ ngơi đi, mai tôi bảo tài xế đưa em về”
“ Vâng..vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa”
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì cô đã loay hoay nấu ăn trong bếp, thấy anh, cô vội vàng chạy tới
“ Sao anh không ở trong phòng nghỉ đi, để em mang bữa sáng vào cho anh, à em có làm bánh quế hoa anh thích ăn nhất này, anh nếm một chút nhé”
Nghe vậy, những mơ hồ trong lòng anh bấy lâu nay bỗng chốc sáng tỏ anh chưa bao giờ nói với ai anh thích bánh quể hoa chỉ có thể Nguyệt nhi mới biết, anh cầm lấy tay cô, siết chặt
“ Nguyệt nhi..là em…em chính là Nguyệt nhi đúng không”
Cô hoảng hốt vội vàng rút tay ra
“ Không..không…anh nhận nhầm người rồi”
“ Đừng giấu anh, chính là em, là nương tử của Vũ Phong ta” anh liền ôm chằm cô ở trong lòng ngực của anh
Nghe tới đây, cô cũng không giấu diếm được nữa, nước mắt cô lăn dài trên gò má
“ Vì sao…vì sao đến bây giờ anh mới nhận ra..em còn tưởng anh đã quên em rồi…em cứ nghĩ anh không còn yêu em nữa... huhuhu”
Anh kéo cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt trên gò má cô
“ Làm sao có thể, vì sao không nói cho anh biết, em biết anh đi tìm em vất vả lắm không, gương mặt em đã thay đổi, anh không biết…”
“ Em sợ…sợ người anh yêu là Minh Nguyệt của một ngàn năm trước, em nhớ anh từng nói, anh yêu chính là tính cách của em, chứ không phải là gương mặt xinh đẹp, em cứ nghĩ gương mặt em dù có khác đi thì anh vẫn sẽ nhận ra em, không ngờ, em phải đợi lâu như vậy anh mới nhận ra”
“ Anh xin lỗi, giá mà em nói ra sớm, chúng ta đã không phải dằn mặt nhau thế này”“ Em nói ra thì sao, anh có tin em không, mà giả sử anh tin thì sao, biết đâu anh không muốn em nữa. Em muốn anh yêu chính con người của em chứ không phải gương mặt xinh đẹp kia”
“ Được rồi, chúng ta tìm được nhau là tốt rồi, từ nay anh sẽ không để em rời xa anh nữa”
Anh cuối xuống lấy tay lau nước mắt cho cô, cô nở nụ cười
“ Anh có muốn đi em cũng sẽ không để cho anh đi đâu”
“Ừ...nghe em hết…nào ngồi xuống đây kể cho anh nghe, vì sao gương mặt em lại thay đổi”
“ Đây vốn là gương mặt của em, lúc em xuyên không thì linh hồn em nhập vào thân xác Minh Nguyệt kia, sau đó em trở về lại đây. “
Đang lúc đó thì có tiếng mở cửa
“ Vũ Phong, mẹ nuôi đến thăm con đây, nghe nói con bị ốm hả”
Cô thấy người ấy thì giật mình thảng thốt
“Sa Sa cô cô”
“ Đây..đây là ai”
“ Dì Uyên, đây là người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, cô ấy tên là Minh Nguyệt”
Bà ấy đi tới nắm lấy tay cô vỗ nhè nhẹ
“ Tìm được là tốt rồi...”
Cô quay sang anh nhìn dò hỏi. Anh khẽ cười
“ Đây là dì Phương Uyên, trông rất giống Sa Sa phải không, lúc đầu anh cũng lầm tưởng vậy, thế giới thật kì lạ đúng không. Lúc anh mới tới đây bà ấy đã giúp anh rất nhiều, bà ấy cũng biết chuyện của chúng ta”
“ Con cảm ơn dì suốt thời gian qua đã luôn giúp đỡ và chăm sóc anh Vũ Phong.”
“ Gặp được Vũ Phong cũng là duyên phận của ta và nó” nói rồi bà mỉm cười hạnh phúc
Đang lúc đó thì điện thoại cô vang lên. I don't want to live without you...  Nothing's gonna change my love for you
“ Alo”
“ Chị yêu, tình hình sao rồi, anh ấy còn dữ dằn với chị không”
“ Anh…anh ấy…nhận ra rồi”
“ Thật không???”
“ Chị đang đứng cạnh anh ấy... có gì chị sẽ gọi rồi tâm sự hết lại với em sau nhé!!!” Cô tắt máy anh liền nhìn cô rồi hỏi
“ Ai gọi em vậy?”
“ Em gái anh”
“ Hả???”
“ Là công chúa Thiên Trang…có lẽ là kiếp sau của cô ấy..nhưng lại nhớ hết những chuyện của kiếp trước cô ấy đã giúp em rất nhiều”
“ Thật vậy ư, vậy khi nào chúng ta hẹn gặp em ấy đi”
Lúc này dì Uyên mới lên tiếng
“ Chọn ngày không bằng gặp ngày..chi bằng hôm nay chúng ta hẹn gặp luôn đi, ta cũng rất muốn gặp em gái của Vũ Phong”
“ Dạ, vậy để con gọi lại điện thoại báo với em ấy.”
Họ hẹn nhau tại một nhà hàng lớn trong thành phố. Ba người chờ một lát thì thấy Thiên Trang đến. Thấy Vũ Phong, cô liền chạy tới ôm chầm anh
“ Anh trai…em rất nhớ anh...”
“ Là em thật sao???”
“ Là em, ơ... kia có phải Sa Sa cô cô không?”
“ Chào cháu, ta là Phương Uyên, cháu có thể gọi ta là dì giống Vũ Phong”
“ Ôi dì thật là giống Sa Sa”
“ Bà ấy là ân nhân của anh đã giúp đỡ anh rất nhiều khi anh đến thế giới xa lạ này”Bốn người ngồi xuống trò chuyện dùng bữa. Vũ Phong ân cần gắp thức anh cho Minh Nguyệt, tỉ mỉ chăm sóc cô. Thiên trang thấy thế thì cười suốt
“ Anh chị khiến người ta ghen tị chết mất, thế hai anh chị định khi nào kết hôn”
Cô cười ngượng ngùng rồi nói” chị...chị còn chưa được cầu hôn đâu”
Anh quay sang nhìn cô cười dịu dàng, khẽ vuốt mái tóc cô
“ Được ... anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn mỹ để cầu hôn em”
“ Vâng...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top