chương 2:

“ Trời ạ, không lẽ mình đã xuyên không như trong tiểu thuyết, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, tôi muốn về nhà!!!”
Cô đang ngửa mặt kêu trời thì có tiếng mở cửa, một cô nương xinh xắn bước vào
“ Phu nhân, người đã tỉnh rồi sao, vương gia sai tiểu nữ đến chăm sóc người, người thật là có phúc, được gả cho vương gia, ngài ấy thực sự rất yêu người”
“ Khoan, dừng lại đã, người nói gì ta không hiểu, ngươi có thể cho ta hỏi một chút được không. Đây là đâu, đây là thời đại nào?”
“ Vương phi người quên hết thật sao, đây là phủ của nhị vương gia, tướng công của người là đệ đệ thân thiết của hoàng đế đương triều. người là vương phi được hoàng thượng ban hôn cho vương gia”
“ Vậy ta và vương gia yêu nhau như thế nào”
“ Việc này.. có lẽ.. người nên hỏi vương gia thì hơn”
Thấy cô ấy không muốn trả lời nên cô cũng không hỏi thêm nữa. ngày tháng trôi qua, mới đó mà cô đã ở trong nhị vương phủ được gần một tháng. Mọi người xung quanh chỉ nói rằng cô là tiểu thư nhà quan Thượng Thư, được hoàng thượng ban hôn cho kết duyên cùng nhị vượng gia. Dù đã một tháng trôi qua nhưng cô vẫn không thể thích ứng được với cuộc sống nơi đây, không smartphone , không phương tiện giải trí, làm sao con người có thể sống được cuộc sống tẻ nhạt này.
Bỗng từ đâu một bóng dáng màu hồng lướt tới ôm chầm lấy cô
“ Tỉ tỉ nghe nói tỉ bị thương, muội lo lắng cho tỉ lắm, muội phải năn nỉ mãi hoàng huynh mới cho muội đến thăm tẩu, tỉ có nhận ra muội không?”
Vừa nói cô ấy vừa lay mạnh cô,  thấy cô ngơ ngác không nhận ra, cô ấy lại càng hoảng hốt “ Tỉ không nhận ra muội sao, Trang muội muội của tỉ đây, tại sao lại như vậy?”
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô bé, Minh Nguyệt thật sự không đành lòng “ Xin lỗi muội, ta thật sụ không nhớ muội, ta bị mất trí nhớ, không thể nhớ ra ai”
Nghe đến đây, nước mắt cô bé bỗng trào ra “ Tỉ tỉ thật là tội nghiệp, tại sao việc này lại xảy ra với tỉ, muội là em gái của tướng công tỉ, trước đây chúng ta còn là tỉ muội thân thiết, tỉ đối xử với muội rất tốt nữa nhị ca, đối xử với tỉ như thế nào...
Mọi người trong phủ đều đối xử với ta rất tốt nhưng từ lúc ta bị thương tới giờ  chỉ thấy người ấy đúng một lần, cũng không biết là đi đâu mà mãi không thấy xuất hiện, chẳng lẽ lấy ta về rồi lại để ta một mình ư...
Tỉ tỉ người đừng hiểu lầm nhị ca, chắc hoàng huynh đã truyền cho nhị ca đi làm một việc gì đó nên tỉ đừng hiểu lầm... để ta đưa tỉ ra khỏi phủ dạo chơi cho tỉ cảm thấy khuây khỏa biết đâu tỉ lại nhớ ra được điều gì đó.
“ Nhưng vương gia cho người theo ta rất chặt, một tấc cũng không rời, làm sao họ có thể để cho ta rời khỏi vương phủ này được”
“Nếu không quang minh chính đại đi được thì chúng ta trốn ra chứ sao, tỉ yên tâm, muội đã có cách”.
Vậy là cô và vị muội muội từ trên trời rơi xuống trốn ra ngoài chơi. Không đợi cô từ chối thì vị công chúa kia đã kéo cô chạy đến cửa sau của vương phủ.
“ Đây là cửa bí mật của muội đó, chúng ta ra ngoài sẽ không ai phát hiện được đâu"
“Nhưng chúng ta ra ngoài có chuyện gì xảy ra không?”
“Không sao đâu tỉ tỉ, chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi” nói rồi cô ấy kéo tay Minh Nguyệt chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt thấy kinh thành thật sự chứ không phải như trên phim. Nơi đâu ở kinh thành cũng nhộn nhịp thu hút hai người, hai cô gái trẻ hết đi ăn lại mua đồ này đồ kia.
Trong lúc hai cô gái đang vui chơi bên ngoài thì ở nhị vương phủ cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Lúc hai cô trốn ra ngoài cũng là lúc nhị vương gia Vũ Phong trở về. Anh háo hức trở về gặp phu nhân sau một tháng xa cách. Thế nhưng về tới vương phủ thì thấy nô tì thân cận bên cô đang hốt hoảng chạy đến.
“Bẩm vương gia, nô tì có tội, xin vương gia trách phạt”
“Nói, có chuyện gì xảy ra”
“Bẩm vương gia, công chúa đến thì lập tức sai nô tì ra ngoài, lúc nô tì trở về thì không thấy công chúa và vương phi đâu nữa”
Nghe tới đó thì sắc mặt của Vũ Phong chợt tái nhợt
“ Không lẽ Trang nhi đã nói cho nàng ấy biết sự thật, không lẽ nào.. nàng ấy đã nhớ lại, nàng ấy định bỏ trốn sao, không lẽ nàng ấy đã trốn đến chỗ hắn ta..?”
Ngay lấy tức anh liền sai thị vệ đi tìm cô
“Ngươi lập tức đi tìm vương phi về cho ta, dù cho có phải xới ba tấc đất ở kinh thành này lên cũng phải tìm nàng ấy về đây”
Một lúc sau thì anh thấy bóng dáng đang lén lút đi vào phủ, anh vội vàng chạy đến thì thấy cô đang đứng đó. Thấy anh, cô không khỏi hoảng hốt, thôi xong rồi, đã trốn đi chơi lại còn bị phát hiện. Vũ Phong bước lại phía cô, gương mặt đằng đằng sát khí đến đáng sợ. Anh kéo tay cô một cách mạnh mẽ.
“Nói, cả ngày hôm nay nàng đã đi đâu, tại sao không nói tiếng nào mà lại bỏ đi. Trang nhi đã nói gì với nàng, có phải nàng muốn trốn đi không”
Cánh tay cô bị Vũ Phong nắm đến phát đau. Cô trừng mắt “ Anh buông tay tôi ra đã, anh phát điên cái gì vậy, tôi chỉ là ra ngoài chơi một lát thôi”
Nghe cô nói vậy, anh lại càng thêm tức giận” Nàng lặp lại cho ta, ta đã cho phép nàng ra ngoài chưa,từ nay không có lệnh của ta không cho phép nàng rời khỏi vương phủ này nửa bước”
“ Ngươi là ai mà đòi cản trở tự do của ta, ngươi không có quyền gì cả”
“Ta là tướng công của nàng, nàng phải nghe lời ta, các ngươi, đưa vương phi về phòng, khóa cửa lại, không có lệnh của ta không ai được phép mở cửa.”
Nói xong anh không thèm  nhìn cô mà quay người bước đi, cô bị bọn người hầu cưỡng ép về phòng, càng nghĩ cô càng tức tối
“Ngươi nghĩ ngươi là vương gia thì giỏi sao, bỏ đi cả tháng trời không thèm nhìn tới người ta, giờ về là nổi điên à, thật muốn chém chết ngươi, hừ hừ”
Đang phát tiết thì bỗng có tì nữ mở cửa bước vào.
“Bẩm vương phi, nô tì đưa cơm tới cho người, người ăn cơm trước đã”
“Ta không ăn, ngươi để đó đi”
“Nhưng thưa vương phi…”
“Ta nói không ăn là không ăn!!!”
“Vậy.. nô tì.. xin phép cáo lui...”
Nô tì vừa ra khỏi phòng thì tức tốc đi tìm Vũ Phong
“Bẩm vương gia, tiểu nữ nói gì vương phi cũng không chịu ăn cơm, người chỉ ngồi đó không nói không rằng”
Nghe nô tì nói vậy, anh lại càng tức giận, anh lập tức đến phòng cô, mở cửa xông vào
“ Nàng muốn làm gì, muốn chống đối ta sao, tại sao không ăn cơm,”
Cô nghe anh nói, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại an tĩnh ngồi đó. Thấy thế, nhị vương gia lại càng tức giận
“ Nàng coi ta là không khí sao. Ta nói cho nàng biết, dù thế nào nàng cũng không thể rời khỏi đây, mau ăn cơm đi, đừng để ta nói lần nữa”
Thấy khí thế áp đảo của vị vương gia này, cô cũng không khỏi rùng mình. Ăn thì ăn, ai sợ ai chứ. Cô bưng bát cơm lên, ăn từng miếng lớn. Còn vị mặt lạnh kia thì đứng nhìn cô ăn hết mới rời khỏi.
Càng nghĩ đến tướng công của thân thể này, cô lại càng thắc mắc, rõ ràng không hề có tiểu thiếp nào, hẳn là rất yêu vương phi,  nhưng tại sao hở ra là hắn lại sợ cô trốn mất, sợ cô bỏ theo ai đỏ, hẳn là phải có uẩn khúc gì đó. Không được, cô nhất định phải tìm ra được sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top