chương 19+20
Chương 19
Mấy ngày rồi, tâm trạng của Minh Nguyệt vẫn không thể tốt lên được, cô biết phải làm sao đây, hay là cứ nói mình là Minh Nguyệt mà anh đang tìm kiếm, nhưng liệu anh có tin cô không, gương mặt của cô đã khác đi mất rồi, nếu anh tin cô thì sao, anh có còn yêu cô không, hay anh chỉ yêu cô với gương mặt xinh đẹp như xưa thôi, bao nhiêu suy nghĩ rối rắm trong đầu cô. Bất giác cô đã đi đến văn phòng của anh, đang phân vân không biết có nên bước vào hay không thì cô thấy anh và Anh Đào bước ra, anh và cô ấy cười nói với nhau, không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Đã bao lâu rồi cô không thấy nụ cười của anh, nhưng nụ cười ấy lại không dành cho cô, thật trớ trêu làm sao.
I don't want to live without you... Nothing's gonna change my love for you
“ Alo”
“ Là anh đây, em ăn tối chưa, nhớ ăn đi nhé, không thì đến đây ăn cùng anh và chị dâu”
Nghe tiếng anh trai, cô bật khóc
“ Em sao vậy, có chuyện gì, em đang ở đâu, anh đi đón em” Quý Duyên hốt hoảng hỏi cô
“ Anh có muốn đi uống rượu với em không? Em cảm thấy bức bối trong lòng quá...”
“ Được rồi, em nhắn tin em đang ở đâu cho anh, anh đến đón em”
Anh ấy và cô đến một quán rượu nhỏ, anh nhìn hai mắt sưng húp như quả hạnh đào của cô, lòng tràn đầy lo lắng
“ Ai bắt nạt em vậy, nói đi, anh trai đòi lại công bằng cho em”
Trong lòng cô chỉ khuất khuất mắt một điều nên hỏi Quý Duyên “ Anh..anh yêu chị dâu, vì chị ấy đẹp, hay vì tính cách của chị ấy???”
“ Vì cả hai, rõ ràng là bị thu hút bởi gương mặt đẹp, nhưng sau đó càng tìm hiểu lại càng yêu tính cách của cô ấy”
“ Vậy nếu gương mặt chị ấy thay đổi, thì anh còn yêu chị ấy không?”
“ Tại sao em nói vậy ?”
“ Anh cứ trả lời đi”
“ Chắc là có”
“Huhuhu ...tất cả chỉ là giả dối, giả dối.. rõ ràng là nói vậy, vì sao không nhận ra”
“ ... Em em làm sao vậy???”
Cô không nói gì,lại tiếp tục uống, rõ ràng không uống được lại còn cố,cô uống mấy ly đã say mất rồi
“ Anh...anh có biết không..rõ ràng là người yêu, nhưng không thể nói, không thể nhận ra nhau, yêu người yêu của mình lại bị từ chối…hức hức”
Thấy cô bé này nói năng loạn xạ, anh đành phải đưa cô về nhà, tới nhà nhưng nói thế nào cô cũng không chịu xuống xe, anh đành phải cõng cô lên nhà. Cô bé này bình thường ngoan hiền, không ngờ lúc say lại nháo tới mức này.
Sau khi ăn tối cùng Anh Đào xong, vốn định về nhà nhưng không hiểu sao Vũ Phong lại lái xe đến dưới nhà Minh Nguyệt, anh ngồi trên xe thì trông thấy một người đàn ông đang cõng cô lên nhà. Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy khó chịu, anh lái xe rời đi. Thật không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, rò ràng là muốn tránh cô, lại chạy tới đây, thấy cô thân mật với người khác thì trong lòng lại cảm thấy bất bối như thế,rõ ràng anh mong cô có người khác hơn ai hết, vì sao anh lại buồn bực thế này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh Nguyệt thấy đầu đau như búa bổ, đúng là không nên uống say.
“ Chị tỉnh rồi sao, dậy ăn sáng đi, em nói với bố em sáng nay cho chị nghỉ rồi” Thiên Trang bước vào
“ Sao em lại ở đây”
“ Tối qua chị say rượu vừa khóc vừa nháo, anh Quý Duyên không biết phải làm sao nên gọi em đến đây, sáng nay anh ấy có ca phẫu thuật nên đi sớm rồi”
“ Vậy chị có than thở kể khổ gì không?”
“ Lúc em tới thì không có, nhưng nghe anh Quý Duyên bảo chị nói gì mà yêu tính cách, rồi yêu người yêu nhưng bị từ chối, anh ấy bảo chắc chị thất tình nên nói nhảm thôi”
“ May quá”
“ Em còn chưa hỏi chị đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì???”
“ Anh ấy, từ chối chị, nhưng chị lại thấy anh ấy cười nói với chị Anh Đào”
“ Chị Anh Đào, là cô gái giống hoàng tẩu mà chị nói sao”
“ Đúng vậy, cô ấy cũng thích ảnh, em nói xem, nếu anh ấy thật sự không nhận ra chị, có phải cũng sẽ có một ngày anh ấy nản lòng, rồi từ bỏ, nếu như anh ấy phải lòng một cô gái khác, tốt hơn chị, chị có nên từ bỏ không...”
“ Chị bị ngốc à, từ bỏ là từ bỏ thế nào, anh ấy bỏ cả vương vị đến nơi xa lạ này tìm chị, anh ấy yêu chị biết bao nhiêu, không lẽ cứ cười nói với người ta thì thích người ta à, vậy thì em thích cả tá đàn ông rồi, chị đúng là điển hình của việc càng quan tâm càng loạn, thôi, dậy ăn sáng, xốc lại tinh thần đi, thua keo này ta bày keo khác
Chương 20
Lại một tuần mới bắt đầu, hôm nay cô cũng không đến văn phòng anh nữa, tan làm xong cô ra siêu thị mua ít thứ rồi chạy đến nhà anh. Cô bấm chuông nhưng mãi không thấy ai mở cửa, thôi đành đợi vậy, chỉ là hôm nay trời lạnh quá, cô đợi mãi, đến khuya nhưng vẫn không thấy anh đâu. Hôm nay có một dự án nghiên cứu cần hoàn thành nên anh về nhà hơi muộn. Mấy ngày trước bị cô chiều hư, cô không mang cơm đến anh cũng quên luôn, kết quả là lại bị cái dạ dày hành hạ, anh vừa định vào nhà thì thấy một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi gục đầu trước cửa nhà anh
“ Em làm gì ở đây vậy?”
Cô ngẩng đầu lên, thấy anh thì cười rạng rỡ
“ Anh xem, em mang đồ đến nấu cơm cho anh, đợi anh lâu quá”
“ Em nghe không hiểu những gì anh nói à..em và anh..không được”
“ Biết rồi biết rồi…chuyện đó tính sau đi…để em vào nhà đã, em đợi anh bốn tiếng sắp chết cóng rồi”
Lúc này, anh mới để ý đến sắc mặt cô, chắc do ngồi ngoài trời lạnh lâu mà sắc mặt cô tái nhợt, anh bất đắc dĩ mở cửa cho cô vào nhà. Vừa vào tới trong nhà, cô như chú chim sẻ nhỏ, ríu rít không ngớt, nhìn thấy cô như vậy, tâm trạng uể oải lâu ngày của cô bỗng tốt lên. Cô nhanh tay nấu cơm tối cho anh, dù đã khuya nhưng anh vẫn ăn rất ngon miệng, thấy anh ăn như vậy, cô cười tít mắt. Nhân lúc anh không để ý, cô nhanh tay cầm điện thoại của anh lên
“ Em làm gì vậy”
“ Lưu số điện thoại của em..xong rồi..anh không được xóa đi đâu”
Anh nhìn cô chỉ biết lắc đầu, cầm lên không được bỏ xuống không xong
“ Được rồi…cũng khuya rồi.. để anh đưa em về”
“ Dạ”
Đêm nay, lại có hai người mất ngủ, cô vui vẻ vì anh không lạnh nhạt với cô nữa, còn anh, lại là sự đau khổ giằng xé, dường như anh cũng có cảm giác với cô bé này, nhưng anh yêu Nguyệt nhi, anh không thể phản bội cô ấy, anh cảm thấy mình như một tên sở khanh, dùng dằng giữa tình cảm của hai cô gái. Mãi cho đến gần sáng, anh mới thiếp đi, anh thì thào trong giấc mơ
“ Nguyệt nhi, sao nàng chưa xuất hiện, ta sắp không chờ được nữa rồi, nàng bảo ta phải chờ đến bao lâu, Nguyệt nhi…Nguyệt nhi của ta..”
Mấy ngày sau, cô vẫn đều đặn đến nhà anh nấu cơm, mặc cho anh lạnh nhạt thế nào thì cô vẫn luôn vui vẻ, anh cố tình về trễ bao nhiêu cô cũng vẫn đợi. Nhìn cô co ro trong gió lạnh, anh lại không đành lòng. Hôm nay, trong lúc hai người đang ăn cơm thì tiếng điện thoại cô vang lên
I don't want to live without you... Nothing's gonna change my love for you
“ Alo”
“ Là anh nè..”
“Anh…anh tìm em có việc gì sao?”
“ Định hẹn em mai đi ăn cơm…mai rảnh không?”
“ Có ạ…”
“ Vậy mai anh tới đón em”
Cô vừa nói chuyện vừa cười rạng rỡ, là người đàn ông nào lại khiến cô cười rạng ngời như vậy, là người cõng cô về nhà đêm đó sao, anh cảm thấy trong lòng thật khó chịu, sắc mặt anh liền không vui
“ Vũ Phong…anh”
“ Hả…có chuyện gì’
“ Mai em không đến đâu…anh tự lo cơm nước nhé”
“ Em không đến luôn cũng được”
Biết anh chỉ cố tình cay nghiệt nên cô cũng không thèm chấp, chỉ cười rồi vùi đầu vào ăn cơm.
Hôm sau, cô cùng Quý Duyên đi ăn tối
“ Anh đi riêng với em vậy không sợ chị dâu ghen sao”
“ Chị ấy bận việc, bỏ đói anh đây này, với lại ai lại đi ghen với em gái”
“ Dù sao cũng không phải em ruột”
“ Con bé này…nói nhảm gì vậy..anh chính là người thân duy nhất của em đó, hiểu chưa”
“ Biết rồi ạ”
Không hiểu sao mấy ngày này thành phố mưa tầm tã, cô ngồi trong văn phòng nhìn cơn mưa mỗi lúc một to hơn, lòng tự hỏi, không biết anh có mang theo dù không, chắc anh sẽ không mang đâu nhỉ, nếu vậy anh bị mưa ướt thì phải làm sao, hay là đem dù đến cho anh. Nghĩ vậy, cô lập tức chạy khỏi công ty đến chỗ anh. Vũ Phong định về nhà nhưng ra khỏi văn phòng thì phát hiện trời mưa rất to, anh lại không mang dù, từ đây đến bãi đỗ xe cũng khá xa, anh đang định lao đi thì bỗng trong màn mưa có một bóng dáng tiến về phía anh, là Minh Nguyệt
“ Em tới đây làm gì?”
“ Đưa dù cho anh ạ..thôi chết, quên mang rồi”
Nói xong cô dúi cây dù mình đang che vào tay anh
“ Anh cầm lấy đi ạ, mưa to lắm, anh đi lấy xe mà không có dù thì sẽ ướt hết”
“ Vậy em về bằng gì?”
“ Không sao ạ, em có hẹn với một người bạn ở gần đây, đi một xíu là tới”
Chưa kịp để anh phản ứng thì cô đã chạy vụt đi, lao vào trong màn mưa, anh chạy theo định che dù cho cô thì thấy một người đàn ông dừng xe bước xuống, che dù cho cô, hai người nói gì đó mà cô cười rạng rỡ, anh khẽ cười chua xót, là người đàn ông đó, người đã đưa cô về nhà, như vậy…cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top