chương 17+18
Chương 17
Cô vừa đáp máy bay trở về thì Thiên Trang đã ở sân bay chờ cô. Sau lưng cô bé là một chàng trai tuấn tú
“ Đây là????”
“Chị cứ coi anh ta như tài xế riêng của em đi”
Cô cười, Thiên Trang túm lấy cô hỏi chuyện không dứt
“ Chị và anh ấy sao rồi?”
“ Anh ấy không muốn chị làm thông dịch cho anh ấy nữa, đuổi về rồi này...”
“ Sao lại bị đuổi…ôi anh ấy lại nổi tính khí khó chiều lên à”
“Chị lỡ miệng nói anh ấy dị ứng hạt sen…anh ấy hỏi tại sao…chị không biết nói gì ...nên chị đành nói yêu thầm anh ấy..thấy chị ứng biến nhanh không”
“ Hahaha..sau đó chị bị đuổi về???”
“Ừ…cái tên mặt lạnh đáng ghét”
“ Thế bây giờ chị tính sao”
“ Aiz...chị không biết nữa... mệt chết …sau này tính tiếp…cùng lắm là mặt dày theo đuổi anh ấy chứ sao”
Hôm nay cô ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị như trước đây, có lẽ vì đã gặp được anh rồi. Lúc cô thức dậy thì đã gần tối, cô định ra ngoài ăn gì đó, vừa mở cửa bước vào nhà hàng thì thấy anh đang ngồi một mình, được rồi, cơ hội đã đến
“ Anh đi ăn một mình sao…em có thể ngồi đây không ạ?” anh không thèm liếc nhìn cô chỉ lạnh giọng nói
“Tùy em”
Dù nghe vậy nhưng cô vui vẻ ngồi xuống, từ đầu đến cuối anh chỉ chăm chú dùng bữa, bỏ mặc cô luyên thuyên một mình
“ Cái này tốt cho dạ dày…anh ăn nhiều vào”
“ Cái này cay lắm…anh đừng ăn”
“ Món nay hơi nhạt, không hợp khẩu vị của anh đâu”
“ Anh thích ăn nấm phải không, anh ăn nhiều vào này”
Anh im lặng ăn xong, đứng lên mới bỏ lại một câu
“ Tôi ăn xong rồi, bàn này tôi đã thanh toán, em ăn thong thả”
Nói xong thì đi thẳng, được rồi, cô nhịn, ai bảo cô theo đuổi người ta, cô ra sức tiêu diệt chỗ thức ăn trên bàn, lấy sức để lấy lòng tên này.
Ngày hôm sau đang ở nhả cô suy nghĩ làm sao để đeo đuổi anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên
I don't want to live without you... Nothing's gonna change my love for you.
“ Alo”
“ Chị, là em”
“ Đại tiểu thư à, em lại có chuyện gì vậy?”
“Em điều tra được cho chị địa chỉ văn phòng và nhà riêng của nhị ca, à không anh hai rồi, chúng ta sẽ tấn công vào tận sào huyệt của địch”
“ Em có vẻ hứng thú nhỉ???”
“ Tất nhiên rồi, tìm vợ cho anh trai mà”
Cô cười lớn, cũng may cô tìm được cô bé này, nếu không không biết cô sẽ cô đơn nhường nào.
Đang nói chuyện thì nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân vào nhà bếp của cô, cô vội vàng cúp máy
“ Em sống kiểu gì đây, tủ lạnh không còn một thứ, em ăn không khí mà sống à???”
Là Quý Duyên, là anh bác sĩ đã chữa cho cô, bây giờ là anh trai của cô, suốt hai năm qua, anh lo lắng chăm sóc cho cô như em gái, cô từng hơn một lần tự hỏi, tại sao anh lại tốt với cô như vậy, có lần cô cũng hỏi anh, anh chỉ cười bảo, anh có một cô em gái, nhưng đã mất rồi, nhìn thấy cô, anh như thấy được em gái mình, nên anh muốn coi cô là em gái mà chăm sóc.
“ Em mới đi công tác về mà, anh đến thật đúng lúc nha, em đỡ mất công ra ngoài ăn, hôm nay chị dâu không đến sao”
“ Chị dâu em tan làm muộn, lát nữa sẽ đến sau”
Nói rồi anh xắn tay áo vào bếp nấu cơm, không phải cô không biết nấu, chỉ là mỗi lần nấu cơm, cô không nhịn được mà nhớ tới anh, cô cũng đã từng vì anh mà xắn tay vào bếp.
Lúc Quý Duyên làm xong bữa tối thì người yêu của anh cũng vừa đến, chị ấy là một giáo sư đại học, theo sau chị ấy còn có một cô gái, là Anh Đào
“ Chị…chị Anh Đào”
“ Hai người quen nhau sao?”
“ Vâng…bọn em vửa mới hợp tác ”
“ Quen nhau thì tốt, Anh Đào là em gái chị”
“ Vâng..hai chị vào nhà đã”
Nghe tiếng nói, Quý Duyên cởi tạp dề bước ra, Anh Đào gật đầu chào
“ Anh rể”
“ Chào em, cơm nước xong rồi, mọi người vào ăn thôi”
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Anh Đào nhìn cô
“ Vậy coi như hai chúng ta là chị em rồi, có việc gì cần chị giúp thì cứ nói nhé!!!”
“ Vâng”
Mấy ngày nay, cô cứ suy nghĩ mãi, anh có bệnh dạ dày, chắc phải chú ý ăn uống, nhưng người cuồng công việc như anh, chắc không thèm ăn luôn rồi, không được, không thể để anh đau được. Nghĩ là làm, hôm sau tan làm, cô lập tức đi chợ mua đồ làm ít đồ ăn cho anh, sau đó mang đến văn phòng của anh
“ Cô muốn tìm ai”
“ Tôi muốn tìm Vũ Phong”
“ Cô có hẹn trước không.”
“ Tôi..là phiên dịch của anh ấy”
Nói rồi cô đưa danh thiếp của mình ra, được rồi, để được gặp anh, nói dối một chút cũng không sao nhỉ
Cô mở cửa bước vào thì thấy anh đang cúi đầu nghiên cứu gì đó, ngẩng đầu lên thấy cô, anh hơi ngạc nhiên
“ Em đến đây làm gì?”
“ Chắc anh chưa ăn tối ạ, em mang cơm đến cho anh”
“ Ai bảo em làm thế, mang về đi”
“ Em tự nguyện ạ, anh không thể nào từ chối tấm lòng của người khác vậy chứ, em tốn bao nhiêu công sức mà.”
Nhìn ánh mắt chờ mong của cô, anh không có cách nào từ chối được, anh đành ăn hết chỗ cơm đó, mùi vị thật sự rất quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra mình đã ăn ở đâu, lúc anh ăn xong trời cũng sập tối
“ Được rồi, để tôi đưa em về, con gái đi một mình buổi tối nguy hiểm ”
“ Vâng”
Anh lái xe đưa cô về nhà, đến trước nhà cô, cô tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình quàng cho anh
“ Trời lạnh rồi, anh quàng khăn này đi, đừng để bị ốm nhé”
Nói xong, chưa kịp để anh phản ứng, cô đã mở cửa chạy đi, nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, anh không khỏi mỉm cười. Anh sờ sờ chiếc khăn len trên cổ, ừm, quả nhiên là ấm thật. Đều đặn bảy ngày một tuần, cô cứ tan làm là đưa cơm đến cho anh, anh cũng không phản đối nữa, thỉnh thoảng còn nói cô ngồi ăn chung. Ăn xong, anh lại đưa cô về nhà, thấy anh có vẻ thân thiện hơn, cô không biết lấy đâu ra dũng cảm, lúc anh đưa cô về đến nhà, cô khẽ rướn người, hôn nhẹ lên má anh
Chương 18
Anh sững sờ, đến cả cô cũng sững sờ trước sự can đảm của mình. Ngay khi cô rời đi, anh khẽ sờ vào bên má mình, độ ấm của làn môi cô vẫn còn, thật lạ là anh không hề bài xích hành động đó. Đêm đó, anh mất ngủ, mới mấy năm mà dường như cuộc đời anh đã trải qua cả một kiếp. Những kí ức ngày xưa cứ như một thước phim quay chậm trong đầu anh, cô gái có gương mặt xinh đẹp ấy, cô quay lại cười với anh, cô hờn dỗi anh, cô chăm sóc cho anh, cô thay anh đỡ một gươm, cô mặc bộ xiêm y đỏ tươi, cô cười ngọt ngào cầm tay anh, lúc cô đỏ mặt lần đầu tiên gọi anh một tiếng tướng công. Những kí ức ấy cứ như còn vẹn nguyên trong đầu anh, vậy mà anh lại động lòng với một cô gái không phải cô, dù tính cách có hồn nhiên như cô. Ang đang phản bội cô, phản bội lại chính tình yêu của đời mình. Không, không thể như thế được.
Sau nụ hôn lần đó, anh bắt đầu né tránh cô, cô đến văn phòng thì anh bảo phải đi họp, bảo cô để đồ ăn lại rồi về đi, cô có cố tình chờ anh đến khuya cũng không thấy anh trở lại, anh chỉ bảo tài xế đưa cô về nhà, nếu có chạm mặt anh cũng sẽ né tránh ánh mắt của cô. Cô hiểu, là anh đang tránh mặt cô, nhưng tại sao, mọi chuyện vốn đang tốt đẹp cơ mà. Một tuần trôi qua, cô không thể nào chịu được sự gượng gạo này nữa, cô cố ý xin về sớm để đến văn phòng anh. Anh thấy cô đến thì nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Anh đang định đứng lên đi ra ngoài thì cô chặn lại.
“ Anh…tại sao lại tránh mặt em”
Anh vốn định tránh mặt để cô thấy khó mà lui, không ngờ cô gái này kiên trì hơn anh tưởng
“ Anh đã nói với em rồi..anh và em vốn không được, anh không thể đáp lại tình cảm của em, hà cớ gì em phải tự làm khó mình...”
“Nhưng... em thích anh...”
“ Anh không thích em, anh đã có người trong lòng, em đừng thích anh nữa được không”
“ Không thích em là việc của anh, còn thích anh là việc của em, hai chúng ta ai làm việc nấy, anh không có quyền bắt em từ bỏ tình cảm của mình”
Anh mệt mỏi ôm trán, bước ra ngoài, chưa thấy ai cứng đầu cứng cổ như cô gái này. Bỏ lại cô đứng trong phòng, cô mỉm cười chua xót. Trong lòng anh chỉ có chỗ cho Minh Nguyệt khi ấy, rõ ràng anh nói đã từng nói với cô, anh yêu tính cách của cô chứ không phải gương mặt của cô, vì sao khi gương mặt thay đổi, anh lại không nhận ra cô chứ.
Mấy ngày nay, cô cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa. Dù là nói mạnh mẽ như vậy nhưng lòng cô cũng tổn thương không ít. Không thấy cô xuất hiện, anh bỗng cảm thấy hoảng hốt, từ khi nào anh đã quen với sự xuất hiện của cô gái này, quen với nụ cười trong veo như nắng của cô. Đang lúc anh ngẩn người suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, có lẽ cô bé đó lại đến chăng
“ Anh Vũ Phong, anh chưa ăn cơm phải không, cùng em đi ăn nhé”
Là Anh Đào,ánh mắt của anh chứa một tia thất vọng, nhưng rất nhanh anh gật đầu đồng ý
“ Đợi anh một lát rồi chúng ta cùng đi”
Hai người chọn một nhà hàng gần văn phòng anh, lúc chờ đưa thức ăn lên, thấy từ lúc mình bước chân vào văn phòng cô đã cảm thấy anh đang ngóng chờ ai đó, cô bỗng muốn hỏi anh
" Anh đang đợi ai đó phải không? Là Minh Nguyệt đúng không? Anh có tình cảm với cô ấy ư?"
“ Tại sao em lại hỏi vậy???”
“ Chỉ là em tò mò thôi, hai năm nay làm việc cùng anh, chưa thấy anh đối xử với cô gái nào tốt như vậy”
Anh cười chua xót không đáp
“ Anh còn nhớ…người đó sao”
“ Em nói vậy là sao?”
“ Tuy anh không nói ra nhưng em biết là anh đã có người trong lòng, trực giác của phụ nữ luôn rất đúng mà, sau đó em đã đi hỏi dì Uyên, dì ấy bảo là anh đến đây để tìm người mình yêu, nhưng hai năm rồi, anh vẫn chưa tìm ra, sao anh không từ bỏ”
“ Vì cô ấy là một đời của anh”
Anh Đào im lặng không nói gì nữa, hai người họ cứ lặng lẽ ăn hết bữa cơm, cơm nước xong xuôi, anh bảo đưa cô về nhưng cô từ chối
“ Em còn ghé vào siêu thị mua vài thứ nữa ạ, Anh về trước đi”
Anh vừa lái xe đi, Anh Đào ngồi thụp xuống bên vệ đường khóc nức nở, cô biết, vẫn luôn biết anh đã có người trong lòng, chính vì thế cô mới không dám nói ra là cô thích anh, cô vẫn luôn lặng lẽ ở bên anh. Cho đến khi Minh Nguyệt xuất hiện, cô ấy dám tỏ tỉnh, dám theo đuổi, thấy anh không ghét cô ấy, trong lòng cô lại dấy lên một tia hi vọng, có lẽ nào cô cũng có một cơ hội, cô so với Minh Nguyệt còn biết anh lâu hơn, còn thân thuộc với anh hợn, cho đến hôm nay, cô nhận ra, dù cho cô có làm gì, thì trong lòng anh mãi mãi vẫn không có vị trí của cô, cô mãi mãi chỉ là đồng nghiệp, là em gái của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top