chương 15+16

Chương 15
“ Được rồi…ngày mai đến công ty chúng ta sẽ bàn tiếp…được rồi..hẹn gặp lại
Trong lúc đó trên một con đường
Kiiiitttttttt
“ Có chuyện xảy ra vậy?”
“ Bà chủ, phía trước bỗng nhiêm xuất hiện một người, hình như…tôi…tôi…đã tông trúng anh ta rồi”
“ Mau..mau..xuống xe xem anh ta có sao không?”
Hai người xuống xe thì thấy một người đang ngất xỉu trước xe họ, anh ta mặc bộ trang phục cổ đại, tóc dài y như người thời xưa. Anh lái xe vội vàng đưa người đó lên xe đưa tới bệnh viện. Không hiểu sao, bà Phương Uyên lại thấy chàng trai này dường như rất quen thuộc. May mắn là anh ta chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì không tìm được người thân nên bà đành ở lại trông nom anh ta. Sáng hôm sau, anh ta cũng tỉnh. Thấy bà, anh ta ngạc nhiên
“ Sa Sa, sao cô cô lại ở đây, sao lại mặc trang phục kì lạ như vậy?”
“ Cậu này, cậu có nhầm lẫn gì chăng, tôi không phải là Sa Sa”
“ Đúng là rất giống mà, không lẽ chỉ là ây là bệnh viện. Cậu bị xe của tôi đụng trúng nên ngất đi. Mà sao lại lao ra giữa đường vậy, người nhà cậu ở đâu, để tôi liên lạc với họ”
Người nhà…đúng rồi, ta đến đây tìm Nguyệt nhi, ta phải đi tìm nàng”
“ Khoan đã, cậu nói gì vậy, bình tĩnh đã nào, cậu từ đâu đến vậy”
“ Ta đến từ một ngàn năm trước, là nhị vương gia của vệ quốc,”
“ Cậu đang đùa giỡn ta sao, hay là đang đóng phim, nhìn bộ quần áo của cậu có vẻ giống diễn viên”
“ Diễn viên là gì, ta không hiểu, bà đang nói gì vậy?”
Cuộc nói chuyện của hai người dường như rơi vào bế tắc. Lúc này, bà Phương Uyên mới nói" Thôi mọi chuyện để tính sau, nếu như cậu không có nơi nào để đi thì tạm thời về nhà ta”
Rồi bà sai người đưa Vũ Phong về, dọc đường, bà dẫn anh vào tiệm cắt tóc và mua quần áo mới. Vũ Phong như lột xác hoàn toàn, vẫn là phong thái cao quý và khí chất hiên ngang ấy, nhưng bây giờ trông giống một minh tinh điện ảnh vậy.
Nơi bà Phương Uyên ở là một biệt thự xa hoa, anh bước vào nhà, nhìn mấy món đồ gốm bà bày trên kệ, anh nhíu mày
“ Lọ gốm này là đồ giả”
“ Này…tại sao cậu lại biết được, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó đó”
“ Bởi vì trên chiệc bình thật có một vết rạn, do nghệ nhân thời đó cố ý tạo ra, chiếc bình này không có, là đồ giả”
“ Sao…sao cậu khẳng định như vậy”
“ Vì ta là người tạo ra nó, có phải chiếc bình này được nói là do Vũ Phong vương gia thời vệ quốc đích thân làm không”
“ Phải..phải”
“ Ta chính là Vũ Phong”
Bà ấy nhìn anh khiếp sợ, bà lập tức đi gọi điện, xác nhận rằng chiếc bình thật đúng là có một vết rạn. Bà lập tức hỏi anh
“ Cậu..cậu..vì sao tới được đây?”
“Là pháp sư mở cánh cổng thời gian cho ta, ta đến đây tìm nương tử của mình”
“ Vậy cậu chính là vị vương gia được ghi chép là đã mất tích sau khi thê tử mất”
Anh nhíu mày” nàng không chết..chỉ là trở về nơi đây..nên ta mới đến tìm nàng”
“ Vậy lúc đầu cậu gọi tôi là Sa Sa, đó là ai?”
“ Là nô tì đã chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn, ta coi như người thân, quả thật trông bà và cô cô rất giống nhau”
Trong lòng bà Phương Uyên trào lên một cảm giác kì lạ, không hiểu sao bà luôn cảm thấy tình thân với chàng trai này, có lẽ kiếp trước bà chính là vị cô cô kia sao
“ Tôi vốn không có người thân, cậu lại không biết gì ở nơi này, vậy hay là để tôi chăm sóc cho câu, cậu cứ coi tôi như vị cô cô kia, gọi tôi một tiếng mẹ nuôi, có được không.” Quả thật, bà Phương Uyên đã giúp anh rất nhiều, bà dạy cho anh cách sống ở thế giới hiện đại này, nhờ sự giới thiệu của bà mà anh trở thành chuyên gia đồ cổ, trở thành giáo sư có tiếng trong ngành,lại thêm anh có khả năng kinh doanh, nhờ vốn của bà mà việc kinh doanh của anh cũng thành công lớn. Anh nhanh chóng trở thành vị giáo sư trẻ nhất trong ngành, được nhiều người biết đến. Thế nhưng, hai năm rồi, anh vẫn chưa tìm thấy cô, mặc cho mọi nỗ lực của anh, vẫn không hề có chút tung tích nào.
Hai năm sau
“ Chị…chị đi công tác ở Pháp phải không..cho em đi theo nhé?”
“ Em đi theo làm gì, người ta đi công việc chứ có phải đi chơi đâu!”
“ Chị Nguyệt, cho em đi đi, mấy ngày nay tên Vinh Hiển cứ bám riết lấy em”
“ Là vị tổng giám đốc kia sao?”
“ Đúng rồi, thật là phiền...”
“ Em..không thấy anh ta quen sao?”
“ Không hề…không lẽ em từng quen anh ta?”
Có một điều cô vẫn chưa nói cho Thiên Trang. Ngày từ lần gặp đầu tiên, cô đã nhận ra Vinh Hiển giống hệt vị trạng nguyên từng dạy cho cô bé, nhưng không hiểu sao cô bé lại không hề nhớ, phải chăng họ có khúc mắc gì, nếu cô bé đã quên, vậy thì cô sẽ không nhắc lại
Sân bay quốc tế…
“Lại muộn rồi, trời ơi không kịp bay mất thôi”
Rầm..cô đâm sầm vào lồng ngực ai đó, cảm giác thân thuộc ùa về
“ Cô không sao chứ?”
Giọng nói này…cô ngẩng đầu lên…trái tim cô như muốn ngừng đập…là anh
“ Vũ Phong”
Anh nhíu mày ngạc nhiên
“ Cô biết tôi sao”
“ Không…không…xin lỗi anh…chết rồi muộn mất rồi”
Nói rồi cô chạy vụt đi, anh khẽ cười, chắc chỉ là một người trong giới học thuật biết anh thôi.
Kể từ lúc nhìn thấy anh, cô không thể tập trung được gì, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, vẫn là cảm giác quen thuộc đó. Chắc có lẽ lại là kiếp sau của anh, chắc sẽ không nhớ được cô, không thể nào là anh đi tìm cô được. Không ngờ hai người lại đi cùng một chuyến bay, lại còn ngồi cạnh nhau. Anh mỉm cười
“ Chào cô, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi”
“ Dạ…chào anh”
Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô sợ nhìn thêm một giây nữa thôi cô sẽ bật khóc, người đàn ông cô nhìn thấy trong mỗi giấc mơ giờ đang ở trước mặt cô, nhưng anh lại không hề biết cô.
Trong suốt chuyến bay, cô len lén quan sát anh, quả thực rất giống anh. Khi anh ngủ gật, hai bàn tay luôn xếp chồng lên nhau, tay trái ở dưới tay phải ở trên, cô đã từng hỏi anh khi ngủ sao còn quy củ vậy, anh bảo đó là thói quen đặc biệt chỉ anh mới có. Đúng rồi, chỉ anh mới có, có khi nào chính là anh. Xuống máy bay, cô thấy một cô gái trẻ đón cô, lúc lại gần, cô lại một lần nữa sửng sốt, đây là hoàng hậu mà, sao mọi người lại cứ lần lượt xuất hiện vậy chứ
“ Chào em, chị là Anh Đào, là người phụ trách dự án nghiên cứu lần này,lần này có mời cả giáo sư nổi danh trong ngành đến hỗ trợ, công việc chính của em là phiên dịch cho ngài ấy. À hôm nay ngài ấy cũng bay đến đây, nhân tiện chúng ta đi đón luôn.
“ Vũ Phong, ở đây”
Cô xoay người lại, là anh, thấy cô, anh khẽ mỉm cười. Anh Đào tới ôm anh
“ Đã lâu không gặp, anh ốm đi nhiều đó, đây là Minh Nguyệt, bên em đặc biệt thuê làm phiên dịch cho anh đó”
Anh quay sang giơ tay ra bắt tay cô “ Chào em…lại gặp rồi..rất vui được hợp tác cùng em”
Chương 16
Về đến khách sạn là cô lập tức gọi điện cho Thiên Trang
“ Chị…hôm hay..đã gặp anh ấy”
“Chị…chị..anh ấy…là ai…không lẽ”
“ Đúng..chị đã thấy anh ấy, nhưng anh ấy không nhận ra chị, có lẽ nào chỉ là kiếp sau của anh ấy không?”
“ Gương mặt chị khác thì sao nhận ra được...”
“ Nhưng anh ấy, rất giống, chị không biết nữa…anh ấy có thói quen đặt tay lên nhau khi ngủ…”
“ Khoan..thói quen..đến cả em hiện tại cũng không còn những thói quen như xưa nữa..”
“ Vậy nên…”
“ Chị có nhớ em từng nói em nhớ là anh ấy biến mất không, anh ấy còn tìm một pháp sư, có khi nào…anh ấy tới đây tìm chị không..”
“ Không lẽ nào….chuyện đó sao có thể???”
“ Chị khoan đã..cứ bình tĩnh quan sát thêm..đừng hoảng hốt..được không”
Cốc..cốc…
“ Thôi có người tìm chị rồi..chị đi đây…nói chuyện sau nhé”
Cô mở cửa thì thấy Anh Đào đang đứng trước cửa
“ Vũ Phong tìm em đó, đi thôi”
“ Dạ..”
“ À tên đó, khi làm việc cực kì khó chịu, em chịu khó nhé”
“ Dạ, nhưng anh ấy là giáo sư thật ạ”
“ Bất ngờ hả, chị lúc đầu cũng vậy, không ngờ trẻ vậy mà học vấn lại rất uyên thâm”
“ Chị quen anh ấy lâu chưa?”
“ Cũng đã hai năm rồi..là mẹ nuôi anh ấy giới thiệu bọn chị gặp nhau”
“ Mẹ nuôi???”
“ Đúng vậy…là bà Phương Uyên..chủ tịch của DTUN”
“ Vậy anh ấy đc nhận nuôi sao?”
"Được nhận nuôi hai năm trước, kể cũng là, trước đây anh ấy như không tồn tại vậy, rồi bỗng bà Phương Uyên nhận nuôi, rồi nổi tiếng”
Hai năm trước..đúng là khoảng thời gian cô trở về…không lẽ
Hai người trò chuyện một lát thì cũng tới phòng anh, anh mở cửa
“ Hai người ngồi đi, đợi tôi một lát”
Anh chỉ mặc quần jean dài và áo len màu xám tro, nhưng trông anh thật tuấn tú, trên người anh, từng hơi thở, vẫn là khí chất vương giả không thể nào che lấp được
“ Cũng không có việc gì nhiều, chỉ là có một văn bản cần cho buổi làm việc ngày mai, phiền em dịch ra giùm tôi”
“ Dạ không có gì..đây là công việc của em mà”
Lúc này, Anh Đào đứng dậy “ Em đi đây, hai người làm việc đi, à anh nhớ đừng bỏ bữa nhé, không thì lại đau dạ dày”
“ Được rồi”
Anh Đào nhìn anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương không che dấu, ánh mắt đó, cô biết, là ánh mắt nhìn người mình yêu thương.
Cô ngồi ở phòng anh dịch không ngừng nghỉ trong suốt hai giờ, lúc đưa bản dịch cho anh thì nhận được một cái nhíu mày
“ Chỗ này…chỗ này..chỗ này nữa..sửa lại”
Được rồi, vì miếng cơm, cô nhịn, sửa lại thì sửa lại
“ Đây…anh xem như thế này đã được chưa ạ…”
“ Chỗ này vẫn chưa ổn, em sửa lại đi”
Lần thứ n phải sửa bài, thật sự cô không nhịn được nữa, đến một dấu phẩy cũng phải sửa, tên này….bị bệnh hoàn hảo à, đã nửa đêm rồi, còn sửa đến bao giờ. Cô ném bàn thảo lên bàn
“ Không làm nữa”
Anh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô
“ Em vừa nói gì”
“ Không…không…em nói..em đi uống nước”
Được rồi, cô thừa nhận mình rất là không có chí khí, nhưng nhìn tên mặt lạnh đó thực sự rất đáng sợ. Anh đứng lên, cô giơ tay đấm đấm vào bóng lưng anh
“ Chết đi…đồ mặt lạnh khó ưa…sửa sửa..bà đây không làm nữa…xen tìm ai chịu được nhà ngươi”
Vừa lúc đó anh quay đầu lại, cánh tay cô giơ lên giữa không trung
“ Vừa nói gì vậy?”
“ À không…em bắt muỗi…đúng rồi…bắt muỗi”
Lòng anh khẽ run một cái, đã bao lâu rồi không có ai gọi anh là tên mặt lạnh, hai năm rồi, Nguyệt nhi của anh cũng đã từng gọi anh như thế.
Làm việc vất vả đến gần sáng cô mới được thả về phòng, cô ngã lên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc đến sáng. Mới sáu giờ sáng thì đã có người đập cửa phòng cô, cô mang gương mặt ngái ngủ ra mở cửa, là anh, anh đứng tựa lưng vào cửa, hai tay lại vô thức bắt chéo nhau, thật sự là Vũ Phong của cô sao, những thói quen này, chỉ anh mới có. Cô đứng ngẩn người nhìn anh một lát thì nghe tiếng anh
“ Ngẩn người gì vậy, chưa tỉnh ngủ sao, chuẩn bị nhanh lên, lát nữa có cuộc họp”
“ Vâng…vâng…anh đợi em một lát”
Hai người nhanh chóng đến cuộc họp. Vừa thấy anh, Anh Đào lại bước tới, giọng ngập tràn vui vẻ
“ Vũ Phong, anh đến rồi, anh ăn sáng chưa”
“ Anh ăn rồi”
“ Anh nhớ cẩn thận ăn uống nhé, bệnh dạ dày của anh không phải là chuyện đùa đâu, để khi nào rảnh em nấu mấy món cho anh”
Anh có bệnh sao, mấy năm qua, anh đã sống như thế nào.
Mấy ngày nay, hai người làm việc chung cũng rất ổn, tối hôm đó, lúc cô dịch xong thì thấy anh đã ngủ gục trên ghế, cô lấy áo khẽ khàng đắp cho anh, lúc cô vừa định bước đi thì bỗng anh nắm chặt lấy tay cô
“ Nguyệt nhi, đừng đi, đừng bỏ ta, ta đã đến tìm nàng rồi, vì sao nàng còn chưa xuất hiện”
Cô hoảng hốt rút tay ra, hình như anh đang nằm mơ, lúc này anh cũng tỉnh giấc, thấy cô, anh vội rụt tay lại
“ Xin lỗi em, tôi thất lễ qua..chắc là tại đang mơ nên mới như vậy!!!”
“ Không..không sao ạ…em đến đưa bản dịch..em để trên bàn rồi…em đi đây ạ”
Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng, lúc này, anh mới cảm thấy chiếc áo đang đắp trên người mình, thảo nào anh lại mơ hồ nắm tay cô bé này, chắc là dọa cô sợ rồi.
Mấy ngày sau..cô và anh đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện hôm đó, hai người đang thảo luận thi Anh Đào mở cửa bước vào
“ Nghỉ một lát đã, đây là canh em hầm cho anh, anh ăn đi cho nóng, Minh Nguyệt cũng ăn một chén nhé
“ Cảm ơn em”
Nói rồi anh nâng chén canh lên, cô nhìn vào chén hốt hoảng hét toáng lên
“ Anh..anh đừng ăn, trong này có hạt sen, anh bị dị ứng mà.”
Anh lập tức buông chén, nhìn cô đầy khó hiểu. Anh Đào sửng sốt
“ Anh bị dị ứng hạt sen sao, vì sao em không biết vậy, mà cũng lạ thật, Minh Nguyệt, sao em lại biết???”
Cô cúi đầu không đáp, mở cửa chạy vụt đi, anh đuổi theo cô
“ Nói..sao em lại biết tôi dị ứng hạt sen”
“ Không…không có gì ạ..là em nói chơi không ngờ lại đúng”
Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô
“ Thật sao…mau nói thật đi”
Cô bị anh ép đến hoảng hốt, không biết phải làm sao, cô đành nói
“ Là em yêu thầm anh, nên em tìm hiểu mọi thứ liên quan đến anh, nên em mới biết tên anh ngay khi mới gặp..”
“ Em…vừa nói gì..yêu thầm???”
“ Đúng như vậy..anh vừa lòng chưa”
“ Nhưng…xin lỗi em…tôi không thể đáp lại tình cảm của em”
Nói rồi anh quay đi, nước mắt cô khẽ rơi, đúng vậy, người anh yêu không còn là cô, người trong lòng anh mãi mãi là Minh Nguyệt của một ngàn năm trước, còn cô đã thay đổi rồi, gương mặt đó cũng không còn nữa.
Anh về phòng thì thấy Anh Đào đang ngồi trầm ngâm
“ Em tìm cho anh một phiên dịch khác đi”
“ Tại sao…Minh Nguyệt làm rất tốt mà...”
“ Không tại sao cả”
Thực ra Anh Đào đã nghe hết câu chuyện của họ, cô và Minh Nguyệt giống nhau, đều yêu anh nhưng ít ra, cô ấy dũng cảm hơn cô.
Minh Nguyệt về phòng thì thấy Thiên Trang gọi đến
“ Alo”
“ Em đã nhờ người điều tra... đúng hai năm trước bà Phương Uyên đã nhận anh Vũ Phong làm con nuôi, em nghĩ chắc chắn là anh ấy rồi. Bây giờ chị tính sao?”
“ Uhm, đúng là anh ấy nhưng làm sao đây, anh ấy không nhận ra chị”
“ Không nhận ra thì theo đuổi lại từ đầu, làm cho anh ấy yêu chị, là chị chứ không phải khuôn mặt kia”
Đang nói chuyện thì có tiếng cốc cửa vang lên nên cô đành cúp điện thoại với Thiên Trang
“ Ai đó???”
“ Là chị, Anh Đào đây”
“ Có chuyện gì vậy chị”
“ Xin lỗi em nhưng có lẽ chúng ta phải dừng việc hợp tác ở đây thôi”
“ Tại sao ạ?”
“ Vũ Phong…anh ấy...”
“ Vâng, em hiểu rồi ạ, không sao đâu, em sẽ trả lại tài liệu rồi thu dọn về nước lại ạ”
Cô đem chồng tài liệu đến cho anh, anh muốn né tránh cô đây mà, không sao, chẳng phải trước kia anh đã theo đuổi cô sao, vậy từ giờ cô sẽ theo đuổi lại anh
Cốc..cốc
“ Mời vào”
“ Đây là tất cả tài liệu ạ”
“ Cứ để đó đi”
Vừa bước vào cô liền nhìn thấy anh đang luyện chữ, nét chữ cứng cáp có lực, khí khái mà mạnh mẽ, là nét chữ của người đàn ông cô yêu, nét chữ mà cô không thể nào quên. Thấy cô đứng nhìn mình, anh cau mày
“ Sao còn đứng đó, có việc gì sao…”
“ Không…không ạ, em đi ngay đây”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top