chương 13+14

Chương 13
“ Nguyệt nhi..chúng ta..thành thân nhé”
“ Không phải đã thành thân rồi sao?”
“ Lần đó do xảy ra sự cố nên ta và nàng vẫn chưa bái đường được. Ta muốn cho nàng một hôn lễ loàn chỉnh, để nàng không phải chịu bất cứ uất ức nào. Được không?”
“ Tùy theo chàng vậy”
“  Vậy được, đợi chúng ta trở về ta sẽ lập tức chuẩn bị”
Vài ngày sau khi họ trở về vương phủ, anh lập tức cho người chuẩn bị cho hôn lễ của hai người. Phủ nhị vương gia lại một lần nữa treo cờ kết hoa, không khí nhộn nhịp còn hơn lần trước. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề nan giải
“ Tướng công, nếu vậy, phụ thân phụ mẫu sẽ đến đây, ta phải làm sao”
“ Nàng không cần lo, nàng cứ để mọi chuyện cho ta, đến lúc đó cứ vâng dạ theo ta là được”
Phu thê quan thượng thư cuối cùng cũng đến nhị vương phủ, thấy cô, họ rơi nước mắt ôm chầm lấy cô
“ Nguyệt nhi, con của ta, sao con lại khổ như vậy, con gái tội nghiệp của ta”
“ Hai người... phụ thân, phụ mẫu”
Lúc đó thì Vũ Phong xuất hiện
“ Nhạc phụ, nhạc mẫu, Nguyệt nhi..đây là cha mẹ nàng”
Cô cúi đầu chào họ, họ lại ôm cô, hỏi cô sống có tốt không, thấy cô nói vương gia đối xử với cô rất tốt,họ mới lau nước mắt.. biết hai người định bái đường, hoàng hậu đích thân chuẩn bị xiêm y cho cô, Trang muội cũng dẫn cả thái tử đến, hai đứa trẻ cứ quấn quít quanh cô
“ Tỉ tỉ, người đẹp quá”
“ Đúng vậy cô cô, cô cô xinh đẹp hơn tiên nữ nữa. Hay là cô cô đừng thành thân với thúc thúc, đợi ta lớn, ta sẽ phong cô cô làm thái tử phi”
Vừa lúc đó thì Vũ Phong đến, anh lườm thái tử một cái rồi kéo cô vào lòng
“ Nàng thật là xinh đẹp ”
“ Cám ơn chàng”
Cuối cùng giờ lành cũng đến, hai người tiến vào chuẩn bị bái đường. Nhưng ông trời thật biết đùa lòng người. Đúng lúc đó thì một bóng đen lao vút tới, ôm Minh Nguyệt đi. Vũ Phong lập tức tung mình đuổi theo. Bóng đen đến bên một vực sâu thì dừng lại, Vũ Phong cũng vừa kịp đuổi tới nơi. Anh hét lớn
“ Hồng Nam, ngươi...mau buông nàng ra”
Hắn cười lên man dại “ Haha..ngươi đừng mơ..ta không có được nàng..thì ngươi cũng đừng mơ có được”
Anh lập tức rút kiếm ra, nhưng hắn nhanh tay hơn rút kiếm kề vào cổ nàng
“ Ngươi đừng lại đây…haha…Nguyệt nhi..ta không có được nàng..vậy thì…ta và nàng sẽ cũng chết”
Anh nghe vậy, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi
“ Ngươi hà cớ gì phải làm như vậy. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng, nhưng xin ngươi đừng làm tổn thương Nguyệt nhi”
Cô cảm thấy mũi gươm lành lành đang kề ở cổ cô, mồ hôi túa ra, không được, cô không thể chết, cô phải sống, phải có đứa con của cô và anh. Nghĩ vậy, cô cắn mạnh vao tay hắn một cái, hắn bất thình lình bị đau, liền vung tay hất văng cô ra. Thế nhưng hắn quên mất là phía sau lưng họ là một cái vực. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cả thân hình cô rơi xuống vực. Cô bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, những kí ức về tình yêu của cô và anh lần lượt hiện ra trong đầu cô, cô chỉ cảm thấy một màng trắng bao quanh mình, rồi dần dần mất đi tri giác. Cô biết, đã đến lúc cô trở về rồi.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp hiểu chuyện gì. Vũ Phong cũng hét lớn rồi lao xuống vực theo cô. Hồng Nam lúc này cũng nhận ra mình đã làm chuyện gì, hắn cũng lao xuống theo. Hai người đàn ông cũng xuống thì thấy thân thể cô đang bị treo trên một nhành cây. Vũ Phong lập tức lao tới ôm lấy cô
“ Nguyệt nhi…nàng mau tỉnh lại đi…Nguyệt nhi…Nguyệt nhi”
Hồng Nam cũng xông tới, hắn nhìn gương mặt cô, tái nhớt không còn sức sống. Cô đã ngừng thở mất rồi. Dù cho hai người có gọi như thế nào thì cô cũng không tỉnh dậy.
“ Không…”
Vũ phong hét lên một tiếng, rồi anh cầm gươm, lao về phía Hồng Nam
“ Tất cả là tại ngươi, tại ngươi đã hại chết nàng”
Hồng Nam cũng không chống trả, hắn ngồi đó, nước mắt lăn dài
“ Tại ta, ta đã hại chết nàng, ta đã hại chết người ta yêu nhất, ta là một kẻ khốn nạn, đáng chết”
Mũi gươm của Vũ Phong cắm vào tim hắn, máu tuôn ra xối xả. Anh không nhìn cảnh tượng đó thêm nữa mà ôm cô đi. Kì lạ thay, cô không hề chảy một giọt máu nào, cả cơ thể lành lặn không chút tổn thương
“ Lẽ nào…nàng đã trở về thế giới của nàng sao, nàng yên tâm, ta sẽ đi tìm nàng”
Chương 14:
Bác sĩ…bệnh nhân ở giường hai mươi ba đang chuyển biến xấu, nhịp tim đang  giảm dần..
Mau cho chạy máy sốc điện
“ 1…2…3”
“1….2…3”
Tút…tút”
Nhịp tim đã trở lại bình thường…”
“ Bác sĩ…bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại…mở mắt ra rồi”
Cô từ từ mở mắt ra. Ánh sáng làm mắt cô khó chịu, cô khẽ nheo mắt. Có mấy cô gái mặc trang phục y ta đang đứng nhìn cô…khoan…người đàn ông đang mặc áo blouse trắng kia chẳng phải là thái tử sao. Sao đã lớn như thế này..không thể nào…cô đang thành thân mà. Trong lúc thần trí cô hỗn loạn thì người có khuôn mặt giống thái tử kia tiến lại gần, bắt đầu kiểm tra cho cô. Anh ta nhẹ giọng
“ Cuối cùng cô đã tỉnh lại, cô cảm thấy thế nào, để tôi kiểm tra lại cho cô nhé!”
“ Tôi…đang ở bệnh viện sao?”
“ Đúng vậy, cô bị té chấn thương đầu, hôn mê đã một tuần rồi, may sao hôm nay cô cũng đã tỉnh lại, tôi là Quý Duyên bác sĩ chữa trị cho cô”
Nghe tới đây, nước mắt cô trào ra, vậy là cô đã trở về rồi, cô lại bỏ anh ở lại đó, vì sao lại bắt cô rời xa anh. Thấy cô khóc, vị bác sĩ kia lúng túng
“ Cô sao vậy, cô có chỗ nào không khỏe sao, hay là cô muốn gặp ai, để tôi liên lạc với công ty cô để họ liên lạc với người nhà cô nhé”
Cô một mực lắc đầu, nước mắt vẫn rơi, người nhà ư, cha mẹ cô đã sớm không còn, cô sống một mình, cho đến khi cô gặp anh, nhưng tại sao, lại bắt cô phải xa anh. Thấy cô như vậy, Quý Duyên bất đắc dĩ lau nước mắt cho cô, cô nhìn cậu ấy, rõ ràng là gương mặt của thái tử. Có lẽ…đây là kiếp sau của thái tử sao, vậy thì cậu sẽ không nhớ được cô đâu.
Trong lúc đó, hơn một ngàn năm trước ở nhị vương phủ
“ Theo như lời vương gia nói thì có lẽ vương phi đã xuyên qua thời gian để đến đây”
“ Như vậy, có cách nào để đến đó không”
“ Ta có thể mở một cánh cửa thời gian để ngài đến đó. Nhưng vì sức ta có hạn nên chỉ mở được một lần. Điều đó có nghĩa là nếu như ngài đi thì sẽ không thể trở lại đây nữa”
“ Được, ngươi cứ làm đi”
“ Vương gia, người đã suy nghĩ chưa, nếu như người đến đó cũng chưa chắc đã tìm được vương phi, người cũng không thể trở về, ở nơi đó chỉ có một mình người, người là vương gia đức cao vọng trọng, hà tất phải vì nữ nhi thường tình mà mạo hiểm”
“ Không được…ta đã hứa với nàng…dù có phải xuống địa ngục ta cũng sẽ đi tìm nàng…ta không thể thất hứa được..ngươi hãy cứ làm theo lời ta”
Đã một tháng trôi qua kể từ khi cô tỉnh dậy, đồng nghiệp cũng thỉnh thoảng vào chăm non cô. Nhưng người lo cho cô nhiều nhất có lẽ là vị bác sĩ hôm nọ, khi biết cha mẹ cô đã qua đời, anh coi cô như người thân mà chăm sóc. Ngày cô xuất viện, anh cũng đến từ sớm để giúp cô
“ Đây là số điện thoại của anh, sau này có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh”
“ Cảm ơn anh, thời gian qua đã chăm sóc cho em, thật sự không biết làm sao để báo đáp”
Anh xoa đầu cô, cười" Anh coi em như em gái nên mới chăm sóc em như vầy, từ nay hãy cứ coi anh là anh trai, là người thân của em”
“ Vậy em gọi anh là anh trai có được không”
“ Đựợc chứ, anh cầu còn không kịp”
“ Anh trai”
“ Được rồi, để anh trai đưa em về”
Thời điểm cô bắt đầu đi làm lại đã là cuối năm..cô vùi đầu vào công việc để tạm quên đi anh, nhưng mỗi đêm, cô lại không thể không nghĩ về anh. Anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, anh lạnh lùng, anh bá đạo, anh dịu dàng yêu thương cô. Nhưng mỗi giấc mơ đều có một kết cục giống nhau, anh đều lạnh lùng rời đi, mặc cho cô gào khóc thế nào cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Cuối năm là thời điểm tiệc tùng không dứt, công ty cô cũng tổ chức dạ tiệc cuối năm. Từ mấy ngày trước, đồng nghiệp trong công ty đã bàn luận xôn xao.
“ Minh Nguyệt, em đã chuẩn bị lễ phục cho buổi dạ tiệc sắp tới chưa”
“ Chưa ạ..có lẽ em không đi đâu ạ”
“ Như vậy sao được...sẽ rất vui đó..Boss đã ra chỉ thị tất cả mọi người đều phải tham dự. Hay là hôm nay tan làm chị với em cùng đi shopping nhé”
“ Thôi không cần đâu ạ, để em về nhà xem có gì mặc được không”
“ Aizz... nhớ mặc thật đẹp nhé, biết đâu lại câu được con rùa vàng nào đó!!!”
Cô khẽ cười, tất cả mọi người đều không thể bằng Vũ Phong của cô, nhưng cô đã không còn gặp được nữa.
Đêm dạ tiệc hôm đó, cô chọn cho mình một bộ váy voan lụa dài màu hồng phấn,  trên thân váy đính những cánh hoa đào mong manh. Khi cô xuất hiện, mọi người lập tức trầm trồ
“ Wow.., trông em thật đẹp”
“ Đúng vậy, mà mọi người có để ý thấy không, từ khi Minh Nguyệt hôn mê tỉnh lại thì cô ấy khác hẳn…ừm…nói sao nhỉ…là khí chất, khí chất trở nên tao nhã hơn,cao quý hơn, tựa như một cô nương cổ đại vậy”
“ Hôm nay trông em mặc váy này lại càng thấy khí chất đó hơn”
Cô mỉm cười “ Em càm ơn mọi người, chắc do em trưởng thành hơn chăng”
Đang lúc đó thì đại boss của công ty tới, ông bước xuống khỏi chiếc Bentley của ông, bước xuống sau ông là một cô gái xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy của Elie Saab, gương mặt xinh đẹp nhưng kiêu kì. Mọi người bắt đầu xầm xì
“ Mặc trên người toàn hàng hiệu, cái váy kia cũng phải mấy nghìn usd, không phải tình nhân của đại boss thì là gì”
“ Đúng đó, đại boss tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn phong độ mà, lại còn có nhiều tiền nữa..”
Cô không nghe thấy bất cứ lời bàn tán nào cả. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy, cô như muốn ngừng thở, gương mặt đó, sao cô có thể quên được, đó chẳng phải là cô công chúa nhỏ vẫn hay quấn quít lấy cô hay sao. Tại sao lại có thể giống nhau đến vậy. Cô cứ đứng ngẩn ngơ cho đến khi có người vỗ vai cô
“ Này, vào thôi, buổi tiệc bắt đầu rồi kìa”
Cô bước vào sảnh thì thấy cô gái kia đang khoác tay ông chủ cười ngọt ngào, cả hai cùng bước lên sân khấu
“ Buổi tối tốt lành, các bạn của tôi. Như thường lệ thì công ty chúng ta tổ chức dạ tiệc cuối năm thường niên để tổng kết công việc và tạo điều kiện cho các nhân viên công ty nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn trong suốt một năm qua đã cống hiến cho công ty chúng ta. Hi vọng sang năm mới các bạn sẽ tiếp tục phát huy được tài năng của mình để giúp ích cho công ty. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào
“ Cheers…”
“ Cuối cùng, tôi có một người muốn giới thiệu cho mọi người ông chỉ vào cô gái bên cạnh,đây là Thiên Trang, con gái của tôi, sau này con bé sẽ tới công ty học việc, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ nhiều cho con bé”
Nghe tới đây, đầu óc cô quay cuồng, cái tên đó, sao có thể có sự trùng hợp như vậy, cô cảm thấy ngột ngạt quá, cô cần hít thở. Nghĩ vậy cô bước nhanh ra ban công, nơi này chẳng có ai, cô chìm đắm trong những kí ức của mình. Bỗng có một người mở cửa bước ra
“ Chị ơi, sao chị lại ở đây một mình, trong kia vui lắm, sao chị không vào chơi cùng mọi người”
Nghe giọng nói đó, cô giật mình, không tự chủ được mà trả lời
“ Trang muội muội, muội đi chơi đi, mặc kệ ta”
“ Chị, chị vừa nói gì”
Lúc này cô mới bừng tỉnh, không xong rồi, thấy cô bé kia đến cả giọng nói cũng giống muội muội nên cô mới mơ hồ trả lời như thé, giờ thì tiêu rồi, có khi người ta lại còn nghĩ cô bị điên nữa. Cô gượng cười
“ Không…không có gì”
Nói rồi cô vội vàng bỏ đi, nhưng Thiên Trang đã nhanh tay níu lấy cánh tay cô
“ Chị nói đi, tại sao chị lại gọi tôi như vậy?”
“Không có gì…cô giống một người quen của tôi nên tôi lỡ lời thôi”
“ Người quen…là em gái chị sao?”
“ Cũng coi như là vậy đi”
“ Chị là Minh Nguyệt sao”
“ Sao cô lại biết tên tôi”
Nghe vậy, cô ấy ôm chầm lấy cô
“ Tỉ tỉ, đúng là tỉ tỉ rồi, muội là Trang muội đây, tỉ còn nhớ muội sao, nhưng sao  khuôn mặt tỉ lại khác như vậy”
“ Khoan..khoan..cô nói gì”
“ Chẳng phải tỉ cũng nhớ được những chuyện ở kiếp trước giống như muội không. Không hiểu sao trong kí ức của muội luôn có những chuyện từ kiếp trước, ta không ngờ lại được gặp lại tỉ chỉ là khuôn mặt của tỉ khác quá”
“ Thật ra…ta.. đang sống ở đây thì linh hồn của ta bỗng nhiên xuyên không gian đến chỗ của muội rồi nhập vô thân thể Minh Nguyệt ở đó. Lúc ta té xuống vực thì xuyên trở về lại đây. Cho nên khuôn mặt của ta khác đi”
Thiên Trang tròn mắt ngạc nhiên
“ Thật khó tin, ta cứ nghĩ nhớ được chuyện kiếp trước đã khó tin lắm rồi, mà chuyện này”
“ Bây giờ chúng ta gặp nhau đúng là có duyên, nhưng không thể để ai biết được chuyện của chúng ta”
“ Vâng, muội đã biết, từ nay muội gọi tỉ là chị nhé?”
“ Ừ..à chị muốn hỏi…em có nhớ được, lúc chị bị rơi xuống vực, chàng đã ra sao?”
“ Huynh ấy thấy chị đã ngừng thở thì đau lòng không thôi…sau đó đi khắp nơi tìm đạo sĩ…sau đó…huynh ấy cũng biến mất…”
“ Vậy…chàng đi đâu”
“ Em cũng không rõ, em chỉ nhớ bản thân mình đã xảy ra một số chuyện, nên không biết rõ nữa”
“ Này..con gái..sao lại trốn ở đây…có nhiều người tìm con đó”
Nghe thấy đại Boss gọi, cô ấy nhét vào tay cô một tờ giấy cô thấy một chuỗi số
“ Đây là số điện thoại của em, sau này chị nhớ liên lạc với em nhé
Chương 15
“ Được rồi…ngày mai đến công ty chúng ta sẽ bàn tiếp…được rồi..hẹn gặp lại
Trong lúc đó trên một con đường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top