chương 11+12
Chương 11
Mấy ngày sau, thương thế của cô đã tốt lên nhiều, họ quyết định trở về kinh thành, anh lo xe xóc sẽ làm cô đau nên từ đầu đến cuối vẫn ôm cô trong lòng, cô tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi thở trầm ổn của anh, tay anh khẽ vuốt tóc cô
“ Nguyệt nhi,ở thế giới của nàng, nàng đã có ý trung nhân chưa?”
“ Nếu ta nói có, thì sao, chàng sẽ ghen sao”
“ Vậy là có, phải không?”
Cô cười rộ lên, khóe môi cong cong như mảnh trăng “ Không có đâu, chỉ có mình chàng thôi”
“ Vậy..nàng sẽ phải trở về nơi đó sao?
“ Ta không biết, nếu được, ta hi vọng mình sẽ ở đây mãi mãi”
Anh khẽ thở dài, lại đặt lên trán cô một nụ hôn. Trong lúc đó thì Hồng Nam cũng đã bị áp giải về kinh thành, dân chúng đổ xô ra đường, kẻ ném trứng, người ném đá tới tấp vào kẻ phản loạn, họ đang giận dữ, đang trả thù cho những hành động tàn ác của hắn. Vừa đến kinh thành, cô đã thấy hoàng thượng, hoàng hậu, Trang muội và cả thái tử đang chờ. Thấy cô, Thiên Trang ôm cô” tỉ tỉ người có sao không, lúc nghe tin tỉ tỉ bị thương ta đã rất sợ hãi, hu hu, “
Thấy vậy, hoàng hậu kéo tay cô bé ra “ Muội để cho nhị muội đi nghỉ ngơi đã, muội ấy cũng mệt rồi,đừng khóc nữa”
Hoàng thượng thấy vậy khẽ vỗ trán, nhìn sang Vũ Phong
“ Nhị đệ chuyện của phiến quân giải quyết thế nào rôi?”
“ Bẩm hoàng huynh đã tiêu diệt được tất cả, cũng đã bắt sống được tên cầm đầu, đợi hoàng thượng xử lí”
“ Hành vương ở phía Tây có ý xâm lược lãnh thổ nước ta, không hiểu sao lại biết tin được chúng ta đã bắt được tên cầm đầu, ông ta có ý nếu chung ta giao Hồng Nam cho ông ta thì ông ta sẽ kí hiệp định hòa hoãn với ta”
“ Ông ta..sao lại muốn..”
Hoàng thượng khẽ cười “ Ông ta có sở thích đặc biệt với nam nhân..không biết đã có bao nhiêu nam sủng rồi, muốn Hồng Nam thêm vào hậu cung của ông ta thôi”
“ Vậy được..cứ như vậy đi hoàng huynh”
Vũ Phong cười, ánh mắt lóe lên một tia tàn ác.
Vài ngày sau, cô vẫn không được ra khỏi phủ, Sa Sa và Vũ Phong vẫn chăm sóc cô rất chu đáo, cô đang ở trong phòng thì nghe tiếng trẻ con non nớt gọi vọng vào
“ Cô cô.. người ở đâu”
Cô vội vàng rời phòng thì thấy Quý Duyên thái tử đang dáo dác tìm mình.. cô ôm cậu bé vào lòng.. hôn lên hai má mũm mĩm của bé..
“ Con tìm cô cô sao..có việc gì vậy.”
“ Mẫu thân nói cô cô bị thương, nên ta đến thăm, mẫu thân đã cho ta ở lại chơi với cô cô rồi”
“ Vậy thì tốt quá, cô cô cũng rất nhớ thái tử, con muốn ăn gì để ta đi làm cho”
Mấy ngày sau đó, thái tử cứ quấn quít lấy cô, một tấc cũng không muốn rời, hai người chơi rất vui vẻ, đến mức nhị vương gia cũng bị cho ra rìa. Nhân lúc cô bận rộn làm bánh cùng Sa Sa, anh túm cổ thái tử lôi đi xa
“ Thái tử còn định ở đây bao lâu nữa, nhanh về cung đi thôi”
“ Ta không thích về..ta thích ở lại với cô cô, cô cô nấu ăn ngon nhất, cô cô hiền lành xinh đẹp nữa”
“ Cô cô là của bản vương, thái tử đừng mơ mà giành với ta”
“ Không phải mấy ngày nay cô cô chơi với ta bỏ rơi thúc thúc sao”
Nghe tới đây, anh chỉ muốn ném thẳng thằng nhóc này ra ngoài, vừa lúc đó cô chạy tới, thấy hai người một lớn một nhỏ trừng nhau thì cười lớn
“ Hai người đang làm gì ở đây vậy”
Thấy cô, thái tử nhỏ lập tức chạy đến ôm chân cô, cô thấy vậy thì bế bé len, hôn cái chụt vào cái má phúng phính. Cậu nhỏ cọ cọ đầu vào ngực cô, thút thít
“ Cô cô, thúc thúc không cho ta ở đây chơi với cô cô, thúc thúc muốn đuổi ta đi”
Thấy gương mặt nhỏ nhắn nũng nịu, cô không khỏi mềm lòng, định quay sang anh nói vài câu thì thấy anh nhăn mặt, xách cổ thái tử ra khỏi vòng tay cô, đi thẳng
“ Này…chàng đi đâu vậy”
“ Ta đưa thái tử về cung, nàng chờ ta trở về”
Không để hai người kịp phản ứng thì anh đã đi thẳng, nghênh ngang đem thái tử hồi cung. Cô lắc đầu bất đắc dĩ, người này cũng thật là. Lúc anh từ hoàng cung trở về thì thấy cô đang ngồi ngủ gật bên bàn ăn, anh khẽ cởi áo choàng đắp lên cho cô, anh hỏi nô tì đang ở bên ngoài
“ Chuyện gì đây, sao không đưa vương phi về phỏng ngủ”
“ Bẩm vương gia, bàn thức ăn này là vương phi chuẩn bị cho người, nói chờ người về dùng cơm. Nhưng vương gia về trễ quá, nô tì có nói vương phi về phòng nhưng người không chịu”
Anh bước vào, khẽ hôn lên đôi môi cô đang hé mở, cô giật mình thức giấc
“ Vương gia..ngài đã về”
“ Đừng gọi ta là vương gia..gọi là tướng công có được không”
Cô đỏ mặt, ngượng ngùng
“ Tướng công..chàng.. mau dùng cơm..nguội cả rồi.. thôi vậy”
“ Ta nghe nói là nàng nấu cho ta sao”
“ Dạ.. nhưng chắc không ăn được nữa rồi”
“ Không sao..ừm..không tệ..sau này nhớ nấu cho ta thường xuyên”
Cô gật đầu
“ Vậy..chàng dùng xong rồi…ta về phòng đây”
Một lát sau thì anh cũng trở lại phòng, anh vẫn ôm cô ngủ như trước đây, nhưng cô lại thấy tim mình đập loạn xạ, anh xoay người cô lại , quấn quít hôn lên môi cô. Cô thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra, tay anh không an phận vuốt ve cơ thể cô, anh nỉ non
“ Nguyệt nhi... cho ta, có được không”
Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ có thể ừm nhẹ một tiếng. Anh nghe vậy thì mừng rỡ, nụ hôn càng cuồng dã hơn, anh dời nụ hôn của mình xuống cổ cô, rồi xương quai xanh. Anh hôn tới đâu thì chỗ đó nóng rực lên, tay anh vuốt ve cũng mạnh mẽ hơn. Anh từ từ cở từng lớp y phục của cô, rồi cở luôn y phục của mình. Cơ thể anh trong ánh đèn đẹp đến chói mắt. Những nụ hôn của anh, rồi bàn tay anh, khiến cô đắm chìm, mê loạn, cô không tự chủ được khẽ ừm một tiếng. Anh hôn càng mạnh mẽ hơn, cơ thể hai người dán sát vào nhau, cơ hồ nghe được nhịp tim của đối phương, tựa như hòa làm một.
Kích tình trôi qua, anh ôm chặt cô vào lòng, cô mệt mỏi dựa vào vai anh
“ Nguyệt nhi, xin lỗi, làm nàng mệt”
“ Không sao, thiếp... tự nguyện mà”
“ Nàng thích trẻ con sao”
“Vâng, chúng thật đáng yêu”
“ Vậy, chúng ta sinh một đứa đi, con của ta và nàng”
“Vâng..”
Cô khẽ đáp một tiếng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cô nghe văng vẳng tiếng nói “ Con của ta và nàng”.
Chương 12
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, đập vào mắt cô là vòm ngực rắn chắc, cô xấu hổ định quanh đi thì anh đã kéo cô lại ôm vào lòng
“ Nàng tỉnh rồi sao, sao không ngủ thêm chút nữa”
Cô ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, thì anh lại càng siết chặt hơn
“ Yên nào, ngủ thêm với ta một lát, hay nàng muốn làm việc khác”
“ Không.. không..thiếp muốn dậy chuẩn bị điểm tâm cho chàng, buông thiếp ra nào" Anh cười xấu xa, hôn lên môi cô không buông, đến khi cô thở dốc mới buông cô ra“ Nàng dậy đi nào, để ta chải tóc cho nàng nhé”
“ Vâng”
Anh bế cô lên, khoác áo choàng cho cô rồi đặt cô ngồi trước gương. Anh khẽ chải làn tóc mượt mà của cô, nâng niu như đang nâng một báu vật. Mãi một lúc sau, anh mới buông tay, mặt cô lúc này đã đỏ ửng. Anh xoay người cô lại, hôn nhẹ lên trán cô
“ Xong rồi, đẹp không”
“ Đẹp lắm ạ”
“ Vậy..nàng thay y phục rồi ra ngoài nhé, ta chờ nàng cùng dùng điểm tâm”
“ Vâng..”
Hai người dùng bữa xong thì nô tì vào báo có công chúa đến, nghe tin Trang muội đến, cô không thèm để ý anh mà chạy ngay đi tìm cô bé. Anh thấy thế thì cười bất đắc dĩ. Lát sau, hai cô ríu rít như chim sẻ nhỏ bước vào. Anh xoa đầu cô
“ Nàng ở đây chơi với Trang nhi nhé, ta ra ngoài có việc, tối đừng chờ ta về dùng bữa”
Rồi anh quay sang công chúa “ Muội đừng chọc phá tẩu tẩu, nếu ta biết được sẽ cho muội ăn đòn đó”
Rồi anh ra ngoài, còn lại cô và Thiên Trang. Hai tỉ muội ngồi thưởng hoa tâm sự
Thấy công chúa có vẻ lơ đãng, cô dịu giọng hỏi
“ Muội muội, muội có tâm sự gì sao, có phải là đang yêu rồi không”
“ Không..không có…tỉ tỉ đừng đùa”
“ Muội đừng giấu tỉ,,có gì thì kể cho tỉ tỉ nghe, được không”
“ Tỉ tỉ, vì sao khi yêu không được đáp lại lại đau như vậy, rõ ràng muội muốn gì được nấy, nhưng lại không có được người muội thương. Tỉ nói sao, vì sao trên đời lại có nhiều thứ ngăn trở tình yêu đến vậy”
“ Muội.. vì sao lại nói vậy.. muội là công chúa..không lẽ có ai lại từ chối muội”
Cô bé cười chua xót
“ Địa vị, tiền bạc, danh phận, những thứ đó sao lại có sức mạnh lớn đến vậy, vì những thứ đó mà con người ta có thể từ bỏ tình yêu sao?”
“ Không.. địa vị, tiền tài, những thứ đó không có nghĩa lý gì cả. Chỉ cần hai người thực lòng yêu nhau, thì tất cả đều không ngăn cản được tình yêu của hai người.
“ Thôi..không nói chuyện của muội nữa..tỉ thật tốt, hai người yêu nhau như vậy, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc bên nhau tới già”
Cô nghe vậy thĩ khẽ cười. Tất cả xảy đến như một giấc mơ, nêu như là mơ, cô hi vọng mình mãi mãi không tỉnh lại. Cô chỉ sợ, sợ một ngày cô sẽ phải trở về, phải rời bỏ anh.
“ Tỉ tỉ, chúng ta cùng làm bánh đi. Muội nhớ nhị ca rất thích ăn bánh quế hoa, hay chúng ta cùng làm nhé” thế là hai tỉ muội cùng làm bánh cùng nói chuyện vui vẻ với nhau
Trong lúc đó thì Vũ Phong đang ở đại lao, nhìn kẻ thù trước mặt, anh chỉ muốn giết chết hắn, nhưng chết thì quá dễ dàng cho bao nhiêu tội ác của hắn
“ Các ngươi, đem hắn ta đi tắm rửa sạch sẽ thay y phục rồi đưa đến phủ Hành vương gia”
Tên tù nhân nhíu mày, hét lớn
“ Đưa ta đến đó làm gì”
“ Làm nam sủng cho vương gia, miễn cho ngươi tội chết”
“ Ngươi..ngươi giết ta đi..mta không muốn chịu nỗi nhục này”
“ Chết thì dễ quá, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thù nước nợ nhà, ta và ngươi tính toán luôn thể"
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, mặc cho Hồng Nam gào thét phía sau. Khi anh trở về phủ thì đã khuya, Trang nhi cũng đã được đón về cung. Thấy phòng ngủ còn sáng đèn, anh lập tức bước vào. Thấy có người mở cửa, cô vội vàng chạy ra thì tông vào lồng ngực người nào đó. Anh cười lớn
“ Cô bé ngốc.. đi đâu vội vàng vậy”
“ Đi đón chàng chứ sao....”
“ Nàng có gì cho ta sao, sao lại mong ta về”
“ Ta và muội muội làm bánh quế hoa cho chàng, chàng nếm thử xem có ngon không. Không được phép chê đâu, ta đã cố gắng lắm rồi”
Anh ngồi xuống, bế cô ngồi lên đùi mình, rồi mới cầm bánh nếm thử. Cô lầm bầm trong miệng” Ăn thì ăn đi còn bắt người ta ngồi đây”
Anh ôm lấy gò má cô, quấn quít hôn lên môi cô
“ Ngọt không”
“ Ngọt..ngọt lắm..”
Anh bế bổng cô lên giường, cô hốt hoảng níu áo anh
“ Chàng..làm gì vậy”
“Đi ngủ thôi…”
Ngày hôm sau, anh đưa cô ra ngoài chơi, cô phấn khích đến mức cười không khép miệng lại được. Cô còn tự tay chuẩn bị đồ ăn mang theo. Hai người đến một trang viên của anh. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Trăm hoa khỏe sắc, chim hót líu lo. Hai người nắm tay nhau dạo chơi trong khu vườn, anh bỗng nhiên hỏi cô
“ Nơi nàng sống, cách nơi đây bao xa”
“ Thiếp đến từ một tương lại rất xa, cách nơi đây hơn một ngàn năm.”
Anh nhíu mày
“ Nàng sẽ không trở về đó, đúng không, ở lại đây với ta?”
“ Thiếp cũng hi vọng mình không phải trở về. Nhưng thiếp đến đây một cách tình cờ, nên thiếp sợ…”
Anh siết lấy tay cô “ Nàng yên tâm, nếu nàng phải đi thì ta sẽ đi tìm nàng, đừng nói là một ngàn năm, cho dù phải xuống địa ngục ta cũng sẽ tìm nàng. Chỉ cần ta còn một hơi thở ta cũng sẽ tìm ra nàng”
Nước mắt cô lặng lẻ tuôn rơi, anh ghì chặt cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cô. Lát sau, hai người ngồi nghỉ ở bờ sông, cô lấy thức ăn đã chuẩn bị ra
“ A…mở miệng ra nào.. thiếp đút cho”
Anh cười rồi ăn miếng bánh trên tay cô, anh cũng lấy một miếng bánh đút cho cô. Hai người anh một miếng em một miếng thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top