chương 1:


I don't want to live without you...  Nothing's gonna change my love for you
“Alo… năm phút nữa tôi sẽ có mặt..vâng.. sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ giao bản dịch cho ngài!”
“Trời ơi, tại sao thang máy lại không hoạt động, mình gấp lắm rồi, mình phải chạy thang bộ thôi.
Cô chạy vội đến cầu thang bộ, hôm nay mà trễ bản thảo nữa thì cô chắc chắn bị đuổi việc mất.
“ Không hiểu tại sao hôm nay mình lại mang đôi cao gót này, thật là bất tiện quá!” bỗng nhiên cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu đập vào bậc thang đau điếng, rồi cô ngất lịm đi không biết gì nữa.
“Dù ngươi có là vương gia hay là gì nữa thì cũng không thể cướp nàng khỏi tay ta, nàng là nữ nhân của ta”
Cô nghe thấy một tiếng nam nhân vang vọng bên tai, rồi từ từ mở mắt ra..
“Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?”
... Xung quanh cô là một mảng màu đen. Bỗng một tiếng khác vang lên
“ Hoàng thượng đã ban hôn cho ta, nếu như dám kháng chỉ chỉ có thể phạm tội chết.”
Bên ngoài tiếng đao kiếm hỗn loạn như đang trong một trận chiến, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô lại thấy đầu đau nhói.
“ Tại sao nàng chưa tỉnh dậy, nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta sẽ cho cả nhà người  chôn cùng với nàng ấy”.
“ Bẩm vương gia, vương phi sẽ sớm tỉnh lại thôi”
Cô thấy khung cảnh này thật là lạ, đây là đâu, những người này tại sao lại ăn mặc kì quái như vậy, không lẽ bệnh viện này đã trở thành địa điểm quay phim.
Bỗng nhiên cô cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve tay mình, ngẩng đầu lên thì thấy một ánh mắt thâm tình đang nhìn mình chăm chú. Gương mặt ấy thật tuấn tú, nhưng cô lại cảm thấy như có một luồng khí lạnh bao quanh.
“ Chỗ này là chỗ nào, anh là ai, tại sao tôi lại ở đây, anh có phải là diễn viên không, tại sao lại ăn mặc kì quái  như vậy”
“ Nàng không nhận ra ta là ai sao?”
Đôi tay đang vuốt ve tay cô dường như siết chặt thêm, anh ta quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên.
“ Tại sao nàng lại thành ra như vậy..”
Gương mặt của ông ta khẽ biến sắc “ Vương phi, người không nhận ra vương gia sao? Sao có thể như vậy. không lẽ…..”
“ Nàng là thê tử của ta, chẳng lẽ nàng không nhận ra ta, nàng nói đi, nàng đang đùa giỡn ta phải không”
“Tôi không đùa giỡn ai cả, tôi không nhận ra anh là ai, tôi có quen anh sao, nếu vậy thì tôi đang ở đâu, phiền anh đưa tôi về nhà có được không.
“ Ta là tướng công của nàng, đây là nhà của nàng, nàng còn muốn đi tìm nhà nữa, không lẽ.. nàng muốn tìm..hắn ta..”
Nói đên đây , dường như ánh mắt người đó lóe lên một tia sát khí. Người bên cạnh anh ta bỗng lên tiếng.
“ Có lẽ do vương phi bị chấn thương đầu quá nặng đã dẫn đến việc mất trí nhớ. Tạm thời có lẽ vương phi sẽ không nhớ được ai”
“ Vậy bệnh của nàng có chữa được không?”
“Bẩm vương gia tiểu nhân cũng không biết có chữa được không, nhưng tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức”
“Ngươi tạm thời lui ra đi”
Nói rồi anh ta quay sang nắm chặt tay cô
“Nguyệt nhi, nàng và ta đã la phu thê, nàng yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ bảo vệ , chăm sóc cho nàng”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top