CHAP 7
Tôi tên là Saphire. Vào một buổi tối nọ, lúc đi ngang một cái nghĩa địa để trở về nhà sau một bữa tiệc, tôi có cảm giác ớn lạnh. Thường thì người ta sẽ bỏ đi, nhưng tôi thì khác. Tôi dừng lại để xem cảm giác đó là sao. Nhìn vào cái nghĩa địa đó tôi nổi hết da gà. Nhưng không hiểu sao tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó và nhìn vào cái nghĩa địa quái đảng đó.
...................
Tôi bỗng nghe tiếng chân: " Lộp cộp... lộp cộp... ", tôi giật mình ngó xung quanh. " Thì ra chỉ là một ông chú say rượu. Làm mình sợ hết cả hồn. "- Saphire thở phào.
Nói xong tôi lại quay qua tiếp tục nhìn vào khoảng không không xác định. Khoảng 10 giây sau đó............
** Á...á...á... Ông làm cái gì vậy? Bỏ ra! Bỏ tôi ra... Á...! **
Bỗng nhiên người đàn ông say rượu lúc nãy ôm chặt lấy tôi, hun hít này nọ rồi còn kêu tôi sinh cho ổng một đứa con.
( T/ giả: Ông này bị điên rồi hay sao ak >O< )
Tôi sợ hãi vô cùng. Vùng vẫy mãi không được, thế là tôi quơ tay tát vào mặt ông ta. Ông ta ngã xuống đất, tay ôm gò má xoa xoa. Còn tôi thì bỏ chạy. Mới vừa chạy được vài bước, có một người nắm tay tôi kéo lại. Quay ra đằng sau, vừa thấy gương mặt quái dị của ông ta,...
** PHỤP **
...............
...............
...............
** PHỤT **
Những giọt nước màu đỏ bắn ra.
** Ông làm cái gì vậy? Tôi đâu có hại gì ông đâu mà tôi lại đâm tôi vô cớ như thế! **
Sau khi quay lại và nhận một cơn đau rất thốn vào bụng, tôi thấy thân xác mình nằm bất động dưới đất. Tôi rất sợ và hoang mang. Trong lúc đó, thấy tôi hay nói chính xác hơn là cơ thể của tôi không còn cử động, ông ta nhếch mép tỏ vẻ là: " Yếu xìu! 'Hết hạn sử dụng' rồi ". Sau đó, ông ta lôi tôi vào nghĩa trang, đào một cái hố, thảy tôi xuống, cùng con dao nằm kế bên rồi lắp nó lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông đi ra mồm thì thầm: " Max Brilia này không thèm mày nữa! Tao đi kiếm đứa khác chơi.
Tôi tức giận, định đuổi theo nhưng không được. Linh hồn tôi vĩnh viễn bị kẹt lại nơi này. Siêu thoát cũng không được mà rời khỏi chỗ này cũng không xong.
** Đồ khốn! Đồ hèn! Chỉ vì không đáp ứng được yêu cầu của ông mà ông đã... Được lắm! Ta sẽ đợi ngươi ở đây. Một khi ngươi quay về đây làm bất cứ việc gì thì ngươi sẽ không có đường trở về... - Trích lời Saphire ** ( khúc sau là những câu nói không được tế nhị nên mình không có ghi ra được. Mong các bạn thông cảm cho mình nha )
** Hiện tại **
** Tại nghĩa trang **
Hồn ma của Saphire cứ bay qua bay lại con đường trước nghĩa địa: " Mấy đứa trong ekip khốn nạn này! Sao các ngươi dám ngăn cản ta? Tại sao chứ? Ô kê! Đát phai! Ai quiu rì ven! Hãy đợi đấy! Helen, Geogre! Hai ngươi được lắm. Dám ngăn cản công việc của ta. Ta sẽ cho các ngươi biết tay! Người đầu tiên sẽ là.....................
WHO'S FIRST
???????????????????????????!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top